C21. Escape Room (2)
Chiếc chìa khó mở cửa sang phòng thứ hai là chìa nằm bên dưới chậu cây, chìa khóa An lấy từ tủ chung với mảnh giấy khi nãy chưa được sử dụng
Thiết kế cửa ở đây cũng rất đặt biệt, chỉ có thể mở từ một phía. Đồng nghĩa với việc một khi đã bước sang phòng kế tiếp không thể quay lại phòng trước. Nếu người chơi muốn gian lận vẫn có thể dùng thứ gì đó chặn cửa, tránh việc nó tự động đóng lại. Nhưng đối với những người một khi đã lựa chọn đến đây đa phần sẽ không thích gian lận
Khi tất cả mọi người đã bước sang phòng thứ hai, những gì có thể thu thập được ở phòng một cũng đã được thu thập lại. Hiếu kiếm tra lại một lượt sau đó mới buông tay để cửa tự đóng lại
Từ phía sau Hiếu vang lên giọng của An: "Phòng này là công viên?"
Trước mặt họ lúc này là một căn phòng khá lớn với thiết kế giống hệt công viên dành cho trẻ nhỏ. Nào là xích đu, bể cát, cầu tuột, bập bênh,... Ở bức tường bên trái còn được treo một bức tranh lớn
Cả căn phòng nhuộm một màu tươi sáng, khác hẳn căn phòng trước. Có lẽ vì vậy mà mọi người cũng buông lỏng cảnh giác. An và Khang cùng lúc đi đến trước bức tranh có vẻ kì lạ kia. Ngay khi cả hai cách bức tranh khoảng một gang tay sàn nhà nơi cả hai đứng bất ngờ bị nghiên xuống. Mọi người chỉ kịp nghe tiếng thét của cả hai đã không còn thấy người đâu
Những người còn lại lập tức đến trước bức tranh nhưng sàn nhà hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì là có thể đi xuống
"Có khi nó chỉ nghiên xuống một lần để tách tụi mình ra đó. Giờ tìm cách qua phòng ba trước đã" Kiều đề nghị
Khánh cũng đồng ý với Kiều. Dù gì đây cũng chỉ là một trò chơi giả tưởng, sẽ không có nguy hiểm gì cho người chơi
Biết là vậy nhưng tâm trạng của Hiếu lúc này chẳng ổn chút nào, anh nhìn mặt sàn nhẵn nhụi hồi lâu mới bắt đầu đi tìm manh mối
Ở phía bên kia An và Khang bị ngã xuống một bể xốp. Tuy không để lại thương tích gì nhưng để lên khỏi bể xốp cũng không dễ. Chật vật một lúc Khang mới lên được phía trên. Anh nhanh chóng kéo lấy tay An đang khó khăn tìm cách trèo lên. Cả hai dùng đèn pin, men theo tường đi thẳng về phía trước
Đi được một lúc đã đến cuối đường, cuối đường lại bị chặn bởi một cách cửa. An soi đèn pin vào cánh cửa sau đó chán nản nói:
"Không có ổ khóa, chìa khóa khi nãy em giữ không dùng được"
Không có cách nào mở được cửa cả hai đành phải đi ngược trở lại. Lần này trở lại Khang dùng đèn pin soi mọi ngóc ngách mới phát hiện trên trần nhà có một mảnh giấy
"An lên đây anh cõng, trên đó có tờ giấy"
An nhìn tờ giấy trên cao xong lại nhớ đến thời gian vừa qua em được hai anh chăm kỹ đến mức nào. Em run giọng hỏi:
"Ổn không ạ?"
Khang không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống sau đó vỗ vỗ lên vai mình. Dù có chút sợ An vẫn ngồi lên vai anh
Trước khi đứng dậy Khang còn đùa
"Sợ thì nắm tóc anh đi, không ngã đâu"
Vừa dứt lời Khang đã vịn tường đứng lên. Anh cẩn thận di chuyển đến mảnh giấy
"Còn một chút nữa mới tới" An nói trong khi vẫn đang cố gắng với đến mảnh giấy
Nhìn bể xốp đã ở ngay trước mặt, lại thấy còn hơn 10 cm nữa An mới với đến. Anh xoa nhẹ chân em, nhẹ giọng chấn an em
"Em tin anh không An?"
Biết điềm chẳng lành An sợ hãi hỏi: "Anh định làm gì?"
"Giờ anh đẩy em lên, em chỉ cần lấy mảnh giấy thôi. Việc còn lại để anh lo. Tin anh"
Dù không biết anh đang có dự định gì An vẫn lựa chọn tin anh. Mắt em nhìn chăm chăm vào mảnh giấy. Đợi khi Khang dùng lực từ tay nắm lấy eo An nâng mạnh lên cao, em lập tức chớp lấy thời cơ giật lấy mảnh giấy sau đó nhắm chặt mắt
Đến khi em mở mắt đã thấy bản thân đang được Khang ôm chặt, cả hai lần nữa nằm gọn dưới bể xốp. Xốp ở đây rất dày, nhờ vậy mà cả hai chẳng hề hấn gì sau lần chơi liều khi nãy
Mà thành quả lần này cũng rất mơ hồ
"Tại một căn nhà nhỏ có một cậu bé, anh trai luôn bắt nạt cậu, anh còn hay đưa bạn gái về nhà. Bạn gái anh thích con cún của cậu lắm, phải chi chị ấy cũng đối xử với cậu như chú cún ấy. Mỗi lúc chị sang nhà cậu đều trốn đến nhà bạn chơi, bạn sợ chó nên không bao giờ đến nhà cậu. Nghe cậu tâm sự bạn nói chị là người xấu, bạn bảo cậu thật đáng thương"
Nghe Khang đọc hết nội dung mảnh giấy, An không hiểu gì chỉ suy đoán bừa
"Cũng là năm nhân vật xuất hiện. Có khi nào là ngũ hành nữa không?"
Ngay khi cả hai đang suy đoán ý nghĩa của mảnh giấy cánh cửa bị khóa chặt bỗng mở tung. Bước ra khỏi cánh cửa là căn phòng thứ ba. Ngang với cánh cửa cả hai vừa bước ra là cánh cửa vẫn khóa chặt của phòng thứ hai
Nhìn thấy An và Khang ở bên kia Khánh nói vội:
"Nhìn thử bên đó có gợi ý gì không?"
Cùng lúc nhìn theo hướng của Khánh, Khang thấy được vài kí tự nhỏ được viết lên trên cửa. Anh tiến đến gần hơn để nhìn rõ, vừa nhìn anh vừa nói:
"Có hình vẽ. Hình như là xích đu rồi đến bãi cát sau đó là cầu tuột, cuối cùng là bập bênh"
Đợi thêm gần một phút cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, song song mới đó là tiếng "leng keng" của chìa khóa rơi. Hình như là được đặt giữa khe cửa, cửa mở chìa khóa cũng rơi
Nhặt chìa khóa lên, hai bên nói sơ lượt cách họ thoát khỏi căn phòng cho nhóm còn lại. Thì ra khi nãy nhóm của Hiếu thông qua tìm kiếm phát hiện dưới đáy của mỗi khu vực đều có một con số. Lại lần mò vị trí của bức tranh liền tìm ra một nơi để nhập số. Có tổng năm số cần nhập, trong khi số họ tìm được chỉ có bốn, lại chẳng biết thứ tự ra sao
Khi đó là Hiếu nhận ra số lượng của những vật dụng ở đây có thứ tự. Có một bãi cát, hai cái bập bênh, cầu tuột có ba đường tuột, có năm cái xích đu. Vậy vị trí còn trống là vị trí thứ tư, cùng lắm là dò đủ mười lần từ 0 đến 9 cũng chẳng sao. Dựa vào những suy đoán trên Hiếu lần lượt nhập từng số theo thứ tự, đến số thứ tư vì nghĩ đây là phòng hai nên anh nhập số 2. May mắn thay chỉ thử ngay lần đầu tiên số đã đúng. Cánh cửa phía bên Khang và An bật mở cũng là lúc họ đối diện với ổ khóa bốn số còn lại. Mọi chuyện sau đó như những gì ta đã biết
Nghe mọi người kể xong Khang cũng đưa mảnh giấy khi nãy cho Hiếu. Ai đọc qua cũng chỉ ngờ ngờ suy đoán chứ chưa dám chắc
Cất gọn mảnh giấy và hai chiếc khóa chưa được sử dụng vào túi, cả nhóm tiếp tục đối mặt với căn phòng số ba. Một căn phòng trống màu trắng. Ngoài cửa ra đang bị đóng, cửa từ phòng số hai đã tự đóng và cửa từ căn phòng ẩn đang mở thì hoàn toàn không có thứ gì khác
"Có khu vực ẩn vào như phòng trước không?" An nói
Nghĩ cũng đúng mọi người lập tức đi đến khắp nơi trong căn phòng. Kiểm tra từng tấm gạch dưới sàn, lẫn những bức tường
Kiều sờ tay lên tường, vừa đi vừa quan xát kỹ. Đi đến một đoạn liền thấy có gì đó không đúng. Miếng dán tường hình như không bằng phẳng. Kiều thử gỡ miếng dán tường xuống. Quả nhiên, đằng sau bức tường là một hình vẽ
Nhìn nét vẽ dường như là của con nít. Trên tường được vẽ bốn nhân vật. Ngoài cùng là một người có tóc dài ngay cạnh một người đàn ông tóc vàng, kế tiếp là một cậu bé tóc vàng, giữa hai hình có một hình mũi tên hướng về phía cậu bé. Phía còn lại của cậu bé cũng có một mũi tên, đầu mũi tên hướng đến một cậu bé tóc nâu khác. Trên đầu cậu bé hiện lên khung suy nghĩ, trong khung ấy lại dường như đang vẽ một chiếc thảm bông lớn
Thấy có gì đó liên kết Kiều liền xin lại từ An mảnh giấy khi nãy. Sau khi đọc lại Kiều vui vẻ thốt lên
"Em Biết rồi, thằng bé tóc vàng này là nhân vật "cậu bé" . Hai người tóc vàng là anh em. Người tóc dài là người yêu của anh trai. Còn thằng bé tóc nâu là người bạn"
An hiểu ý Kiều, tay em bắt đầu chỉ lên hình vẽ. Vừa chỉ vừa nói:
"Mỗi lúc chị ấy sang nhà cậu đều trốn sang nhà bạn chơi"
Kiều gật đầu: "Vậy có nghĩa là cậu bé đến nhà bạn, lối ra cũng ở nhà người bạn" ngưng lại một chút Kiều ngập ngừng "Mà... nhà người bạn ở đâu? Thảm bông?"
"Em biết rồi, là bể xốp. Đây không phải thảm bông mà là bể xốp. Cánh cửa của phòng ẩn cũng chưa bị đóng lại" An hứng khởi nói
Ngay khi đã xác định được nơi cần đến mọi người lập tức chạy vào cánh cửa của căn phòng ẩn. Đương lúc An định chạy theo thì bị Hiếu níu tay lại. Khang có nhìn thấy nhưng vì hiểu ý Hiếu nên kéo hai người còn lại vào trước
An nhìn Hiếu, em hỏi
"Sao vậy anh? Đi thôi"
"Khi nãy anh là người giải căn phòng trước" Hiếu nói
Hẳn là anh không vui vì em với anh bị tách ra rồi. Nhìn Hiếu ủ rũ chẳng khác gì đứa nhỏ bị lấy mất món đồ mình yêu thích
An bật cười sau đó choàng tay qua cổ anh. Chân em hơi nhóm, tinh nghịch hôn lên môi anh rồi nắm chặt tay anh chạy theo mọi người
Trước khi chạy vào căn phòng ẩn em nói khẽ, đủ để Hiếu có thể nghe
"Anh giỏi lắm, bé thưởng cho anh đó"
Hiếu nắm chặt tay em hơn, anh nói: "Hay em thưởng em cho anh luôn được không?"
_________________________
(**Được nha Hiếu ơiiiiiiiiiiii)
(**Mọi người có đoán ra được trước Kiều với An hông nè)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro