C15. Khỏa lấp nỗi nhớ (H)
Hai người vừa đến nói lạ cũng chẳng lạ, nói quen cũng chẳng đúng. Một người là bạn cùng phòng hồi cấp 3, một người là bạn cùng khoa thời năm nhất. Điểm chung của hai người này là đều đi du học, chỉ là khác thời điểm. Nay gặp lại bạn cũ còn chưa kịp tay bắt mặt mừng hai người kia đã bế An đi mất. Trước khi đi Hiếu còn thanh toán hết toàn bộ chi phí, hẹn vài câu qua loa khi nào đó sẽ gặp lại
Bọn họ đi được một lúc rồi Manbo và Kewtie vẫn chưa ngẫm ra điều gì. Chuyện của bọn này đúng là khó hiểu thật
Dọc đường đi bé An nằm trong lòng Hiếu, luôn miệng nói bâng quơ điều gì đó. Khang cũng lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Về đến nhà bé con đã bị ném lên giường
Dù cho giường có êm em vẫn cảm thấy đau nhói khi bị ném mạnh như vậy
"Ưm... đau"
Khang đi sau nhanh chóng khóa chặt cửa. Phòng có cách âm tốt, chỉ cần cửa vẫn khóa cho dù em có kêu rên cách mấy người ở ngoài cũng chẳng thể nghe thấy
"Em uống rượu?" Hiếu hỏi trong khi vẫn đang giúp em cởi quần áo
Bé con mơ màng nhìn anh, em không trả lời mà khẽ hôn nhẹ lên môi anh. Bé nũng nịu nói
"Em nhớ anh"
Tâm trạng vốn đang khó chịu của Hiếu lập tức được xoa dịu. Anh vuốt nhẹ mái tóc của em, hôn lên mắt và môi sau đó ôm lấy em vào lòng
"An không ngoan gì cả. Anh đi chưa đến 2 tháng em đã chạy đến quán bar rồi"
Ở trong vòng tay của Hiếu, bé con rụt rè nói
"Anh sẽ phạt em ạ? An hông ngoan, An nhin nhỗi anh"
Vòng tay Hiếu siết chặt hơn, hơi thở nóng rực phả thẳng vào tai em
"Em muốn anh phạt em cái gì?"
"Ưm... gì cũng được ạ"
Vừa đúng lúc Khang lấy thêm đồ xong. Chỉ nghe thấy vài tiếng "lộp cộp" do đồ đạc va vào nhau vang lên. Khang cầm trên tay một chiếc cravat, chậm rãi che mắt em lại từ phía sau
"Gì cũng được đúng không bé yêu?" Khang nói khẽ vào tai em
Bé con chạm tay lên cravat. Chất giọng vẫn mang theo cả điệu bộ say khước
"Dạ, gì cũng được ạ. Là do An hông ngoan"
Dường như say vào bé con lại trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường. Ai nói gì cũng nghe. Đầu "Dạ" đuôi "ạ", đáng yêu vô cùng
Tầm nhìn bị che khuất. Bé con chỉ mơ hồ cảm nhận được có người đang hôn mình, người khác lại đang cho tay vào cúc nhỏ. Từng ngón tay được phũ bởi thứ gel mát lạnh đi sâu vào bên trong, từng chút nới lỏng. Nhưng em cũng chẳng cảm nhận được nhiều khi bên trên lưỡi em vẫn đang được anh cuống lấy không ngừng. Phải chăng khi thị giác mất đi thì những giác quan khác đều trở nên rõ rệt. Chỉ cần một cái chạm cũng có thể khiến cơ thể em hồi đáp
Nụ hôn mãnh liệt chỉ kết thúc khi gáy em bắt đầu truyền đến cơn đau nhói, chỉ sau cơn đau thứ nhất lại có thêm một cơn đau kế tiếp. Khi cả hai cơn đau qua đi cơ thể em trở nên nóng bừng, trái tim bỗng dưng đột ngột đập mạnh, tâm trí mơ hồ hình thành một sợi dây liên kết nào đó
Vệt máu rỉ ra từ hai vết cắn chồng chéo được Khang liếm sạch. Cả hai khẽ mỉm cười khi chẳng có giấu vết nào bị bài trừ, hai vết đánh giấu đều thành công. Nhịp tim của hai kẻ alpha vừa đánh giấu thành công cũng không ngừng tăng mạnh. Bản năng phải thưởng thức con mồi tăng cao một cách mạnh mẽ. Đã là một alpha thì giờ phút này tâm trí chỉ có thể nhuốm màu dục vọng
Bản thân An lại là omega trội, giác quan của em còn nhạy hơn những omega khác. Bụng dưới của em truyền lên cảm giác nhộn nhạo, trống vắng. Cả cơ thể đều trở nên bí bách. Cái cảm giác khó chịu ấy không ngừng xâm lấn khiến nhịp tim của em tăng cao. Hơi thở theo đó dần trở nên khó khăn
"Hộc...ưm... em muốn... cho em"
Gương mặt lúc hứng tình của em thật sự rất đẹp, đẹp đến mức nấm lớn của hai anh đã căng cứng đến đau nhói
Khang vuốt ve gương mặt em. Ngay lập tức bé con nắm lấy tay anh, hồi đáp bằng cánh cọ nhẹ gương mặt mềm mại vào tay anh. Nếu em là một bé mèo, anh nhất định sẽ bế em lên cao sau đó thưởng cho em thật nhiều bate. Chỉ tiếc đây là bé An, anh chỉ có thể thưởng "chúc chích" cho An thôi
"Chúc chích" cuối cùng cũng được Khang tận tình thưởng cho em. Đôi chân bé con co quắp quấn quanh eo Khang. Xa em tận một tháng rưỡi có lẽ một cây "chúc chích" cũng chẳng đủ, Hiếu lặng lẽ thưởng em thêm một cây khác
"Ưm... ah... đừng vội như vậy... ưm... em rách mất..."
Tấm lưng nhẵn nhụi của em được Hiếu ôm lấy, thuận tay anh còn giúp em âu yếm phần ngực có phần căng tức. Chẳng biết vì em là omega trội hay vì em được hai anh nuôi tốt mà phần ngực lại trở nên quá cỡ so với một omega nam
"Bé ngoan là của ai nào?" Hiếu hỏi trong khi bàn tay đang siết mạnh vào ngực em
"Ưm... bé ngoan là của anh Hiếu"
Câu trả lời này vẫn chưa chọn vẹn. Ngay lập tức em đã rùng mình khi Khang đâm sâu vào trong
"Hửm? Bé yêu là của ai?"
"Là của...ưm... của anh Khang"
Lần này cả ngực và bên trong đều bị Hiếu áp chế. Bé An sắp không chịu nổi rồi
"Ah... là của anh Hiếu với anh Khang. Bé An là của hai anh"
Lời này vừa nói ra nhịp độ đã tăng tốc. Hiển nhiên, dù em có trả lời đúng hay không kết quả vẫn như một. Nhịp độ mỗi lúc một tăng, phía bên trong bị kéo căng đến mức động nhẹ đã khiến em tê dại. Hai anh lại biết rõ điểm yếu của em nằm ở đâu, lần nào nhấp vào hai anh cũng cố tình ấn mạnh vào đó. Đây là gấp đôi kích thích, gấp đôi tê dại rồi
"Ức... uh... ah... chậm thôi... em không... chịu thêm... được... ưm..."
Hiếu xoa nắn ngực em, hơi thở áp sát lại gần. Anh hỏi khẽ
"Sướng không?"
Bé con chẳng biết ai đang ở phía sau, ai đang ở trước mặt nữa. Em chỉ biết bấu mạnh vào lưng người đối diện. Câu trả lời hòa vào tiếng rên sau mỗi nhịp
"Ưm... sướng... ạ"
Hiếu mỉm cười. Anh ấn mạnh vào vai em, ra sức tăng tốc. Khang cũng nhanh chóng bắt được nhịp độ của Hiếu, mỗi nhịp nhấp hai anh đều đâm sâu vào trong. Nơi bụng dưới của bé con đã gồ lên theo hình dạng của nấm lớn, liên tục chuyển động
Nhờ vào việc điều khiển tốt nhịp độ cuộc yêu khiến hai anh ra cùng một lúc. Thứ chất lỏng đặc sệt trôi tuột vào trong vì không đủ sức chứa mà bắt đầu chảy ra bên ngoài. Ngay khi thứ dịch ấm nóng ấy bao phủ bên trong cũng là lúc bé con run người, dịch thể từ em cũng dính hết lên người đối diện
Chiếc cravat che đi tầm nhìn của em lúc này mới được tháo gỡ. Bé con tức thì ôm lấy Khang đang ở trước mặt mình
Bé con gục mặt vào vai anh mà làm nũng
"Em có thai mất"
Khang xoa nhẹ lưng em an ủi
"Bé đừng sợ, anh nuôi được. Còn có cả Hiếu nữa. Em có thai cũng chẳng sao"
Hiếu cũng xoa đầu em an ủi, sau đó anh hôn nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy
"Khang nói phải. Em có đẻ nguyên một đội bóng anh vẫn nuôi được"
"Vậy chúng ta là gì của nhau?" An hỏi khẽ, điệu bộ tủi thân lắm
"Em là vợ tương lai của anh" Khang nói
Hiếu nói thêm "Là mẹ của con anh"
Bé con ngẩn đầu. Đôi mắt em ửng đỏ
"Hai anh còn chưa tỏ tình em lần nào, chỉ nói suông thôi. Chúng ta còn chưa phải đang hẹn hò"
"Lại đây!" Hiếu nói rồi giang tay đón lấy em
Chẳng biết anh lấy đâu ra một chiếc nhẫn đồ chơi đeo vào tay em
"Anh yêu em, cưới anh nha"
Khang nhìn quanh chẳng thấy thứ gì giống nhẫn liền lấy chiếc baocaosu cột vào ngón tay em
"Làm vợ anh nha bé"
Nhìn hai "chiếc nhẫn" định tình chẳng đâu vào đâu bé con bất mãn lên tiếng
"Gì đây? Còn chẳng phải nhẫn thật nữa"
Có lẽ An vừa tỉnh rượu, chứ nếu vẫn ở bộ dạng say khước kia hẳn là em đã vui vẻ đồng ý rồi. À không, bé nhà vẫn còn say lắm. Giây trước còn tỉnh táo giây sau đã giơ tay lên ngắm ngía, sau đó còn mỉm cười đáp
"Dạ, em gã cho hai anh"
_______________________
(**Chương này không nhắc nhiều đến pheromone, tại Nấm lười lập lại văn cũ chứ pheromone vẫn ngập trời nhe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro