C28. Phía cuối con đường
Nhìn khung cảnh trước mắt Lâm chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu
"Khi nào về nhà ra mắt ?"
Không nghĩ là anh hai sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. An sửng lại vài giây mới có thể trả lời
"Tết âm lịch được không ạ?"
Lâm: "Chuyện của mấy đứa, sao hỏi anh?"
Thấy anh không có ý phản đối An mới vui vẻ kéo anh ngồi vào bàn. Xem như hôm nay ra mắt anh trai trước, đợi Tết về ra mắt ba mẹ
Cái không khí giữa anh vợ và em rễ chưa bao giờ là hòa thuận. Đến cả việc gắp thức ăn cho An cũng tranh nhau làm. Nhưng nhìn chung vẫn không có gì đáng lo ngại. Bé An cũng rất vui vì điều này
Đúng với dự định của mọi người. Chẳng mấy chốc mà Tết âm lịch cũng kéo đến. Trong cái không khí rộn ràng ấy đứa con bé bổng bỏ nhà đi vài tháng bất ngờ đem về hai chàng rể điển trai
Mẹ An còn chưa kịp mừng đã phải tiếp nhận thêm cú sốc lớn. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ An và anh hai mới có thể thuyết phục được mẹ
Chuyện tình cảm nào phải cứ muốn là được. Nếu giờ mẹ An mà không đồng ý có khi đứa con bé bổng này bỏ nhà đi luôn. Ngẫm ra thì Hiếu và Khang cũng tốt, đứa nào cũng tài giỏi. Mẹ An tự biết sự lựa chọn nào là đúng đắn
Ngay cái giây phút mẹ đồng ý cho cưới An liền vui mừng nhảy nhào vào lòng hai anh. Nhìn thấy con mình được chăm sóc như vậy mẹ An cũng yên tâm đôi phần
Tương tự như vậy, buổi ra mắt tại nhà Khang và Hiếu đều chỉ khó khăn lúc đầu, sau một thời gian nhà nào cũng đồng ý. Miễn chúng nó yêu thương nhau là được
Ngày cuối cùng của hai tuần nghỉ Tết cả ba người cùng nhau đi dạo trên một bờ biển. An đi trước, hai anh lặng lẽ đi sau
Bé con vừa đi vừa nghịch nước. Đôi lúc sẽ xoay người nhìn hai anh, miệng nhỏ nở một nụ cười tinh nghịch. Đến khi bỏ lại hai anh một đoạn xa em mới hét lên từng chữ
"Em có thai rồi"
Dưới ánh hoàng hôn, trên một bãi biển vắng người. Bé con cầm trên tay chiếc que thử thai hiện hai vạch. Nụ cười trên môi em còn rạng rỡ hơn mọi ngày
Có lẽ cái hình ảnh đẹp đẽ ấy sẽ mãi vẹn nguyên trong ký ức của hai anh. Ngày niềm vui như vỡ òa. Cái ngày hai anh chạy đến ôm em, bế bỗng em trên tay, vui sướng chẳng nói thành lời
Lễ cưới vốn dĩ cách đó vài tháng cũng gấp rút chuẩn bị cho kịp trong tháng tới. Chỉ cần là tháng tới, thầy gieo ngày nào đẹp liền cưới ngày đó
Cả một tháng sau đó Hiếu và Khang luân phiên nhau quản lý công ty. Người kia đến công ty thì người còn lại sẽ cùng An đi làm những công việc còn lại. Nào là khám thai, chọn vest cưới, lên kế hoạch với bên tổ chức tiệc, chọn hoa, thiết kế thiệp,... và ti tỉ thứ khác
Trong những ngày này dù là Khang hay Hiếu đều sẽ đến công ty với trạng thái rạng rỡ. Mỗi người đều tự hào rằng bản thân sắp lấy vợ, vợ của hai anh lại còn đang mang thai
Ban đầu đúng là sự việc này khiến công ty bàn tán một phen. Có người ủng hộ cũng có người âm thầm trào phúng. Nhưng ngày ngày nhìn thấy bọn họ vui như vậy lại bắt đầu cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng. Nhìn cách họ yêu thương nhau, chăm sóc nhau, tôn trọng ý kiến của nhau khiến bất kỳ ai cũng không còn nghi ngờ về tình cảm của họ. Thời gian một tháng là quá đủ để mọi người trong công ty sẽ đến lễ cưới với tâm thái vui vẻ nhất, chân thành chúc phúc cho gia đình nhỏ
"Có căn thẳng không? Sắp lên xe hoa về bên nhà chồng rồi" Lâm hỏi
Bàn tay bé con vẫn đang siết chặt vào bó hoa hồng xanh. Hôm nay em mặc một bộ vest cưới màu trắng tinh, điểm xuyến vài chỗ là màu xanh nhạt. Trên đầu em cài một chiếc khăn voan không quá dài, vừa đủ để người khác biết em là chàng dâu xinh đẹp nhất hôm nay
Bó hoa bị em cầm chặt đến mức vài chiếc lá còn bị rụng. Đôi mắt to tròn của em không nén lại được căng thẳng, em hỏi nhỏ:
"Em đủ xinh chưa anh hai? Có chỗ nào chưa ổn không?"
Đây đã là lần thứ bảy em hỏi cùng một câu hỏi. Anh hai vẫn kiên nhẫn trả lời lại cùng một câu khẳng định
"Em trai của anh lúc nào cũng xinh, hôm nay còn xinh hơn mọi ngày. Chỗ nào cũng đẹp hết"
Cứ trung bình cách ba phút An lại hỏi một lần, mỗi lần Lâm đều kiên nhẫn trả lời. Hỏi đến lần thứ mười thì nhà trai cũng đến
Nhìn thấy em đội khăn voan, xinh đẹp trong bộ vest cưới khiến lòng hai anh trở nên mềm nhũng
Bé con nhìn thấy hai anh chồng điển trai nhà mình liền lao vào ôm hai anh một lúc lâu. Ôm đến khi mọi căng thẳng trong em biến mất em mới buông
Biết ý tụi nhỏ nên Lâm cũng ra xe trước, để lại không gian cho tụi nhỏ trấn an nhau
Bồi hồi một lúc em được cả hai anh hôn môi sau đó mới dắt tay nhau ra xe. Xe hoa chậm rãi di chuyển, kéo theo sau là hàng xe nối đuôi nhau, tất cả đều có chung một đích đến
Lễ cưới được diễn ra ở một khu resort, cạnh bãi biển, khi ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu sáng sắc màu cam vàng lên những đóa hồng tươi tốt. Cũng là lúc anh hai cầm tay An tiến đến lễ đường, trao em cho hai chàng trai trước mặt
Bình thường gọi anh xưng mày là vậy nhưng giờ phút này bao nhiêu câu mắng đều giữ lại trong lòng. Anh hai nghẹn ngào đặt tay em lên tay hai người sẽ cùng em bạc đầu. Ngoảnh mặt đi một lúc anh hai còn có thể thấy mẹ cũng đang nghẹn ngào nhìn em
Khó lắm, Lâm mới có thể nói: "Chúc em hạnh phúc"
Đứa trẻ vô tư luôn nở một nụ cười tinh nghịch giờ đây đôi mắt đã ngấn nước. Em siết chặt lấy tay anh hai, nhẹ nhàng hứa hẹn vài câu sau đó nắm lấy tay hai anh tiến về phía trước
Cả lễ đường đâu đâu cũng là hoa. Đến khi cả ba bước đến lễ đường hoa cũng được tung bay, từng cánh hoa uống lượn vài vòng mới rơi xuống. Tất cả tạo nên cái khung cảnh vừa lãng mạng lại vừa đẹp như truyện cổ tích
Lễ cưới cứ vậy mà diễn ra trong vô vàng lời chúc phúc. Bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc vì thế hóa thành thực thể tràn ra khỏi khóe mắt
Hôm nay là vậy, tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc
Bảy tháng sau trong một bệnh viện có một sinh linh ra đời. Đứa bé có toàn bộ những đặt điểm đẹp đẽ nhất của các bố. Chỉ vừa nghe con òa khóc Hiếu và Khang đã chạy vội vào trong. Con thì tạm thời để y tá cùng các bà chăm sóc, hiện tại thứ hai anh lo lắng chỉ có sức khỏe của An
Đợi đến khi thuốc mê trong người em tan đi, bé con mới từ từ tỉnh dậy. Ngắm nhìn khung cảnh các mẹ đang chăm sóc em bé, lại nhìn hai anh đang nắm chặt tay mình. Bé con bật cười, không khỏi trách mắng vài câu
"Hai anh không bế con à?"
Vừa nghe được giọng em cả hai đều được kéo tỉnh từ cơn buồn ngủ. Cái thân người bé nhỏ cứ thế bị hai anh ôm chặt, đau đến suýt khóc
"A... đau em. Vết mổ chưa lành"
Chưa tới một giây hai anh đã giật mình lùi ra xa. Bé con vì hai anh mà chịu đau như vậy. Có nói thương cũng không biết nói đến bao giờ mới đủ
Hiếu lặng lẽ hôn lên trán em, mừng mừng tủi tủi nói:
"Anh cảm ơn em, anh yêu em"
Bàn tay của em cùng lúc đó cũng được Khang nắm chặt, anh hôn lên bàn tay ấy. Áp bàn tay trắng trẻo của em lên mặt mình
Giọng Khang nhẹ nhàng mà lại vô cùng chân thành:
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh yêu em"
Đôi mắt em bỗng cay cay, nước mắt không nghe lời mà tràn ra khỏi khóe mắt. Em nghẹn ngào nói
"Cưới cũng cưới rồi, con cũng có rồi. Cứ nói mấy lời sến xẩm này em khóc mất"
Lần này hai anh đều ôm em. Lực ôm như có như không, chỉ sợ làm em đau. Cả hai cùng thì thầm, đủ để em có thể nghe thấy
"Anh yêu em"
"Em cũng vậy, em yêu hai anh"
_end____
Xin chào, tớ là Nấm. Rất vui vì bạn đã ở đây đồng hành cùng tớ. Thân ái và hẹn gặp lại
____________________
Vậy là sau 2 tháng "Mặt trời bé nhỏ" cũng đi đến hồi kết rồi. Cả quá trình viết fic có những phân đoạn Nấm viết không được hay hoặc gặp lỗi về chính tả và đánh chữ. Mong là mọi người có thể bỏ qua cho Nấm nha, Nấm cảm ơn mọi người nhiều lắm ♡
Vẫn như bộ fic trước mà Nấm viết, bộ này cũng sẽ có 2 - 3 chương ngoại truyện. Cảm ơn vì đã ở lại cùng Nấm đến tận giờ phút này ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro