12. KhangWean
Nếu như các bạn quá ngán bát cơm tình yêu kia thì nay tui sẽ cho các bạn nhịn
___________
Khang đang ngồi ung dung tự đại tại quán bar ruột của anh ấy, miệng nhâm nhi ly rượu vừa được em đào tươi rót cho, hai tay anh ôm ba em, ngực em nào cũng đầy tiền mà anh nhét cho
Đang ươi cháo lẳn với em gái bên cạnh Khang bất ngờ bị một lực mạnh kéo ra rồi bị ai đó cho ăn một cú đấm đau như trời ván
" ĐM cái con mẹ thằng chó nào dám đánh tao" Khang nhanh chóng đứng lên lấy lại lợi thế, visual vẫn giữ được nét điển trai
" Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh. Em đi qua đây " Long trừng mắt tay kéo mạnh cô gái bên cạnh Khang về phía mình, tiếng cậu quát tháo còn to hơn cả bài nhạc remix đang được DJ đánh trên sân khấu
Khang quẹt tí máu còn dính ở mép môi nhìn Long cười khẩy nói " Thằng phục vụ què như mày á hả, chơi rồi có trả tiền được không hay là chơi thiếu nhỉ"
Anh giựt cô gái về lại, vòng tay anh siết chặt hông cô đào ánh mắt thách thức ghim chặt vào người trước mặt, ngay khi cả hai chuẩn bị choảng nhau thì được quản lý ra giải vây, cụ thể là giải quyết Long, Khang không có tâm trạng để đôi co nên cũng cho qua. Mất hứng anh cứ thế mà đi về nhà chẳng thèm gái gú gì nữa, còn Long thì khỏi nói kết quả ê chề luôn cậu bị đuổi việc, người yêu cũng chia tay
Cậu đang đi lang thang trên đường thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu nóng máu, Khang vậy mà đang vung tay định đánh một đứa bé vị thành niên, cậu lật lật chạy lại đá một cú vào lưng làm Khang ngã nhào, đồng thời giúp thằng nhỏ kia chạy thoát
" Nè!!!!!! Tao mắc nợ mày hả?" Khang bực bội mà la oai oái ngay giữa đường
" Mẹ Mày bắt nạt trẻ con ngay giữa đường vậy mà coi được à"
" Bắt nạt cái lon đit me nó giàn cảnh lừa tiền tao đó thằng điên "
" ĐM mất cái ví rồi "
" Thật ? "
" Xạo với mày tao được gì?, Phiền phức thật chứ" Đôi chân mày Khang nhíu chặt vào nhau anh đứng dậy rồi vào xe lái đi, bỏ lại Long vẫn còn bần thần đứng đó. Ủa vậy là mình sai hả ta
Bỗng cậu thấy thứ gì đó sáng lóe lên khi bị ánh đèn xe của Khang chiếu vào, nhanh chân chạy gần lại cậu phát hiện đó là một sợi dây chuyền mảnh mặt dây chuyền là một chiếc hộp cậu mở ra thì thấy bên trong là ảnh của một người con gái và một bé trai, dòm ngó xung quanh thì cậu thấy được một chiếc ví cách đó không xa, chiếc ví không phải là bị đánh cắp mà là do cậu đạp anh nên mới khiến nó rơi ra khỏi túi
Chiếc ví cũng có giấy CMND của Khang nên cậu đã nhặt lấy nếu gặp lại cậu nhất định sẽ đem trả
._
._
._
Nhiều ngày trôi qua cuối cùng cậu cũng tìm được anh nhưng lần này cả hai lại gặp chuyện, đang đứng cự lộn với nhau thì ở đâu ra lại bị một nhóm tấn công, cái nhóm kia đông quá nên cả hai cùng nhau bỏ chạy nhưng rượt đuổi nãy giờ Long gần hết sức để chạy rồi, từng bước chân của cậu chậm dần
" Asi!! Chạy theo tôi chi vậy" Khang nắm chặt tay Long mà lôi vào trong góc hẻm để lẩn trốn tạm thời
Long thở như chưa từng được thở rồi lại bị Khang kéo lê một lần nữa, không biết đã bao lâu Khang vẫn nắm chặt tay Long chạy lạng lách trong những con hẻm chật hẹp, anh hầu như thuộc lòng hết những đoạn đường ở khu vực này. Cả hai an toàn chui vào xe của Khang anh lái thẳng về nhà mình
" Tụi nó thấy mặt cậu rồi tạm thời ở đây đi. Tài lanh chạy theo tôi làm gì không biết " Khang đi từ nhà sau lên trên tay là hộp bông băng thuốc đỏ
" Tao đâu rảnh rỗi mà chạy theo mày. Tao thiếu tiền bọn nó"
" ??? Rồi mắc gì tụi nó đánh tao. Cứ gặp mày là tao phải bị đánh à"
" Đưa mặt đây"
Anh cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu, Long ban đầu có chút không bằng lòng mà làm mình làm mẩy nhưng ngay lập tức bị Khang khống chế, anh cầm lấy cằm cậu bóp mạnh đến mức chiếc cằm nhỏ muốn rớt ra khỏi khuôn mặt thân chủ
" Tìm tao làm gì" Khang hỏi sau khi đã xử lý xong vết thương cho cậu
" Ai tìm" Long vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên vết hằn đỏ trên cằm mình
" Mày"
Long lúc này mới nhớ sực ra, cậu thò tay vào trong túi quần jean của mình cẩn thận lôi ra thứ gì đó " Cái này của mày phải không"
" Sao mày có được nó "
" Bữa tao nhặt được chỗ mày té, Đây còn cái ví nữa"
"......"
Khang cứ ngồi đó, ánh mắt buồn bã của anh dán chặt vào sợi dây chuyền đang đung đưa qua lại trước mặt mình. Anh đã từng nghĩ có lẽ bản thân sẽ chẳng tìm lại được nó
Sợi dây chuyền này chính là món vật duy nhất để anh có thể tìm thấy chị gái mình
_
.
Mặt trời nhanh chóng lặn xuống, rồi cũng đến khoảng đêm tĩnh lặng, hai người cùng trong một ngôi nhà rộng lớn, Khang cũng không đến nỗi mà để cậu ngủ ngoài sofa, dù gì nhà anh cũng còn khá nhiều phòng
Hai người là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, trong khi Khang đang đánh giấc sập xình thì Long lại khó nhọc với giấc ngủ của mình, lạ chỗ làm cậu không tầy nào mà ngủ ngon
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro