Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12. Chúc mừng năm mới

"Anh Hiếu..."

Trong lúc An vẫn không thể nào tin vào tai mình thì Cọc đã nhanh chóng lấy đủ 28 lá uno nhét vào tay em. Nhìn số lá uno trong tay mà An cảm thấy như ván này sắp thua đến nơi rồi

Kết quả không ngoài dự đoán, An là người thua với số lá uno không thể nào cầm hết trên một bàn tay. Cái giá của việc thua cuộc là bị tất cả những người còn lại đập tay. Có tổng 12 người chơi, trừ An ra là còn 11 người. Trong số 11 người còn lại có người dùng lực nhẹ, có người dùng lực mạnh. Đến khi cánh tay trắng trẻo của em đưa đến trước mặt Hiếu và Khang thì đã đỏ ửng một mãn

Khang đau xót nhìn khóe mắt của bé con đã hơi lóng nước, anh đặt nhẹ ngón trỏ và ngón giữa lên tay em xem như đã thực hiện hình phạt

Người cuối cùng là Hiếu. Anh nâng tay em lên cao, ánh mắt vừa hối lỗi vừa xót xa cho em. Thế rồi anh hôn nhẹ lên vị trí ửng đỏ kia, thành thật hối lỗi

"Anh xin lỗi. Có đau lắm không?"

Trái tim An dường như vừa lỡ một nhịp. Giờ đây không những cánh tay mà gương mặt em cũng ửng đỏ. Bé con thử rút tay về thì phát hiện Hiếu vẫn đang nắm lấy bàn tay em nên em cũng không rút về nữa

"Đỡ đau rồi, em không giận anh đâu, luật chơi là vậy mà" An ngại ngùng nói

Không để bầu không khí thêm ái muội Hậu lập tức phá tang bầu không khí

"Mày nha Hiếu, định săn hồng hài nhi hả?"

Hiếu Đinh huých nhẹ vai Hậu, nói:

"Là Trần Minh Hiếu, không phải Hiếu. Tao cũng tên Hiếu mà"

Lân cười cười, đoạn nói thêm:

"Đúng rồi, tại Hiếu Đinh là lo vi sóng mà, có phải săn hồng hài nhi đâu. Đúng không Dương?"

Dương hùa theo: "Đúng đúng"

Hiếu Đinh: "Ê nha!!"

An bĩu môi nói: "Hồng hài nhi cái gì? Em lớn rồi mà"

Vừa nói ra câu này gò má phúng phính của em đã bị Khang ôm lấy, anh hết véo má em lại chuyển sang xoa tóc. Đối xử với em hệt như cách đối xử với một đứa trẻ

"Ừm lớn lắm rồi. Chia bài, chơi tiếp ván mới" Khang nói

Sau đó mọi người bắt đầu chơi những ván mới. Lượt thua cứ xoay vòng, hết người này đến người khác. Cánh tay ai nấy đều đỏ bừng, không đỏ nhiều thì đỏ ít

Chơi mãi đến khi chỉ còn 2 phút nữa thì đến khoảnh khắc 00:00 cả nhóm mới đem toàn bộ số bài bỏ vào một cái túi nhỏ. Xong xuôi thì cùng nhau đứng lên, hòa vào dòng người xung quanh hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời

Nơi đây chỉ là một tỉnh nhỏ, dòng người dù đông nhưng cũng không quá nghẹt kín người như thành phố. Nhờ đó không khí nơi đây cũng dễ chịu hơn rất nhiều

Khi chỉ còn 20 giây có người cất tiếng

"20, 19,..."

Tiếp theo mọi người cũng đồng loạt hưởng ứng, cùng nhau đếm ngược khoảnh khắc giao thừa

18

17...

7

6

5...

Đếm đến đây cả hai lòng bàn tay của An đang đặt ngang vạt áo được hai bàn tay nào đó nắm lấy. Hơi ấm lập tức lang tỏa. Đến khi con số đếm ngược từ 5 về 0, cả hai anh lập tức hôn lên bàn tay của em

Khang, Hiếu: "Chúc mừng năm mới, anh thích em"

Giọng điệu của cả hai hòa vào âm thanh "chúc mừng năm mới" của mọi người. Ngay sau đó còn là tiếng pháo hoa nổ vang trời. Chẳng biết là An có nghe được lời tỏ tình kia không nữa. Chỉ biết bàn tay đang được hai anh nắm lấy của em khẽ siết chặt. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa bé con mỉm cười rạng rỡ

"Em cũng vậy"

Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó. Có lẽ mãi về sau hai anh vẫn sẽ nhớ rằng đêm ấy thật đẹp, kỳ lạ ở chỗ hai anh sẽ chẳng thể nào nhớ nổi bầu trời hôm ấy pháo hoa rực rỡ ra sao, chỉ nhớ mãi cái nụ cười rạn rỡ của em

Đêm ấy mọi người ngắm pháo hoa, những kẻ si tình lại chỉ hướng ánh mắt về người trong lòng. Ngắm nhìn ánh pháo hoa rực rỡ qua ánh mắt của người, môi khẽ cong lên khi nhìn thấy người mỉm cười. Thì ra... "yêu" là vậy, thật ngốc nhưng cũng thật đơn thuần

Chuỗi pháo ra kéo dài hơn 15 phút mới chậm rãi dừng lại. Bầu trời rực rỡ lại một lần nữa trở về khoảng tối, nhường chỗ cho những ánh sao lập lòe ánh sáng màu trắng nhạt. Pháo hoa vừa kết thúc bầu trời liền hiện ra một cảnh tượng còn đẹp đẽ hơn. Tỉnh nhỏ cũng có cái lợi của tỉnh nhỏ, vì thiếu đi ánh sáng ta mới có thể thấy được bầu trời xinh đẹp đến nhường nào

Kết thúc chuỗi pháo hoa, tất cả mọi người đều đứng lại để nhìn bầu trời đêm thêm một lúc mới thu dọn đồ đạc trở về. Nhóm của An cũng vậy, sau khi thu dọn xong mới chia nhóm trở về

Trước khi về mọi người còn hẹn nhau sẽ tụ họp vào mùng ba. Sau khi căn nhắc toàn bộ phương án cả nhóm quyết định sẽ gặp nhau ở nhà An. Vì hôm đó những thành viên còn lại của gia đình An sẽ cùng nhau đi du lịch ngắn ngày nên An có đủ 2 ngày để tiếp đãi bạn bè. Mẹ của An không khó tính, chỉ cần mọi người biết cách giữ gìn đồ đạc cũng như đảm bảo an toàn cho nhau thì mẹ An sẽ sẵn sàng đồng ý

Quyết định xong xuôi mọi người đều lũ lượt ra về. Về đến nhà, khi An nói với mẹ về dự định của mình mẹ cũng chỉ dặn dò vài điều sau đó đồng ý

Trải qua hai ngày đầu của lễ Tết, An thu về không ít lì xì. Trong lúc những thành viên còn lại trong nhà xắp xếp hành lý cho chuyến đi ngày mai thì An bận chuẩn bị sẵn một vài loại bánh kẹo để tiếp đãi bạn bè.

Sáng hôm sau, trước khi đi mẹ An dúi vào tay An một lọ thủy tinh vẫn còn ấm. Mẹ dặn dò:

"Cái này là bánh quy mẹ làm, lát con nhớ chia đều cho bạn. Ở nhà đảm bảo an toàn, có chuyện gì thì gọi cho mẹ"

An đặt lọ bánh lên bàn, em ôm trầm lấy mẹ

"Dạ, con nhớ rồi. Mẹ và mấy anh đi du lịch vui vẻ nha. Con yêu cả nhà"

"Rồi rồi. Vào thay đồ đi, con mà mặc đồ ngủ cả ngày là cảm lạnh đó"

"Dạ, tuân lệnh mẹ yêu"

Chiếc xe gia đình của An vừa rời đi Hiếu và Khang cũng đến, hai anh là người đầu tiên đến trong hôm nay

Nhìn thấy hai anh, An vui vẻ vẩy tay chào đón

"Gia đình em vừa xuất phát luôn. Hai anh vào nhà đi, ngoài đó lạnh"

Đến khi hai anh bước vào trong em liền đặt lên tay mỗi người một chiếc bánh quy

An: "Mẹ em làm đó, cho hai anh"

Hiếu nhận lấy cái bánh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quần ngủ còn ngắn hơn cả áo của em

Hiếu: "Không lạnh hả?"

An hồn nhiên đáp: "Không lạnh, nhà em có máy sưởi mà"

Vừa nói xong em đã bị hai anh áp sát. Bé con bất giác lùi ra sau, đến khi chân chạm vào thành ghế sofas liền ngã ra phía sau

Hiếu tiến thêm vài bước, Khang thì trực tiếp cuối người. Cả hai đồng loạt áp tay vào mặt và đùi của em. Vì đi ngoài trời một lúc lâu nên nhiệt độ từ tay hai anh đang rất lạnh. Ngược lại, An ở trong nhà nên nhiệt độ cơ thể của em đang rất ấm. Do đó mà khi tay hai anh chạm vào người An, em liền thấy lạnh buốt

"Có lạnh không?" Cả hai cùng lúc hỏi

Bé con vì lạnh mà rên khẽ "Ưm..."

Mới giây trước còn có ý trêu chọc em, giây sau cả hai đã lập tức buông tay, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế đợi em thay đồ. Ở góc độ em không nhìn thấy, cả hai lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt mới vơi đi cảm giác khô khóc nơi cổ họng

Đợi em thay đồ xong mọi người cũng đến đầy đủ. Gian nhà không quá rộng lớn, vừa đủ để cả nhóm có đủ vị trí để ngồi

______________

(**An trong fic này vẫn còn nhỏ, còn nhỏ, còn nhỏ. Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần. Nên là có H thì chắc Nấm cũng viết ở ngoại truyện thôi ( 〃▽〃) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro