Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18. Du lịch cuối năm

Mùa đông năm ấy thời tiết dù có lạnh nhưng mỗi người trong công ty đều bừng lên cảm giác ấm áp. Họ chọn đúng công ty rồi

Vì lợi nhuận của công ty có phần khả quan nên ngoài các khoản tiền thưởng giám đốc còn tặng cho mỗi người một tấm vé du lịch theo gói gia đình tại một resort có tiếng. Những người có gia đình ở gần đều hứng khởi nhận lấy, còn món quà gì tuyệt vời hơn là được đi du lịch cùng gia đình

Số ít những người còn lại là có người thân ở xa hoặc người thân không có thời gian rảnh, hay tệ hơn là không còn người thân. Tập hợp lại cũng vừa đủ mười người, trong đó có cả Hiếu, Khang và An. Mọi người thay vì nhận vé du lịch theo gói gia đình đổi thành gói đơn sau đó du lịch cùng nhau

Ngày xuất phát tất cả mọi người đều hứng khởi trông đợi. Khi đặt chân vào khu resort ai nấy đều choáng ngợp với độ đầu tư cũng như cảnh quan quá đổi tuyệt vời mà nơi này mang lại. Vì đi cùng nhau nên mọi người cũng chia thành 2 nhóm nhỏ thuê hai căn homestay cạnh nhau

Nhóm của Hiếu, An, Khang ở chung homestay với hai đồng nghiệp khác. Một beta, một omega, cả hai đều là nam. Theo lẽ đương nhiên An cùng bạn omega chung nhóm ở cùng phòng, ba người còn lại chung một phòng

Ngày đầu tiên mọi người đều tản ra theo nhóm đi thăm quan, chụp ảnh khắp nơi trong resort. Từ lúc chung phòng đến giờ An và bạn omega kia vẫn không tách rời. Tính cách của cả hai đều vô tư giống nhau nên ba người còn lại miễn cưỡng trở thành người trông trẻ, dời mắt một chút hai đứa nhỏ đã chạy mất

Vì resort được xây dựng theo mô hình gia đình nên hầu hết mọi khu vực đều có chỗ cho trẻ con chơi. Ở giữa một vườn hoa còn cố tình đặt rất nhiều xích đu, vừa để khách chụp ảnh vừa để con nít có chỗ chơi mà không quấy rầy bố mẹ chụp ảnh

Mà đối với An và cậu omega tên Pháp Kiều thì những chiếc xích đu chẳng khác gì bấu vật. Vừa nhìn thấy cả hai đã lên xích đu ngồi, đung đưa chân cho xích đu chuyển động

Giữa vườn hoa hôm ấy có hai người con trai mang trong mình cái dáng vẻ vô tư khi được ở cạnh nhau. Chiếc xích đu khẽ lây động khiến mái tóc bồng bềnh bay nhẹ trong gió. An nhìn Kiều, đùa giỡn gì đó. Vài giây sau đã thấy cả hai cười rộn rã. Chỉ mong rằng, nụ cười ấy sẽ còn mãi...

Thấy hai đứa vui như vậy các anh cũng không trách nữa. Nhân tiện còn đến đẩy xích đu giúp hai em. Đẩy được một lúc bé An liền đề nghị, vừa nói em vừa nhìn sang Kiều

"Hay mấy anh ngồi đi, tụi em đẩy cho"

Kiều hiểu ý cũng hưởng ứng theo

"Đúng rồi á, lên đi tụi em đẩy cho"

Nhìn hai đứa nhiệt tình như vậy ba người còn lại cũng chẳng nghi ngờ gì mà ngồi lên xích đu. Chỉ vừa ngồi vài giây liền hối hận

Cả ba chiếc xích đu cạnh nhanh được đẩy về phía trước, tốc độ đang êm ả bỗng tăng nhanh. Sau vài lần đẩy đã bay cao đến mức chân đều cách mặt đất hơn một mét

"A.... tha cho anh Kiều ơi" đồng nghiệp kia gào thét

Hiếu và Khang cũng chẳng khác gì

Hiếu: "An ơi đừng đẩy nữa, anh xin em"

Khang: "Anh hứa từ giờ không trêu em nữa, thả anh xuống"

Để mấy anh lơ lửng lên xuống trên xích đu một lúc hai đứa mới dừng tay. Vừa xuống được xích đu đã cảm thấy đầu mình choáng váng

Nhìn mấy anh đang cuối người lấy lại tinh thần mà An với Kiều cười như được mùa. Nhưng chỉ ngay khi mấy anh thôi chóng mặt hai đứa có chạy cũng không kịp

Kiều lập tức bị anh đồng nghiệp kia kéo lại, khẽ nhẹ vào tay. Khẽ tay xong anh còn một mực đòi Kiều phải lên lại xích đu để anh phục thù

Về phần bé An thì trực tiếp bị hai anh kéo lại ngay khi em định bỏ chạy. Bé An nằm trên chân Hiếu, bắt đầu dở trò nhõng nhẽo

"Em xin lỗi, em đùa chút thôi. Hai anh tha cho em"

Mọi lần em nhõng nhẽo đều được hai anh tha tội nhưng lần này thì khác. Mông nhỏ bé xinh tức thì bị Hiếu vỗ mạnh

Bé con la lên oai oái, tay chân vung loạn xạ. Thấy chẳng thể thoát được em liền cầu cứu anh người yêu còn lại của mình

"Khang ơi cứu em. Hiếu oánh em..."

Lúc này dù Khang có xót bé đó nhưng cơn chóng mặt khi nãy vẫn còn. Nếu bé An còn đẩy thêm vài lần hẳn là anh đã ngồi xuống nhớ thương chị "huệ" rồi. Bé nghịch như vậy còn rủ thêm đồng bọn. Nghĩ vậy Khang chẳng can nữa mà đứng nhìn em bị Hiếu oánh

Lực đánh của Hiếu chỉ đủ tạo ra tiếng chứ chẳng mạnh. Có điều đối với An loại trách phạt này sát thương 1 nhưng độ sỉ nhục là dương vô cùng

"Biết lỗi chưa?" Hiếu lớn giọng 

Bé con thút thít nhận lỗi

"Huhu, em biết lỗi rồi. Không nghịch dại nữa"

Thấy bé con hối lỗi Hiếu cũng buông bàn tay đang giữ chặt chân em. Anh đỡ bé ngồi dậy, sau đó còn xoa xoa nhẹ vào mông em

"Lần sau còn hư anh đánh thật"

Bé con mím môi, từng dòng nước mắt trong suốt chảy dọc trên gương mặt em

Giây trước còn tỏ thái độ hung dữ dạy bảo trẻ con, giây sau Hiếu đã hoảng cả lên chẳng biết dỗ em bằng cách nào. Tay chân anh bắt đầu cuống cả lên, đến ôm còn chẳng biết nên đặt tay ở chỗ nào

Chỉ chờ có vậy An lập tức dùng đầu đập mạnh vào trán anh. Nhân lúc anh choáng váng mà nhảy nhào lên người Khang, em hét lớn:

"A... Hiếu đánh em, Hiếu đánh em"

Lần này có là Khang cũng không cứu được em. Như dự đoán, bé An tức thì bị Hiếu khống chế tách khỏi người Khang. Chỉ vài giây sau những người còn lại đều thấy An bị Hiếu vát trên vai, mang trở về homestay

Về đến phòng bé con lập tức bị áp xuống giường. Hơi thở anh áp sát khiến An hoảng loạn thốt lên

"Ở đây không có cách âm. Anh yêu à đừng như vậy, ảnh hưởng mọi người đó"

Tức thì hai chân em bị Hiếu nắm lấy. Một phát kéo người em sát lại gần anh hơn, hai chân em đặt lên đùi Hiếu. Nhìn bé con vẫn cố nói lời ngon ngọt trước mắt Hiếu bực nhọc vuốt ngược mái tóc của bản thân. Nơi An đập khi nãy lúc này đã sưng đỏ

"Hửm? Xem em yêu vừa làm gì anh xong này"

Nhìn vết sưng đỏ rực An có chút chột dạ, em xoay mặt sang ngang tránh phải đối diện trực tiếp với anh

"Tại... tại anh tét mông em" An run giọng biện hộ

Vừa nghe em nói vậy Hiếu đã dùng tay xoa nắn chiếc mông bị anh đánh khi nãy

"Ở đây à? Đau lắm hả em?"

"Không đau"

"Vậy sao em đập đầu anh?"

Nhất thời bé con không biết phải giải thích như thế nào. Em mím chặt môi, một lời cũng không đáp

Nhìn biểu hiện ương bướng có phần đáng yêu này của em Hiếu không nói gì thêm liền cởi phăng quần áo của em ném sang một bên. Thấy em vẫn cố chấp im lặng anh liền cho nấm lớn vào trong mà chẳng cần chuẩn bị gì

"Ức...ah... đau em"

"Chịu nói rồi à? Khi nãy sao lại đập đầu anh?"

"Tại... tại..."

Thấy em còn chưa chịu nói Hiếu liền đâm sâu vào vị trí nhạy cảm của em. Cơ thể bé con run nhẹ, mắt cũng tiết ra vài giọt nước mắt sinh lý

"Em xin lỗi, em biết sai rồi" Em nói vội

Hiếu khẽ vuốt ve gương mặt em. Bàn tay anh dừng lại ở đôi mắt, nhẹ gạt đi hàng nước mắt sau đó hôn lên mí mắt em

Chỉ cần em nhận lỗi, anh sẽ không giận lâu. Biết vậy bé con liền nhân cơ hội ôm trầm lấy anh. Em nói khẽ, đủ để anh có thể nghe thấy

"Em biết lỗi rồi, không nghịch nữa. Anh di chuyển nhẹ thôi, đau lắm"




___________________________


(**Hôm qua Nấm có một giấc mơ. Trong mơ Nấm được gặp An. Nấm chỉ nhớ bản thân đã nắm chặt tay An thật lâu, luôn miệng hỏi "An có ổn không? An có sao không?". Trong mơ An nói An không sao hết còn cười nữa. Nhưng Nấm biết, làm sao mà "không sao" cho được. Nấm muốn ôm An lắm, mà đến cả trong mơ ngoài hỏi ra Nấm cũng chẳng làm được gì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro