C3. Bỏ vào lồng kính cất giữ mãi trong tim
Căn trọ của em nằm trong một dãy trọ an ninh vô cùng lỏng lẽo, cơ sở vật chất cũng chỉ được xem là tạm ổn nên giá cả không quá cao. Dù vậy so với một nhân viên thử việc như em thì bấy nhiêu cũng đủ chật vật rồi. Cũng nhờ có Khang mà tháng này em mới trả trọ đúng hẹn, nếu không có lẽ em đã bị chủ đuổi ra khỏi phòng rồi
Cuộc sống thường nhật là vậy, cuộc sống ở công tu những ngày sau đó em cũng chẳng phải đụng mặt Hiếu thêm lần nào. Một nhân viên thử việc như em nếu không có ai đó cố tình thì việc không đụng mặt giám đốc là hiển nhiên. Nếu đúng theo hợp đồng thì tuần sau em sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau hai tháng dài đăng đẳng. Khi ấy hẳn là sẽ đỡ hơn một chút
Như những gì đã hứa, ngay khi lương về tay, em lập tức trả lại số tiền bản thân đã mượn Khang
Hôm sau chỉ vừa đụng mặt ở công ty Khang nửa thật nửa đùa nói
"Ơ em trả thật à? Anh tưởng em trả khoản mượn đóng trọ thôi, mấy cái còn lại anh mua cho em mà"
Có tiền về tay rồi bé An tự tin hẳn, em cười cười trả lời
"Cái nào ra cái đó chứ anh, em nói là em mượn mà. Bé An cảm ơn anh Khang nhiều"
"Thằng bé này có cái miệng ngọt sớt nên tận dụng hoài ha?" Ngưng đoạn, Khang nói tiếp "À phải rồi, tối công ty có tiệc. Em đi không?"
"Có tiệc mà không ai nói trước cho em luôn. Đúng là phận thử việc" An bĩu môi
Không cãi được gì Khang chỉ đành xoa đầu an ủi em
"Tuần sau là đến đợt xét duyệt rồi. Bé An của anh giỏi như này thì nắm chắc vé nhân viên chính thức rồi"
Bé con cười tươi, đôi mắt em chớp cái đã như thể mang theo cả triệu vì sao trong ánh mắt. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Nó đẹp đến mức người đối diện chỉ muốn bỏ vào lồng kính cất giữ mãi trong tim
Khoảnh khắc ấy tim Khang dường như lỡ một nhịp, anh bất giác mỉm cười theo em. Không kìm được mà véo mạnh vào chiếc má phúng phính đáng yêu quá mức kia. Lực véo của anh mạnh đến mức bé con phải ôm mặt la lên oai oái
Những người khác vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng hai "anh em" này đùa giỡn. Vài người còn tiến đến góp vui cùng. Bé An hòa đồng, lại thêm đồng nghiệp Khang tốt tính, có ai mà không thích đâu. Mọi người cứ thế kéo ghế ngồi quanh mở cuộc bàn luận cho buổi tiệc tối nay
Không nói thì thôi, giờ nói ra An mới biết hóa ra mọi người hùa nhau trêu em. Định là sẽ không nói gì về buổi tiệc cho em hết, để em dỗi rồi mới nói. Nào ngờ có kẻ phá mất kế hoạch của mọi người. Khang lẳng lặng hướng ánh nhìn sang chỗ khác, vờ như chẳng biết gì. Riêng bé An thì bé nhõng nhẽo ra mặt, sao mọi người nỡ hùa nhau trêu bé
Mãi đến khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ mọi người mới tảng ra làm việc. Mỗi người làm phần việc của riêng mình, thi thoảng lại giúp đỡ nhau một chút hoặc nhiều chút. Phải nói là An may mắn lắm mới vào được một công ty có môi trường tốt như này, tỉ lệ gần như là 1 trên 10. Mà cũng không thể phũ nhận, em hòa đồng tốt như vậy một phần cũng nhờ tính cách của bản thân em. Giờ mà được lên chính thức, tăng lương nữa là không còn gì để chê
Có lẽ là vì lấy buổi tiệc tối làm mục tiêu nên hiệu suất làm việc của hôm ấy tăng cao hơn mọi ngày. Không khí làm việc lại rất vui, chẳng mấy áp lực. Cả văn phòng làm việc đến giờ trưa nhóm thì kéo nhau đi ăn, nhóm thì ở lại văn phòng thưởng thức đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Ăn uống cũng như nghỉ trưa xong mọi người tiếp tục làm việc đến 5 giờ chiều. Vừa đến giờ về ai nấy đều lũ lượt thu dọn đồ đạt
Buổi tiệc tối này là ăn mừng cho dự án lớn họ vừa hoàn thành. Để thưởng cho công sức của mọi người hoặc vì lý do nào đó mà hôm nay giám đốc cũng tham dự, toàn bộ chi phí đều được anh chi trả
Vì gần công ty có một quán đồ nướng được những người trong công ty nhận xét tốt nên địa điểm tụ tập hiển nhiên là quán đồ nướng ấy. Cũng nhờ đó mà mọi người chỉ cần đi vài bước chân đã tới nơi, tiện lợi vô cùng
Không gian quán được thiết kế theo mô hình sân vườn, dù thoáng mát nhưng vẫn khá riêng tư cho khách hàng. Chỉ vừa mới bước vào quán bất kỳ ai cũng cảm nhận được hương thơm hấp dẫn mà đồ ăn đem lại.
Mọi người nhanh chóng vào vị trí, chỉ những nhân viên của công ty thôi đã muốn ngồi hết chỗ của quán. Cũng may là đã có người đặt bàn từ trước, nếu không thì khó mà đủ chỗ cho mọi người
Ngay từ lúc rời khỏi công ty An đã luôn đi cạnh Khang cùng các anh chị chung team. Họ chọn cho mình vị trí xa nhất, cũng là vị trí khuất nhất, như vậy sẽ thoải mái hơn. Sau khi mọi người đều yên vị thì vị giám đốc trẻ tuổi của họ cuối cùng cũng đến
Vừa thấy giám đốc đến bàn nào cũng mời anh ta đến ngồi cùng. Trái với sự nhiệt tình của mọi người, Hiếu nhìn quanh một hồi lại đi thẳng đến một chiếc bàn ở trong góc cũng chính là bàn của An
"Tôi ngồi đây được chứ" Hiếu hỏi
Gương mặt tươi cười của bé An bỗng trở nên gượng gạo, em hơi nhít người về phía Khang khi chiếc ghế còn trống duy nhất là chiếc ghế cạnh em
Những người khác đương nhiên không biết chuyện. Được giám đốc ngồi chung bàn nên hào hứng lắm, có người còn muốn đứng dậy kéo ghế cho anh. Kết quả là bé An phải ngồi giữa Khang và Hiếu
"Anh Khang, anh đổi chỗ với em nha?" An nói nhỏ vào tai Khang
Dù có cưng bé đó nhưng Khang vẫn không muốn ngồi gần Hiếu cho lắm. Bạn thân mà ngồi gần nhau có muốn giấu cũng lộ
"Sao vậy? Em không thoải mái hả? Em ngồi đó anh mới dễ gắp đồ ăn cho em"
Thấy mọi người đang nhìn mình em cũng thôi không muốn đổi chỗ nữa mà ngoan ngoãn ngồi đợi thịt chín
Miếng thịt đặt trên vỉ tiếp xúc với nhiệt "sèo" lên vài cái rồi tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Khang cùng vài một người khác chủ động nướng thịt cho mọi người. Đợi khi thịt chín miếng đầu tiên Khang gắp cho An. Anh còn cẩn thận đến mức thổi cho bớt nóng sau đó đút tận miệng em
Được anh cưng chiều như vậy bé nhà thích ra mặt. Em cắn lấy miếng thịt, đôi má phúng phính phồng lên vì đồ ăn trông đáng yêu vô cùng. Nhai xong em liền lấy rau, cuộn bên trong rau là một miếng thịt lớn đúc cho Khang
"Thưởng anh vì đã nướng thịt cho mọi người nè" nói rồi em cười tươi
Khang cũng vô tư nhận lấy, anh còn xoa đầu em một cách tự nhiên như thể đã lập đi lập lại rất nhiều lần. Nếu đây là hai người khác mọi người sẽ thấy lạ nhưng đây là Khang và An nên mọi người thấy bình thường. Chỉ có Hiếu ngồi bên cạnh là cau có không hài lòng
Đương lúc nói chuyện hăng say với mọi người thì từ đâu bát của em lại xuất hiện một miếng thịt vừa được lấy xuống từ vỉ. Em khẽ nhìn sang thì thấy Hiếu vẫn đang lựa miếng thịt khác gắp cho em. Miếng cũ chưa ăn lại có thêm miếng mới. Anh chẳng nói gì mà cứ thế lặng thầm lựa những miếng thịt anh cho là ngon nhất bỏ vào bát của em
Bé con nhìn vào bát của mình, lại nhìn anh vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ. Em rung động rồi, có chút do dự cầm lên miếng xà lách kẹp cùng tía tô. Sau một hồi đấu tranh tâm lý vẫn là lựa vài miếng thịt gói vào trong
Vẫn là cái nụ cười hồn nhiên ấy, bé con vô tư nói
"Anh Hiếu nói 'a' đi ạ"
Hiếu có chút giật mình. Anh bật cười, sau đó cũng vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ em
________________
(**viết khúc này xong đói ghê )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro