C1. Tin đồn
"Mày nghe tin đồn về cái thằng Thành An gì đó chưa?" Một bạn nữ thì thầm vào tai bạn bên cạnh
"Ừ nghe rồi. Nghe bảo hồi cấp hai thằng đó ghê gớm lắm" bạn nữ bên cạnh đáp
Một người khác nghe vậy liền chen vào "Thì chơi với nguyên đám côn đồ thì bảo sao"
Bạn nữ ban đầu tỏ vẻ bất ngờ hỏi: "Hả? Côn đồ gì?"
Người kia lập tức trào phúng: "Thì cái tụi A8, A9 chứ đâu. Lũ đó khác gì côn đồ"
Thế là bọn họ lại bật cười khanh khách. Ở cái ngôi trường mà đến cả việc xếp lớp cũng phân ra thành từng cấp bậc thì việc học sinh tự tạo ra tầng lớp cũng chẳng phải điều gì xa lạ
Mỗi học sinh ở đây đều dựa vào điểm đầu vào để quyết định lớp của mình. Có tổng 9 lớp cho mỗi khối, đồng nghĩa với việc con số đằng sau chữ "A" càng thấp, điểm đầu vào càng cao
Đây vốn dĩ là một trong những cách quản lý và đưa đến lộ trình học tốt nhất cho học sinh. Nhưng từ lúc nào ở ngôi trường này đã lợi dụng việc đó để trừng phạt những kẻ điểm thấp. Sự đối đãi với các lớp top đầu gần như là tuyệt đối. Khen có, mắng có, quan tâm nhiều đến mức học sinh phát chán. Ngược lại các lớp khác bị đối xử chẳng khác gì hồn ma, có cũng được không có thì càng tốt
Điển hình như việc năm ngoái có một học sinh thuộc lớp 11A8 cùng nhóm bạn đập phá cửa kính của trường. Cuối cùng trường lại trách mắng các lớp top đầu cả buổi chào cờ. Còn đối với những lớp còn lại trước sau như một, trường không quan tâm như thể cho dù bọn họ có làm ra bất kỳ loại chuyện nào nhà trường cũng không thừa nhận sự tồn tại của họ
Bởi lẽ ngay từ lúc phân ra "lớp chọn" và "lớp thường" mọi đối đãi đều đã được vạch ra một cách rõ ràng. Đối với nhà trường, bốn lớp đầu từ A1 đến A4 là những nhân tài tương lai, năm lớp cuối từ A5 đến A9 chỉ là những kẻ lấp đầy số lượng
Mà lúc này dựa theo lời đồn kia, cậu nhóc tên Đặng Thành An có vẻ rất thân thiết với một hội nhóm thuộc các lớp thường đó. Một người chưa xuất hiện đã bị xem là cái gai trong mắt của rất nhiều người
Những lời họ nói cũng không hẳn là sai vì lúc này An đang thật sự đi cùng một đàn anh thuộc lớp 12A9
"Trễ rồi đó anh ơi. Nay ngày đầu em đi học luôn"
Đàn anh nắm chặt vào tay ga, hít một hơi thật sâu rồi vặn mạnh. Chiếc xe lao vút chớp mắt đã khuất tầm nhìn, như thể nó không còn là xe 50 nữa vậy
An nắm chặt tay vào áo đàn anh, miệng gần như đang gào thét:
"Chậm thôi anh ơi, anh chạy xe độ à?"
"Ừ, nắm chặt áo anh mày vào, trễ 1 phút rồi"
Đến tận giờ phút này An mới thấy hối hận vì quyết định đi cùng anh trai chung xóm của mình. Nếu chỉ nhìn bề ngoài em sẽ chẳng bao giờ nhìn ra chiếc xe em đang ngồi đã qua một lần tự tu sửa. Giờ đây trong tâm trí em chỉ còn lại nỗi sợ bị mấy chú pikachu bắt chứ chẳng sợ trễ học nữa
Lúc cả hai đến được trường thì vừa tròn 5 phút kể từ khi chuông reo. Ngày đầu tiên đi học mà để đi trễ có khi lại bị nhìn mặt điểm tên cả năm sau đó. Đương lúc An vẫn suy nghĩ cái cớ để được vào cổng thì đàn anh kia đã xoay đầu xe
"Anh mày đi net đây, sợ thì leo tường"
Còn chưa để An kịp phản ứng chiếc xe đã lao vút đi. Lại nhìn cổng trường vừa có cờ đỏ vừa có lớp trực cổng, đếm sơ cũng phải hơn bốn người
Nếu giờ leo cổng mà bị bắt còn đáng sợ hơn việc phải nài nỉ để được vào cổng. Nghĩ vậy An siết chặt lấy vạt áo, bước thẳng đến cổng trường
Một chị nữ nhanh chóng hỏi thăm: "Sao đi trễ vậy em? Em tên gì? Học lớp nào? Để chị ghi vào sổ rồi vào trường"
An cười gượng, cố để bản thân trông tự nhiên nhất
"Dạ ngày đầu nên em chưa chuẩn bị được phương tiện đi lại ạ"
"Cái này chị không tính là lý do chính đáng được. Em đọc tên với lớp cho chị nha" chị gái khi nãy lặp lại câu hỏi
Thấy An vẫn có ý định xin thêm một âm điệu lạnh nhạt vang lên: "Tên gì? Lớp nào?"
Từ phía sau lưng chị gái dịu dàng khi nãy bước lên là một anh trai có phần nghiêm túc. Trong lúc An ấp úm thì anh trai nọ đã nhanh chóng kéo khóa áo khoác của An xuống, tự kiểm tra bản tên
Vừa ghi vào sổ, anh trai nọ vừa đọc: "Đặng Thành An, 10A1. Vào đi"
Khác với cái thái độ hờ hững của anh trai trước mặt, những người còn lại đều tỏ ra bất ngờ khi cái tên được đọc lên. Hiển nhiên là vì cách nói chuyện ngoan ngoãn và cả chiều cao có phần khiêm tốn của em
Trong một khoảnh khắc ấy tất cả đồng loạt im lặng, kể cả kẻ bị điểm tên là An
Thấy em cứ mãi đứng đó nhìn vào quyển sổ của mình anh trai khi nãy lên tiếng
"Vào đi, trễ rồi. Anh tên Hiếu, còn đi trễ thì còn gặp anh dài dài đó"
Bị câu nói của anh đánh tỉnh An vội vã cuối chào mọi người sau đó chạy nhanh vào hội trường
Đợi An đi rồi chị gái khi nãy mới huých vai Hiếu
"Mày điên à? Cho nó biết tên làm gì, biết nó là ai không mà tự nhiên vậy?"
Không đến một giây suy nghĩ Hiếu đã thành thật trả lời:
"Đặng Thành An, 10A1. Sao vậy?"
Cô gái nọ lắc đầu thở dài
"Đúng là học sinh giỏi, không để ý gì hết. Từ giờ tránh xa thằng bé đó ra một chút. Tin tao đi, không ai muốn dính líu đến tụi lớp thường đâu"
Cô gái nọ vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc 15 phút đầu giờ cũng vang lên. Hiếu cùng một bạn khác nhanh chóng đóng chặt cửa, cẩn thận khóa lại sau đó trả lại chìa khóa cho bác bảo vệ
Phía bên kia An vừa vào đến hội trường đã gặp được người quen. Em vui vẻ chào hỏi
"Kiều phải hông? An nè. May ghê, vậy mà cũng chung lớp được"
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc giờ mới xuất hiện Kiều vui vẻ nói:
"Giờ mới biết hả? Người ta đồn An là thể loại không ra gì rồi kìa, cũng không biết luôn?"
"Hả?"
"Hả cái gì? Tại An thân với ông anh nào 12A9 đó. Ổng là trung tâm của cái hội cá biệt trường này chứ đâu. Năm trước nghe bảo mấy người đó còn đi đập bể cửa kính phòng đa năng"
Nhận được lượng thông tin từ trên trời rơi xuống An chỉ biết cười gượng giải thích
"Hàng xóm của An á. Còn cái vụ năm ngoái. Nếu An nói mấy người đó đập cửa là do có người bị nhốt ở trong thì Kiều có tin không?"
Nghe được lời An nói Kiều cũng chẳng có chút kinh ngạt nào. Kiều lấy từ túi áo khoác ra một chiếc quạt gấp gọn. Vừa dùng quạt che đi cái nắng, Kiều vừa trả lời:
"Nếu đó là lời An nói, Kiều tin" dừng lại một lúc Kiều nói tiếp, giọng điệu có phần buôn thả "Nửa trái táo vẫn là trái táo nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật"
Đáp lại phần sau sắc vừa rồi, An ngẩn ra hỏi:
"Kiều đói bụng hả? Ăn táo không đủ no đâu, An mua bún bò cho Kiều nha, hay ăn chân gà cung đình đỡ đi nè"
Không phải là An không hiểu. Chỉ là có những câu chuyện nên dừng lại đúng lúc. Một nửa sự thật còn lại An và Kiều đều biết thì cũng không nên nói ra làm gì
Hiểu được An đang muốn lãng tránh Kiều cũng bắt nhịp hòa chung vào câu chuyện ăn uống kia. Cuối cùng Kiều được An cho hai túi chân gà cùng một cái hẹn đi ăn bún bò
Buổi khai giảng hôm ấy chẳng có gì đặt biệt. Vẫn là được xem biểu diễn vài tiếc mục văn nghệ sau đó học sinh lần lượt hóa thành cá khô một nắng
Mà nhắc đến cái nắng oi bức lại phải nhắc đến vị trí ngồi của từng lớp. Không có gì bất ngờ khi A1 được ngồi chỗ có bóng râm, các lớp càng về sau càng bị đẩy ra giữa nắng. Ít ra thì các lớp chọn vẫn được ngồi mát một lúc, còn lớp thường từ đầu đến cuối chẳng hưởng được tí mát mẻ nào
________________
(** Câu "Nửa quả táo vẫn là quả táo nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật". Nấm lấy từ ngạn ngữ á nha, b nào chưa tốt nghiệp thì có thể lấy để trích dẫn vào văn học nè)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro