
1
Trời đổ mưa rả rích. Những hạt nước nhỏ li ti va vào cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt hắt qua bầu trời đêm u ám. Trong một quán bar nằm khuất trong con hẻm nhỏ, tiếng nhạc xập xình như thể muốn nhấn chìm tất cả vào hư vô.
Đặng Thành An kéo nhẹ cổ áo sơ mi, cẩn thận cài lại nút trên cùng. Anh vốn không phải kiểu người lui tới những nơi như thế này, nhưng hôm nay lại phá lệ. Một vụ án đầy rắc rối buộc anh phải đi tìm người có thể cung cấp manh mối. Và người đó, chính là Trần Minh Hiếu.
Hắn ngồi một mình trong góc tối, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt sắc bén không chút cảm xúc nhìn xoáy vào An. Không khí xung quanh hắn tựa hồ như bị bóp nghẹt, đầy áp bức và nguy hiểm.
An chậm rãi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Hiếu cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn, ngả người ra sau đầy nhàn nhã. "Thật vinh dự khi được luật sư Đặng Thành An đích thân tìm đến. Nhưng tôi không làm việc miễn phí."
An nheo mắt. "Anh muốn gì?"
Hiếu chống cằm, ánh mắt lướt qua làn da trắng mịn của An, giọng điệu lười biếng nhưng đầy nguy hiểm: "Cậu."
An sững người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Anh đang đùa sao?"
Hiếu nhếch môi, ánh mắt tối lại. "Tôi chưa bao giờ đùa. Nếu cậu muốn thông tin, cậu phải thuộc về tôi."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng không lớn bằng cơn bão đang cuộn trào trong lòng An. Anh biết, lần này, bản thân đã sa chân vào một ván cờ không có đường lui.
Không khí trong quán bar dường như càng trở nên nặng nề. An mím môi, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt lấy mép áo. "Anh tưởng tôi là loại người dễ dàng bị mua chuộc thế sao?"
Hiếu nghiêng đầu, nở nụ cười chậm rãi. "Không phải mua chuộc, mà là trao đổi. Tôi có thứ cậu cần, còn cậu... tôi muốn cậu."
An cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt Hiếu như một hố sâu không đáy, kéo anh vào thứ cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở. "Tôi là luật sư, không phải một món hàng để người khác tùy ý sở hữu."
Hiếu không đáp ngay, chỉ nâng ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ trước khi chậm rãi đặt xuống. "Vậy thì xem như tôi đang đặt cược. Cậu có hai lựa chọn: chấp nhận giao dịch này, hoặc tự mình tìm ra manh mối mà không có tôi."
An im lặng. Hiếu nói đúng. Manh mối anh đang cần chỉ có thể lấy từ hắn, và nếu không có, vụ án này sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng đồng thời, điều kiện Hiếu đưa ra lại khiến anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Nhưng nếu không có manh mối này, anh sẽ thất bại. Và anh không thể để điều đó xảy ra.
Hít một hơi sâu, An ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hiếu. "Tôi cần thời gian suy nghĩ."
Hiếu khẽ nhướng mày, rồi bật cười. "Được thôi. Nhưng tôi không chờ lâu đâu."
Một tuần trôi qua. An cố tình tránh mặt Hiếu, nhưng hắn lại không hề có ý định để anh yên. Mỗi khi anh nghĩ mình đã thoát khỏi sự quấy rối của hắn, một tin nhắn lại xuất hiện trên màn hình điện thoại:
"Cậu định lẩn trốn tôi đến bao giờ?"
Lần đầu tiên, An phớt lờ. Lần thứ hai, hắn gửi đến một địa chỉ cùng một dòng tin nhắn đầy ẩn ý:
"Hẹn gặp ở đây. Hoặc để tôi tự tìm đến cậu."
An cắn môi, cảm giác bị dồn vào đường cùng khiến anh khó chịu. Cuối cùng, anh vẫn đến điểm hẹn, một căn hộ cao cấp nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà giữa trung tâm thành phố.
Cửa vừa mở ra, An liền bị một lực kéo mạnh vào trong. Hiếu đứng trước mặt anh, ánh mắt trầm xuống, môi nhếch nhẹ một nụ cười nguy hiểm.
"Cậu đến rồi. Tôi cứ tưởng phải đích thân đưa cậu về."
"Tôi không có nhiều thời gian." An nghiêm giọng. "Nói đi, anh có thông tin tôi cần không?"
Hiếu khoanh tay, chậm rãi tiến tới. "Có chứ. Nhưng trước tiên... tôi muốn thử xem, cậu có thật sự thú vị như tôi nghĩ không?"
An chưa kịp phản ứng thì hắn đã đẩy anh vào tường, cánh tay vững chắc ghì chặt, không để anh có đường lui. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể hắn quẩn quanh trong không khí, trộn lẫn với hơi thở ấm nóng phả sát bên tai.
"Trần Minh Hiếu!" An nghiến răng, cố đẩy hắn ra nhưng không được. "Đừng có đùa giỡn nữa. Tôi không có thời gian cho trò chơi của anh."
Hiếu khẽ cười, cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp vang lên đầy chiếm hữu:
"Nhưng tôi có cả đời để chơi với cậu, luật sư Đặng."
An cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang siết chặt hai bên nắm đấm đã tố cáo sự căng thẳng của anh. Khoảng cách giữa anh và Hiếu quá gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của hắn, đối lập hoàn toàn với nhịp tim dồn dập của chính mình.
"Anh nghĩ rằng chỉ bằng mấy trò này có thể khiến tôi khuất phục sao?" Giọng An trầm xuống, mang theo sự thách thức.
Hiếu nheo mắt, nét cười nhàn nhạt trên môi hắn vẫn không đổi. "Không, nhưng tôi thích nhìn cậu phản kháng. Trông rất đẹp."
Hắn chậm rãi vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua đường viền xương hàm An, động tác đầy khiêu khích.
An giật mình, lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào tường.
"Anh muốn gì?" Giọng anh lạnh đi, cố gắng không để bản thân rơi vào cái bẫy tâm lý mà Hiếu đang giăng ra.
Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như có thể nhìn thấu tâm can anh. "Tôi muốn cậu."
Ba chữ đơn giản nhưng lại mang theo sức nặng không thể xem thường.
An hít sâu, cố gắng không để cảm xúc dao động. "Anh không thể ép tôi."
Hiếu bật cười, trầm thấp, đầy quyến rũ. "Không cần ép, vì sớm muộn gì cậu cũng tự nguyện."
An cảm thấy sống lưng lạnh toát. Có thứ gì đó trong ánh mắt Hiếu khiến anh không thể nhìn thấu, như một vực sâu không đáy đang chờ đợi anh bước vào.
"Thế này đi," Hiếu lùi lại một chút, tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa họ. "Tôi sẽ đưa cậu thông tin cậu cần... Nhưng đổi lại, cậu phải chơi một trò chơi với tôi."
An nhíu mày. "Trò chơi?"
"Ừ." Hiếu chậm rãi nói, ngón tay gõ nhẹ lên cằm như đang suy nghĩ. "Trong vòng một tháng, cậu phải ở cạnh tôi. Mọi nơi tôi đến, cậu phải đi cùng. Mọi chuyện tôi muốn làm, cậu không được từ chối."
An cau mày. "Đây không phải là một giao dịch công bằng."
Hiếu nhếch môi, nụ cười của hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Cậu có quyền từ chối. Nhưng nếu vậy, tôi e rằng vụ án của cậu sẽ mãi mãi không có lời giải đâu, luật sư Đặng."
An siết chặt nắm đấm. Hắn biết anh không có lựa chọn nào khác.
_____________________________________
exit sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro