#8
Đang ngồi nói chuyện với Tuấn Tài thì Thành An cảm thấy muốn đi vệ sinh.
Nhưng vì ngồi lâu trên ghế, cộng thêm đã uống khá nhiều rượu, lúc đứng lên cậu có chút chóng mặt. Tuấn Tài liền nhanh tay đỡ lấy cậu.
Bất ngờ, cánh cửa quán bar mở lớn, Trần Minh Hiếu lạnh lùng bước vào. Thành An như bị điện giật, vội thoát ra khỏi vòng tay của Tuấn Tài, đứng thẳng lưng.
Minh Hiếu bước thẳng đến chỗ cậu, hai mắt anh đỏ hoe đầy tức giận. Không nói một lời, anh bế cậu lên, đi thẳng ra ngoài.
Đến lúc ổn định trong xe, Thành An mới nhìn kỹ hơn—mắt anh không những đỏ mà hình như còn hơi sưng. Hơn một tháng kết hôn, đây là lần đầu tiên cậu thấy Minh Hiếu tức giận như vậy.
Thành An tưởng tượng anh sẽ tức đến mức đè cậu xuống ghế, giam cậu trong vòng tay và nói: "Đặng Thành An, em chỉ có thể là của Trần Minh Hiếu."
Nhưng Minh Hiếu chỉ với tay cài dây an toàn cho cậu rồi nói: "Khuya rồi mà chưa thấy em về nhà."
"Hihi, anh ấy lo cho mình, theo kịch bản tiếp theo anh ấy sẽ hôn mình, biến mình thành bé yêu không?" Thành An vừa nghĩ vừa cười.
Nhưng Minh Hiếu lại tiếp tục: "Dạo này mấy báo lá cải hay đi săn tin chụp trộm. Dù sao hai ta cũng là vợ chồng, cần phải giữ thể diện hôn nhân. Sau này em đừng đến mấy nơi như này nữa."
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cậu. Nụ cười của Thành An cứng đờ trên môi: "Hoá ra Hiếu chỉ lo gây ra scandal..."
Thành An nhắm mắt, tựa vào ghế, cố giữ cho nước mắt tủi thân không trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro