nhớ anh
vy thanh ngồi trên ghế,cặp lông mày dãn ra. Lưng tựa vào chiếc ghế da
vy thanh cô độc ngồi trong căn phòng giám đốc của riêng anh,nơi anh khao khát được đặt chân vào khi còn là thực tập sinh
cùng lúc đó,trần minh hiếu đang ở studio. Mái tóc bị vò đến đáng thương,trên bàn là những tờ giấy bị vò nát
minh hiếu nghĩ không ra,không thể nghĩ ra nổi. Anh muốn sáng tác,thật sự muốn
minh hiếu nhớ cục cưng vy thanh của gã
vy thanh nhớ minh hiếu của anh
hai trái tim luôn hướng về nhau,nhưng lại không dám mở lời để nói câu
-"anh nhớ em,minh hiếu"
-"em nhớ anh,vy thanh"
hai người bỗng có chung một suy nghĩ
trong vô thức,minh hiếu cầm điện thoại lên
"anh thanh💖"
dòng chữ được anh lưu trên máy,minh hiếu bấm vào
"bíp....bíp..."
cạch
-"alo?"
anh thanh,vy thanh của nó. Nghe máy rồi
-"anh à,em nhớ anh"
-"anh cũng nhớ em,hiếu"
vy thanh không thể nhìn nhưng anh biết được,sau lớp màn hình kia. Minh hiếu đang nở nụ cười rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro