Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8. Ôn thi

Quả bóng lần nữa bất ngờ lao vút vào vị trí không có người do Hiếu Đinh vừa di chuyển

Tưởng như đội bạn sẽ có thể ăn điểm thì một bóng người lao đến. Thân người ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh rít dài. Khang vươn tay đỡ lấy quả bóng, đồng thời hét lớn:

"Lân, Hậu"

Không có thời gian để suy nghĩ thêm Lân hạ thấp trọng tâm để chuyền bóng từ chỗ Khang sang chỗ Hậu. Chỉ chờ có thế Hậu lập tức dùng hết sức lực đập ngược bóng trở về sân đối thủ

Khán giả ngoài sân cũng như đội bạn đều không ngờ họ có thể đỡ được, đến khi mọi người lấy lại tinh thần thì quả bóng đã lăn long lóc dưới sàn nhà

Dưới sự phối hợp ăn ý cùng quyết tâm chiến thắng cuối cùng đội Hiếu, Khang, Hiếu, Hậu, Dương, Lân thắng tổng trận. Mắt nhìn thấy số điểm chỉ lệch nhau vài số đội đối thủ chỉ biết thở dài tiếc nuối. Dù vậy hôm nay họ đã có một trận đấu rất thỏa mãn

Sau khi kết thúc trận đấu đội thắng hiển nhiên sẽ nhận được số tiền cược ban đầu. Vì là sân của trường nên không mất thêm chi phí thuê sân. Cứ vậy cả bọn như đã hẹn, lũ lượt kéo nhau đi ăn. Ngoài đội bóng chuyền ra còn có An và Kiều ở đội cổ vũ

Trong lúc chờ đợi An nhanh chóng xin chủ quán một chén đá lạnh. Em dùng khăn lạnh có sẵn ở bàn ăn quấn bên ngoài viên đá sau đó nắm lấy tay Hiếu

Vừa dùng túi đá xoa đều lên tay anh, em vừa xót xa nói:

"Tay anh sưng đỏ hết rồi. Bình thường tụi anh cũng chơi như vậy hả?"

Trong lòng trở nên ngọt ngào, Hiếu đặt tay anh lên tay em

"Chỉ có hôm nay thôi. Anh hứa với em là sẽ thắng rồi mà"

Đúng là hôm nay mọi người đều chơi rất vui nhưng nhìn cánh tay đã sưng đỏ của anh em lại có chút đau lòng. Cũng may là mọi người chỉ chơi ba hiệp, nếu chơi năm hiệp thì có khi cánh tay của mọi người không chỉ ửng đỏ mà còn tê liệt

Chườm đá đến khi một tay của anh đã đỡ sưng đỏ em mới đặt túi đá vào tay anh sau đó lại làm tương tự với Khang. Những người khác cũng thay nhau tự chườm đá. Có lẽ vì thấy không vui việc An ưu tiên chườm đá cho Hiếu trước nên anh nhất quyết để An giúp mình cả hai tay. Đến khi đá trong chén đã dùng hết đồ ăn cũng được mang ra

Cả nhóm vừa ăn vừa cùng nhau bàn luận về trận đấu khi nãy. Ở những đoạn mà người không tham gia trực tiếp như An và Kiều sẽ không hiểu, các anh đều nhẫn nại giải thích từng chút một

Không nói thì thôi, một khi đã bàn luận mới thấy trận đấu kia mọi người đã phối hợp ăn ý đến nhường nào. Nếu chỉ chơi bóng theo bản năng sẽ khó mà chiến thắng được một đội ngang sức như đội đối thủ

"Đội mấy anh chắc chơi chung lâu rồi ha? Em thấy ăn ý quá trời" Kiều cảm thán

Nghe vậy Hậu liền tự hào nói:

"Đúng rồi. Anh, Hiếu Đinh, Hiếu Trần với Khang chơi chung từ lâu rồi. Năm ngoái có thêm Lân với Dương. Vừa đủ một đội bóng truyền"

"Vậy là Dương với Lân hơn tụi em một tuổi hả?" An hỏi

Được chỉ đích danh Lân liền gật đầu:

"Ừm. Có gì khó khăn trong học tập, hai đứa cứ hỏi Lân"

Nghe vậy Khang lập tức nhảy vào

"Em đừng có tin nó. Nhiệt tình thì nó có chứ nó giảng bài không ai hiểu đâu. Có gì hỏi anh nè, anh giảng bài siêu dễ hiểu"

Hiếu Đinh: "Chắc không đó? Tao thấy mày cũng lo chơi không"

Khang: "Lúc nào cần học thì học, lúc nào cần chơi thì chơi. Tao tính toán cả rồi, mày khỏi lo"

Hiếu Trần huých nhẹ vai bạn: "Nhớ đó! Lần sau còn cúp học là tao không giúp đỡ gì nữa đâu"

Trái lại với không khí vui vẻ của mọi người, từ đầu đến cuối Dương đều chỉ im lặng lắng nghe, không xen vào bất kỳ một câu nào. Thấy vậy Kiều hỏi:

"Anh Dương thì sao ạ? Em hỏi bài anh có được không?"

Lần này bị gọi thẳng tên Dương mới ngập ngừng nói:

"Được, nếu câu nào Dương biết Dương chỉ lại cho Kiều"

Kiều: "Ảnh hiền quá ha?"

Hiếu Đinh: "Hiền gì? Bống nó khờ á em. Nói chuyện với nó nhiều vào mới tan cái khờ đó ra được"

Thế là mọi người lại bắt đầu một chủ đề mới, trò chuyện rơm rã cả một góc quán ăn lề đường. Buổi ăn uống cũng cứ thế mà trôi qua, ấn sâu vào ký ức của mỗi người

Cũng sau ngày hôm đó An và Kiều thi thoảng lại đến trường xem các anh chơi bóng truyền, có lúc cả hai còn được các anh kéo vào sân chơi cùng. Dần dần nhóm bạn ấy đã có thêm hai thành viên mới. Vì là em út, cũng là vì cả An và Kiều tỏa ra cái khí chất khiến người khác muốn che chở nên hai bé con đương nhiên sẽ được các anh ưu ái phần nào

Vào khoảng hai tháng kể từ lúc nhập học là thời điểm thi giữa học kỳ. Vì vậy mà những ngày trước đó nhóm bạn thể thao kia liền biến thành nhóm tụ tập ôn thi

Hôm đó vẫn như mọi hôm An và Hiếu là người đến thư viện sau cùng. Cả hai còn mang theo một túi đồ gồm có nước uống và bánh ngọt được mua tại tạp hóa

"Câu này có công thức nào gọn hơn không?"

"Dùng công thức thứ ba rồi bấm máy tính là xong"

"Câu 37 chọn Đảng hay chọn tinh thần dân tộc?"

"Trước thời kỳ 30-31 chưa có Đảng, chọn tinh thần dân tộc"

"..."

Chiếc bàn trong góc phòng thư viện có 8 người đang bầy ra đủ loại sách vở. Đủ loại câu hỏi về tất cả các môn học cứ rì rầm vang lên, có người hỏi sẽ có người trả lời. Không khí nhóm học sinh mang lại vô cùng hài hòa

Cả nhóm cùng ngồi một chỗ, bài của ai nấy học đến tận 7 giờ đêm mới kéo nhau đi về. Ngày mai là ngày bắt đầu của tuần thi giữa kỳ nên mỗi người đều tự hứa với lòng là về đến nhà sẽ ngủ ngay để sáng mai còn có sức thi

Cả khoảng sân trường đã vắng lặng không còn một bóng người, ánh đèn chập chờn giữa các dãy hành lang heo hút gió. Dừng lại ở một đoạn hành lang Khang nhìn chăm chú xuống sân trường, chẳng biết anh đang nghĩ gì

Bàn tay An khẽ đặt lên vai anh, em hỏi nhỏ:

"Sao vậy? Anh để quên gì hả?"

Khang lắc đầu, bàn tay đang đặt trên lang cang tiếc nuối tách rời. Anh thở dài, giọng nói không lớn cũng không nhỏ:

"Sắp tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi thì không còn là học sinh nữa, không còn nhìn thấy sân trường kia nữa"

Có lẽ bất kỳ ai ở năm cuối cấp đều từng suy nghĩ đến vấn đề này. Mang trong mình cả hoài bão, lo sợ, mong đợi, hơn hết là tiếc nuối. Chuyến tàu ba năm thật sự trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã chẳng còn gì

Bước chân của Hiếu Trần, Hậu, Hiếu Đinh vì thế cũng hơi dừng lại. Trước mặt họ đâu còn là dãy hành lang nhộn nhịp, trước mặt họ là tương lai mờ mịt chưa rõ màu sắc

Phá vỡ dòng suy nghĩ rối bời kia, Dương chủ động lên tiếng:

"Còn gần 8 tháng, hơn nửa năm để luyến tiếc. Sao không tận hưởng đi, để sau này không hối tiếc"

Nghe cậu em hiếm khi nói được lời nào liền mạch tâm trạng mong lung của mọi người phần nào được gỡ bỏ. Hậu và Hiếu Đinh bước thêm vài bước, cả hai khoác lấy vai Dương, vui vẻ nói:

"Ừ, thà hối hận còn hơn hối tiếc"

Đúng vậy, thà làm rồi để hối hận còn hơn không làm để rồi hối tiếc. Học sinh thì cứ là học sinh thôi, chơi được thì cứ chơi, học được thì cứ học, không được bỏ rơi cái nào cả

Ngẫm nghĩ thông suốt Khang nói:

"Tuần sau đứa nào thi điểm kém phạt chạy quanh sân 50 vòng. Ok không?"

"Đang cảm động cái cảm lạnh ngang"

"Thôi đi về, đói bụng lắm rồi"

"Lát anh Hiếu ghé nhà em ăn tối nha. Mẹ em nấu sẵn rồi"

"Ừm, cũng được"

"Ơ, anh cũng muốn. Bé An mời anh Khang nữa"

"Nhà mày ngược đường, về trễ sẽ không đủ thời gian để nghỉ ngơi đâu"

"Thiên vị ghê"

....

Giọng nói của mọi người cứ xa dần, để lại dãy hành lang của trường là một khoảng lặng đến cô quạnh. Trường học cũng như một chuyến tàu không khứ hồi vậy. Hằng năm không biết đã đón bao nhiêu vị khách đến, bao nhiêu vị khách đi. Chỉ mong mỗi vị khách đều sẽ đi đến được chạm tàu cuối cùng, không để quên bất cứ thứ gì.

Kể cả hành trang hay kỷ niệm...

________________

(Hồi còn đi học Nấm ngóng được tốt nghiệp sớm, giờ tốt nghiệp rồi Nấm vẫn muốn trở về ngày ấy một lần nữa. Giá mà khi mở mắt ra không phải là căn phòng trọ quen thuộc mà là chiếc bảng đen. Là giọng nói êm tai đến buồn ngủ của giáo viên dạy lịch sử, là tiếng quát "nhỏ kia, ngủ nữa hả. Đứng dậy trả lời câu 2 cho cô". Hay chỉ đơn giản là tiếng chuông trường, là âm thanh hứng khởi của buổi thi thptqg cuối

Thật sự là rất nhớ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro