C7. Bóng chuyền
Bị đánh đến choáng váng cậu bạn kia vẫn cố mắng chửi thêm vài câu
"Thằng chó. Mày đừng có ỷ bản thân học A1 là muốn đánh ai thì đánh"
Dáng vẻ luôn mang đến niềm vui cho người khác của An hoàn toàn biến mất. Đôi mắt em đỏ rực, bàn tay em siết chặt đến mức lòng bàn tay cũng bị móng tay ghim chặt đến ửng đỏ
"Mày có ngậm mồm vào không? Mày thì biết cái gì mà nói hả? Hôm nay mày mà không xin lỗi về sau tao còn gặp mày là còn đánh"
Nhận thấy cậu bạn kia cố tình chọc giận An. Khang nắm chặt lấy tay em, kéo em vào lòng mình, ngăn em có ý định lao vào đánh cậu bạn kia thêm lần nữa
Về phần Hiếu, anh lợi dụng chức quyền của bản thân để vượt quyền tịch thu những chiếc điện thoại đang khởi động camera. Sau khi xóa hết toàn bộ anh mới trả lại điện thoại cho mọi người sau đó sơ tán đám đông
Hiếu làm vậy không phải vì anh không biết đó sẽ là bản tường trình hoàn hảo nhất. Mà vì anh biết một khi video đó được phát tán, người đầu tiên bị công kích là An. Chỉ cần cắt bỏ đoạn đầu, cậu bạn kia sẽ chân chính trở thành nạn nhân. Mà chắc gì những học sinh kia đã kịp quay được đoạn đầu
Đợi đến khi đám đông tản đi tất cả những ai có liên quan đều bị gọi lên phòng hội đồng. Nếu hôm nay người đánh cậu bạn kia là Nhài, toàn bộ trách nhiệm sẽ không được suy xét mà nhà trường sẽ mặc định do Nhài gây ra. Ấy vậy nhưng người trực tiếp ẩu đã lại là một học sinh lớp chọn khác khiến thầy giám thị đau đầu vô cùng
Thầy giám thị vốn muốn đề ra phương án hai bên cùng có lỗi, làm hòa là xem như kết thúc. Ấy vậy nhưng khi thấy An phản đối, cả hai người Hiếu, Khang đều đề nghị được kiểm tra lại camera của lớp
Ở đây ngoài An và bạn nam kia là "hạt ngọc" mới của trường còn có hai "hạt ngọc" sắp đạt chuẩn là Khang và Hiếu. Ba thắng một, cuối cùng kết quả sau khi xem lại camera là bạn nam kia phải xin lỗi Nhài
Tuy vậy nhưng An và bạn nam kia vẫn bị thầy giám thị giáo huấn 2 tiếng liền. Bị giáo huấn nhiều đến mức tai của cả hai bị lùng bùng, khi bước ra khỏi phòng giám thị cũng không còn sức để cãi nhau nữa
Một thân một mình bước ra khỏi phòng giám thị. Đi thêm một đoạn nữa em liền bắt gặp Nhài đang đợi mình, cách đó vài bước Hiếu và Khang cũng đang hướng mắt nhìn em
Vừa nhìn thấy em Nhài đã nhét vào tay em một quả táo có phần ngon hơn quả táo lúc sáng
"Cái này là phần chị định cho Hạt, giờ chị cho em đó. Hôm nay cho chị xin lỗi, chị cảm ơn em"
Quả táo đẹp như vậy, lại là quả chị định tặng crush nên hẳn là rất ngon. An không chần chừ mà cắn một miếng vào quả táo, em cười cười đáp:
"Táo ngọt lắm, đồ định đem tặng crush có khác. Chị Hạt mà biết chắc chị không giận em đâu ha?"
"Cái thằng này. Riêng bé Hạt là chị mày tặng cả một giỏ luôn còn được"
Thấy tâm trạng của chị đã đỡ hơn An mới yên tâm nói thêm vài câu sau đó tạm biệt chị. Chị đi rồi em còn phải đối mặt với người khác
Điều gì cần nói em cũng đã nói ở phòng giám thị. An cầm trên tay quả táo đã bị cắn giỡ
An: "Táo ngọt lắm, hai anh có muốn ăn không..." - em còn một quả
Vế sau em chưa kịp nói quả táo trên tay em đã bị Khang cướp lấy. Khang cắn vào vị trí em vừa cắn, anh dùng lưỡi liếm đi phần nước từ quả táo dính vào môi anh
Tuy tay vẫn cầm quả táo, câu nói cũng hướng về quả táo nhưng ánh mắt của anh lại đang nhìn vào môi An
"Ừm, ngon lắm"
Gương mặt của bé con thoáng chốc đã đỏ bừng. Em dùng tay che mặt, ho khan vài tiếng sau đó cũng không có ý định lấy lại quả táo nữa
Khi nãy em còn nghĩ hai anh sẽ hỏi em rất nhiều nhưng hiện thực không như những gì An nghĩ. Ngoài việc Khang chiếm luôn quả táo của em thì hai anh cũng chỉ nói về những chủ đề ngày thường họ hay nói, hoàn toàn không nhắc đến lý do em đánh người
Giữa cuộc trò chuyện Hiếu đột nhiên hỏi:
"Chiều mai em rảnh không?"
Nghe Hiếu hỏi, Khang mới chợt ra gì đó. Anh hướng mắt nhìn em, cùng Hiếu chờ đợi câu trả lời
Sau khi sắp xếp toàn bộ lịch trình trong đầu An mới khẳng định:
"Em rảnh, sao vậy ạ?"
"Tụi anh sắp đấu bóng chuyền với trường bên. Nếu em rảnh thì đến xem một lúc" Hiếu nói
Ánh mắt bé con liền trở nên sáng bừng, nhìn em còn hào hứng hơn cả hai anh. Nghĩ đến gì đó em hỏi:
"Là đấu giao lưu hay cược tiền vậy anh?"
Giọng điệu của Hiếu hơi ngập ngừng, hiển nhiên là vì sợ em sẽ có cái nhìn không tốt về loại hình đấu cược
"Là đấu cược"
Vì có chung lo lắng giống Hiếu nên Khang giải thích thêm:
"Tụi anh cược số tiền nhỏ, đủ để đội thắng đi ăn một buổi. Không phải kiểu cược lớn kiếm lời đâu, em đừng lo"
An: "Ngày nhỏ em hay được mấy anh trong xóm dắt theo xem mấy anh thi đấu nên có biết. Vậy để em mua nước cho mấy anh nha, nếu thắng cho em đi cùng mấy anh là được rồi"
Khang xoa đầu em, môi bất giác kéo lên một nụ cười
"Anh sẽ cố gắng hết sức để dắt bé An đi ăn cùng mọi người"
Bé An còn chưa kịp trả lời Hiếu đã xoa phần tóc còn lại của em. Anh nhìn thẳng vào mắt em mà khẳng định:
"Anh nhất định sẽ thắng"
Được cả hai anh xoa đầu bé con nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt hơi híp lại
"Hứa rồi đó nha"
Có lẽ vì lời hứa kia mà hôm thi đấu cả Hiếu và Khang đều dốc hết sức, liên tục có những phát bóng khiến đối phương không có cách nào đỡ được
Mỗi phát bóng không những dùng nhiều lực còn cố tình nhắm thẳng vào yếu điểm của đối phương, khiến đối phương nhất thời không thể tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Chỉ trong khoảnh khắc đối thủ mất tập trung hai anh cùng đồng đội thu về không ít điểm
Nhìn từ phía ngoài sân An có thể thấy được bóng dáng của hai anh di chuyển trên sân đấu. Thân hình cao lớn của Khang bật nhảy giữa không trung, che lấp đi ánh mắt trời, một phát ace*. Ngay khi điểm số gần như đã đem về chiến thắng ở hiệp một thì Hiếu nhanh chóng kết thúc bằng pha dump**
Hiệp một kết thúc. Đội của Hiếu Trần, Khang, Hậu, Hiếu Đinh, Dương và Lân dành chiến thắng
Ngay khi khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp bắt đầu Hiếu và Khang đều đi đến chỗ An đang ngồi, những thành viên khác trong đội cũng đi theo
Hình ảnh khi nãy vẫn cứ mập mờ tái diễn trong đầu An, mãi đến khi Khang chạm vào vai em mới bừng tỉnh. Bé con nhanh chóng đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ
"Mấy anh chơi bóng chuyền giỏi ghê, ngầu lắm luôn"
Cả nhóm đều mỉm cười, nhận lấy nước từ em sau đó trò chuyện một lúc liền trở về sân. Ở hiệp hai, sau khi đội đối thủ hội ý đã tìm ra được chiến thuật phù hợp
Ở hiệp hai đội đối thủ thắng với tỉ số chỉ cách nhau một điểm. Với khí thế hiện tại của hai đội thì khó mà đoán được đội nào có thể thắng. Từ một trận đấu không mấy quan trọng lập tức được tiếp nhiệt biến thành trận đấu sống còn
Âm thanh cổ vũ đến từ phía ngoài sân càng làm cho hai đội quyết tâm hơn. Khi tiếng còi bắt đầu hiệp ba vang lên cũng là lúc âm thanh đập bóng vang vọng, đứng từ bên ngoài còn có thể cảm nhận được lực bay của quả bóng
Quả bóng lao vút bị Dương nhanh nhẹn đỡ lấy, âm thanh bóng đập vào da thịt đến là rợn người. Bắt lấy thời cơ quả bóng đang ở mức cao hơn lưới Hiếu Đinh bật nhảy, đập thẳng bóng về phía lỏng lẽo nhất của đối thủ. Ấy vậy nhưng đội bên đã sớm chuẩn bị, người ở gần nhất đỡ bóng cho đồng đội đánh một cú dump. Quả bóng lần nữa bất ngờ lao vút vào vị trí không có người do Hiếu Đinh vừa di chuyển
______________
(*ace: giao bóng ăn điểm trực tiếp, bóng chạm sân đối phương khi không bị chạm hoặc bị chạm nhưng không thể tiếp tục)
(**dump: tấn công bất ngờ)
Nhân vật mới xuất hiện lần lượt là: Hậu (Manbo), Hiếu Đinh (Kewtie), Dương (Dương Domic), Lân (Grey D). Tổng lại fic có Hiếu Trần, Khang, Hậu, Hiếu Đinh là chung khối 12; Dương với Lân là chung khối 11; An, Kiều khối 10
Nay Nấm đăng sớm, giáng sinh vui vẻ nha mọi người ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro