Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐱


hôm nay là sinh nhật thành dương mọi người ai cũng có mặt đông đủ để chúc mừng, sau khi tiệc tùng xong ai về nhà nấy và vy thanh cũng vậy, mới đó đã gần 12:00 giờ đêm rồi, cũng may lúc nãy anh đã từ chối uống rượu nếu không chắc anh phải về nhà với tình trạng say xỉn đau đầu rồi

đi đến con hẻm nhỏ thì đột nhiên có một con mèo chạy tới dụi đầu vào chân anh. Vy thanh ngồi xuống vuốt ve nó, anh nhìn lên cổ thì phát hiện nó có đeo vòng, chắc là bị lạc chủ rồi

vy thanh nhìn ngó xung quanh xem có ai đang tìm mèo hay không, nhưng nghĩ lại hiện tại đã là 12:00 đêm rồi ai lại rảnh đến mức giờ này đi tìm mèo, định bụng ôm con mèo về nhà rồi sáng mai dán tờ rơi tìm chủ cho nó, thì phía sau đột nhiên có một bàn tay nắm góc áo anh giật nhẹ, theo phản xạ anh xoay người ra sau nhìn thấy một cô bé có mái tóc đen dài, mặc bộ váy màu tím. Cô bé ngước nhìn anh

"anh có thể trả con mèo đấy lại cho em được không ạ?"

"à được, đây mèo của em!" - anh nói với giọng dịu dàng kèm theo nụ cười mỉm vì anh khá thích trẻ con

thấy cô bé im lặng nhìn chằm chằm mình, vy thanh thắc mắc lên tiếng

"giờ này khuya rồi sao em còn ở đây? Bố mẹ em đâu? Em bị lạc hửm?"

cô bé cứ nhìn thẳng vào mắt anh làm anh có chút rùng mình, nó mở giọng

"vì anh chạm vào mèo của em nên em ước anh ngày mai anh sẽ có đuôi và tai mèo, cho đến khi đạt được thứ anh muốn thì anh sẽ trở lại bình thường"

nói xong nó bỏ chạy một mạch, vy thanh gãi gãi đầu khó hiểu, anh cũng mặc kệ tiếp tục đi về nhà

về đến nhà anh cũng chẳng buồn tắm rửa mà đi thẳng lên phòng, nằm phịch xuống giường ngủ một cách ngon lành đến sáng

minh hiếu đêm qua cũng đã nhập tiệc hết mình cùng mọi người nên sáng nay có hơi đau đầu, em loạng choạng đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân thì tiếng chuông điện thoại vang lên, em nhìn dãy số quen thuộc rồi bắt máy, dùng cái giọng ngáy ngủ của mình trả lời đầu dây bên kia

"aloo, em nghe, mới sáng sớm đã gọi rồi, nhớ em đến thế hả?"

đầu dây bên kia đáp lại bằng chất giọng run run đầy hốt hoảng

"h-hiếu, qua chỗ anh được không?

"ơ anh làm sao đấy?"

"thì em cứ sang đây trước đã"

thấy tình hình có vẻ không ổn em cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo đàng hoàng rồi phóng xe đến thẳng nhà vy thanh, người vừa gọi cho em

minh hiếu đứng trước cửa bấm chuông cả buổi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, chả hiểu vy thanh lại định làm trò gì đây, minh hiếu bắt đầu mất kiên nhẫn em mở điện thoại lên gọi cho vy thanh

"anh, em đã ở trước nhà anh gần nửa giờ đồng hồ rồi, ấn chuông mãi anh cũng không ra mở cửa, rốt cuộc anh định làm gì?"

"em thấy chậu hoa để dưới phía cửa không?"

"dạ em thấy!"

"nâng chậu cây lên đi, phía dưới có chìa khoá nhà, em cứ thế mà vào"

"thiệt tình, không hiểu anh bị cái gì ấy"

nghe lời anh, minh hiếu cũng lấy chìa khoá rồi mở cửa bước vào, biết ngay anh đang ở trên phòng nên em đi thẳng lên tầng, đứng trước cửa phòng anh, minh hiếu lên tiếng

"anh thanh, em vào được không?"

"được!"

bước vào trong thứ thu hút ánh nhìn của em là vy thanh đang trốn trong chăn, anh chùm kín cả người, em bước tới vỗ nhẹ lên vai anh

"anh ơi, anh có làm sao không đấy?"

vy thanh lập tức lao như bay ra khỏi tấm chăn ôm chầm lấy minh hiếu khóc sướt mướt, minh hiếu ngạc nhiên mở to mắt, không ngăn được sự tò mò khi thấy anh có tai mèo và đuôi mèo

sau một giờ đồng hồ để vy thanh nín khóc và đủ bình tĩnh để kể hết cho em nghe thì em cũng dần hiểu câu chuyện

"cái này giống như anh bị dính lời nguyền vậy" - em nói với cái giọng nghiêm trọng, nhằm mục đích trêu chọc anh

"v-vậy giờ phải làm sao? Nếu không thì anh còn mặt mũi đâu mà ra ngoài" - vy thanh ũ rũ, mặt bí xị, tai mèo theo đó cụp xuống cứ như vừa bị chủ mắng cho một trận vậy

"con nhóc đó bảo là khi đạt được thứ anh muốn thì anh sẽ trở lại bình thường vậy bây giờ anh có đang muốn cái gì không?"

vy thanh ngồi ngây ra suy nghĩ muốn nát cả óc vẫn không biết mình muốn cái gì. Minh hiếu hết cách chỉ còn biết thở dài xoa đầu anh

vy thanh có vẻ thích được xoa đầu nên chiếc đuôi mèo của anh cứ theo đó đung đưa qua lại, minh hiếu thích thú tóm lấy chiếc đuôi của anh, em hăng say chơi đùa với nó mà bỏ quên anh người yêu của mình

đến khi em chán chê, quay lại vấn đề với vy thanh thì mặt anh lúc này đã ửng đỏ, đôi mắt phủ một tầng lớp sương mờ, anh thở từng hơi nặng nhọc. Minh hiếu đang trong tuổi ăn tuổi lớn, thấy cảnh tượng này làm sao mà em chịu nổi

minh hiếu chồm người tới chiếm gọn lấy đôi môi vy thanh ra sức cắn mút, cho đến khi anh đập nhẹ vào lưng em thì em mới luyến tiếc rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc như sự gắn kết giữa tình yêu của em và vy thanh, minh hiếu cuối xuống hôn anh lần nữa nhưng lần này chỉ là hôn nhẹ lên má, em cắn nhẹ vào vành tai vy thanh, phả từng hơi thở nóng rồi thì thầm

"anh cho em được không? em hứa sẽ nhẹ nhàng"

vy thanh không nói gì chỉ ngại ngùng gật nhẹ đầu

minh hiếu lại hôn anh, đôi tay nhanh chóng cởi hết những thứ vướng trên người cả hai vứt ra sàn, em hôn lên cổ anh rồi cắn một cái. Mỗi nơi em lướt qua đều để lại những dấu hồn bầm tím chất chồng lên nhau như thể đánh dấu vy thanh là của riêng em

minh hiếu liếm nhẹ nhũ hoa rồi há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi đảo quanh, em không ngừng xoa nắn khiến nhũ hoa của vy thanh sưng tấy lên, vy thanh rên nhẹ theo từng cái chạm của em

"h-hiếu...đừng cắn anh"

tay em không yên phận di chuyển xuống trước cửa hậu huyệt xoa xoa rồi cho một ngón tay vào, dị vật xâm nhập bất thường khiến người vy thanh run lên, nước mắt sinh lý theo đó chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp

"ah..hiếu...đau.."

"anh thanh ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa"

giọng em nhẹ tênh, em dịu dàng hôn lên mắt anh, liếm đi những giọt nước mắt rồi lại đặt lên trán anh một nụ hôn an ủi, như bị thôi miên bởi những lời mật ngọt của em, vy thanh từ từ thả lỏng ra, cho đến khi làm quen được thì mình hiếu lại thêm một ngón tay, rồi lại cho thêm một ngón nữa

giờ đây ba ngón tay em đang luân chuyển bên trong vy thanh, những ngón tay thon dài của minh hiếu liên tục thăm dò cọ vào những vách thịt mềm, vy thanh sung sướng run lên, nhìn bộ dạng của anh bây giờ thật khiến em muốn đâm sâu vào trong, giã đến khi anh ngất đi nhưng khi nhìn anh đang khó khăn chỉ với ba ngón tay của mình thì minh hiếu lại xót xa nới lỏng trước cho anh

"h-hiếu ơi.. ra mất...hic"

minh hiếu nhếch mép, đột ngột rút tay ra làm vy thanh như vừa bị rơi xuống từ trên mây, anh ngẩng đầu lên nhìn em

"sao em-"

không để vy thanh nói dứt câu minh hiếu lập tức đâm thật mạnh vào bên trong anh, vy thanh ngửa cổ rên lớn bật khóc nức nở, cơ thể anh như bị xé ra làm hai vậy, anh đau đến mờ cả mắt

"ưm...ahh...đau...hức..đau mà"

"ngoan thả lỏng đi, đừng siết chặt quá nếu không người đau là anh đó"

nước mắt vy thanh chảy xuống giàn giụa, không còn nghe được gì ngoài tiếng khóc nấc của anh. Minh hiếu lại vô cùng xót xa em hôn lên mắt anh rồi động chậm lại, được một lúc vy thanh đã bắt được nhịp độ, anh lí nhí

"ahh~ ưm...nha-nhanh...chút đi.. hiếu"

lí trí cuối cùng của minh hiếu vỡ vụn trước sự dâm đãng của anh. Minh hiếu nắm chặt eo anh thúc nhanh liên hồi, tay em bắt lấy chiếc đuôi mèo vuốt nhanh, em rút cự vật ra gần hết rồi thúc thật mạnh vào bên trong

"ưm...ah.. hiếu...hiếu.." vy thanh bất giác rùng mình

"nah, em tìm thấy rồi nhé bé"

minh hiếu nâng một bên chân vy thanh gác lên vai mình, liên tục đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, hô hấp của vy thanh đã khó giờ còn khó hơn, vy thanh như muốn chết đi sống lại, muốn mở miệng cầu xin nhưng thay vào đó anh lại phát ra những âm thanh khiến minh hiếu càng thích thú hơn

"h-hiếu...ahh...chậ-chậm..chút...đi mà..."

"vừa rồi là ai cầu xin em nhỉ?" minh hiếu xấu tính trêu chọc, càng làm vy thanh thêm nức nở, vy thanh lắc lắc mái đầu đã ướt đẫm mồ hôi của mình như phũ nhận lời nói của minh hiếu

"gọi tên em"

"ah..h-hiếu...trần m-minh hiếu..ưm"

"ngoan lắm bé yêu của em"

vy thanh hai tay nắm chặt lấy ga giường nhàu nát, miệng rên rỉ liên hồi, nước bọt không kìm được cứ thể chảy ra càng làm anh thêm quyến rũ hơn, đúng lúc này tai và đuôi mèo của anh đột nhiên biến mất

"s-sắp...ra..rồi..hiếu"

"đợi em"

minh hiếu chạy nước rút thúc mạnh thêm vài phát nữa rồi cả hai cùng phóng thích

"ahh...ưmm...h-hiếu"

bụng vy thanh căng phồng lên khi được lấp đầy bởi tinh dịch, minh hiếu rút côn thịt ra chất dịch màu trắng đục cũng theo đó tràn ra bên ngoài, em thở hắt ra một hơi rồi bế vy thanh vào nhà tắm

sau khi vệ sinh sạch sẽ minh hiếu bế anh trở lại giường, em cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh, vy thanh xoa xoa đầu thì phát hiện tai và đuôi mèo đã biến mất, như quên đi cơn đau vừa nãy anh mừng rỡ ngồi bật dậy khoe với em

"hiếu ơi hiếu nhìn nè, biến mất rồi nè"

"ừ em biết lâu rồi"

"ủa? biết lâu?"

"thì lúc đang làm tai mèo của anh đã biến mất rồi"

"ơ? thế sao em không nói cho anh?"

"không nói mới được ăn anh đấy"

"em là cái đồ biến thái, em bắt nạt anh" vy thanh lộ rõ sự tức giận anh phồng má, miệng không ngừng mắng minh hiếu, đấm nhẹ vào ngực em

"rồi rồi là tại em, em xin lỗi"

minh hiếu chỉ biết cười trừ xoa đầu anh người yêu, sau đó kéo anh nằm xuống giường, ai bảo anh đáng yêu quá minh hiếu làm sao nỡ bật, như nhớ ra gì đó minh hiếu quay sang

"anh thanh, con bé kia bảo là khi đạt được thứ anh muốn thì anh sẽ trở lại bình thường vậy tức là anh muốn em hả?"

đầu vy thanh nhảy số ngay lập tức mặt anh đỏ ửng như muốn bốc khói, quay đầu tránh né ánh nhìn của minh hiếu

"mắc ói, ai mà thèm em"

"vâng vâng, em đùa thôi"

bên ngoài mỏ hỗn vậy thôi chứ vy thanh thích lắm, anh ngẩng mặt lên hôn nhẹ vào chóp mũi em, minh hiếu cười tươi ôm anh vào lòng, không quên tặng anh một nụ hôn lên trán

"chắc anh mệt rồi ha, ngủ tí đi anh"

vy thanh mỉm cười, anh dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của em người yêu rồi ngủ một cách ngon lành, minh hiếu nhìn anh đầy cưng chiều, em dịu dàng hôn lên tóc anh rồi cũng thả mình vào giấc ngủ

"bé con ngủ ngon, yêu anh"

[21:24] 140223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro