2.
Minh Hiếu và Thành An bước vào lớp trong tiếng xầm xì khắp nơi của bạn bè. Từ nãy lúc đi trên hành lang cả hai đã thấy kì lạ khi mọi người cứ liên tục to nhỏ với nhau, chỉ trỏ về phía Minh Hiếu, có vẻ như đã có chuyện gì đó.
"Thằng gian lận, hóa ra thành tích thời gian qua đều là nhờ ăn bám Thành An nhỉ. Bị phát hiện thấy thế nào?"
Thành An không hiểu gì, cậu chồm lên nắm cổ Hoàng Đạt, vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét của nó khiến Thành An tức giận. Gian lận gì, làm giả là sao chứ? Nếu nó định giở trò bắt nạt Minh Hiếu thì Thành An sẽ không để yên đâu.
"Thằng Hiếu ăn cắp tiền của mày, chép bài của mày, rủ mày trốn học. Tất cả thành tích và học bổng mà nó có thời gian qua đều là nhờ công của mày đó. Mày đang bị lợi dụng mà không biết, hay là mày tự nguyện làm cho nó vậy? Trên đời này làm gì có ai muốn người khác đồng hạng nhất với mình đâu? Mày bị thằng Hiếu này bỏ bùa dụ dỗ rồi. Ôi trời Thành An của chúng ta đúng là đáng thương quá đi thôi."
"Ai nói với mày mấy chuyện phi lí này?"
"Phi lí? Cả trường đồn ầm lên kia kìa, các thầy cô cũng sẽ xem xét loại hồ sơ của người bạn quý hóa của mày ra khỏi đợt xét học bổng này thôi. Mày nên thấy vui đi, từ giờ mày độc chiếm hạng nhất rồi đấy. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, người nghèo ăn bám người giàu rồi cũng có ngày trở lại nơi bẩn thỉu bản thân xuất phát."
"Ăn nói cho cẩn thận."
Thành An không nhịn nổi nữa đấm Hoàng Đạt liên tục vào mặt. Minh Hiếu từ nãy giờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, mọi người nói mình gian lận là sao, thấy An mất bình tĩnh như vậy cậu vội lao tới cản bạn nhưng không thể.
Minh Hiếu bình thường dù khỏe hơn Thành An nhưng không hiểu sao khi nóng giận lên An lại như khỏe gấp đôi Hiếu làm cậu vừa tiến tới đã bị đẩy ngã ra sàn.
Bạn bè xúm lại tách được Thành An và Hoàng Đạt ra thì lúc này mặt Đạt đã tím bầm, hốc mắt sưng vù và máu ở mũi, ở khóe miệng liên tục chảy xuống.
Bố mẹ của cả hai bị mời lên phòng hiệu trưởng.
Trong phòng ngồi đối diện các thầy cô có bố của Hoàng Đạt và mẹ của Thành An. Mẹ An đứng lên cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, tay lấy ra hai phong bao màu trắng dày đẩy về phía bố Hoàng Đạt, bao còn lại đẩy nhẹ về phía thầy hiệu trưởng.
"Đây xem như là phí đền bù tổn thất và băng bó vết thương. Tôi cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, tôi xin lỗi các thầy cô và gia đình cháu Hoàng Đạt, tôi sẽ dạy dỗ con trai mình cẩn thận hơn".
Bố của Hoàng Đạt trông không có vẻ gì là lịch sự lắm. Đó là một lão công nhân cộc cằn, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên làm quần quật suốt ngày chẳng bao có thời gian quan tâm đến chuyện của con cái. Ông ta đã định bụng về nhà sẽ đập cho thằng con mình một trận, nhưng khi nhận một số tiền lớn từ mẹ Thành An ông tỏ ra vui mừng, ánh mắt hiện lên sự khoái chí và gật đầu cười hề hề, bảo sẽ không trách cứ gì nữa.
Với những người sống vì tiền cách giải quyết tốt nhất là thật nhiều tiền, mẹ Thành An nắm được điểm yếu này nên con trai bà dù có gây ra chuyện gì cũng sẽ bình an vô sự thoát nạn.
Trong những chuyện thế này người không có tiền tất nhiên là người sẽ bị đổ lên đầu mọi trách nhiệm, dĩ nhiên khômg ai khác ngoài cậu bé không có một cái ô nào, Trần Minh Hiếu.
Đợi bố của Hoàng Đạt ra về mẹ Thành An nán lại thêm một chút nữa. Trong phòng lúc này chỉ còn lại bà và thầy hiệu trưởng. Lúc này này bà lấy ra thêm một phong bao trắng, dày hơn cả phong bao lúc nãy đặt xuống bàn, đẩy về phía đối diện.
Đoán được ánh mắt bà, thầy hiệu trưởng giả lả: "Tất nhiên là chuyện này không liên quan gì đến con trai bà rồi thưa phu nhân".
Mẹ An nhìn thầy hiệu trưởng rồi gật gật đầu, nhoẻn miệng cười sau khi nghe ông nói rằng sẽ trừng phạt Minh Hiếu thích đáng vì đã làm ảnh hưởng đến Thành An và gia đình cậu bé. Thầy hiệu trưởng cũng nói sẽ tách con trai bà và cậu nhóc hư hỏng kia ra. Bà cúi đầu chào mọi người rồi nện đôi guốc cao của mình, đi lộc cộc ra phía cổng.
Cả ngày hôm đó Thành An và Minh Hiếu ngồi cạnh không nói với nhau câu nào. Minh Hiếu chưa thể tin vào những gì cả trường đang đồn ầm lên với cậu, mọi nỗ lực học tập và cố gắng giờ lại biến thành ăn bám và lợi dụng người khác, Thành An dù không phải lỗi của mình nhưng lại vô cùng áy náy, cậu sợ Hiếu đang trách mình nên không dám hé răng nói nửa lời, trong thâm tâm cậu nghĩ nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Cả hai cúi gằm xuống quyển sách, dù buổi học đó chẳng ai trong hai đứa lọt nổi vô đầu nửa chữ.
---------------------------------
"Nếu mẹ quyết định điều gì cũng phải hỏi ý con đã chứ?"
Thành An tức giận, đặt mạnh ly nước kêu một tiếng ầm xuống bàn. Trái với vẻ mất bình tĩnh của con trai người mẹ bình thản xoay người vào trong lật miếng thịt rán giòn trong chảo, giọng bà nhỏ và nhẹ nhưng không có vẻ gì là muốn thỏa hiệp, trái lại nó mang cảm giác ép buộc và đe dọa nhiều hơn.
"Những chuyện này không phải con muốn là được. Hồ sơ đã chuẩn bị xong, tháng sau có thể đi được rồi. Mẹ biết con không đặt nặng chuyện học hành ở đây nhưng điều đó không có nghĩa là con được quyền đánh nhau gây rối và giao du với loại bạn bè đầu đường xó chợ như thằng nhóc đó. Nhà trường nói cho mẹ biết đây đã là lần thứ năm trong tháng này con và nó trốn học để đi chơi rồi. Mẹ không muốn chuyện này diễn ra thêm một lần nào nữa."
"Không liên quan gì đến Minh Hiếu hết. Con tự gây ra mọi thứ nên con sẽ chịu trách nhiệm, Hiếu chỉ bị con kéo theo thôi, mẹ không thể nói cậu ấy như vậy."
"Lẽ nào con không biết nó là một thằng đi giao thức ăn rất nghèo hèn và bố nó thì suốt ngày say xỉn lên cơn điên đi gây sự khắp nơi? Nó chơi với con là để lấy tiền, nó biết con giỏi giang và khá giả nên mới bám theo như vậy. Tất cả những thành tích học tập và tiền từ học bổng của nó đều là lợi dụng con mà con vẫn chưa biết sao?"
"Mẹ... Lẽ nào, chính mẹ là người đã tung ra những tin đồn đó?"
"Mẹ chỉ cho mọi người biết sự thật thôi, mẹ không muốn con trai mình giao du với một kẻ như vậy."
"Cậu ấy không phải người như vậy. Minh Hiếu và con đã cùng nhau đến thư viện học rất nhiều. Tất cả thành tích của cả hai bọn con đều là thật, có lúc cậu ấy còn nhận được điểm cao hơn con nữa. Cho dù mẹ nói thế nào con cũng sẽ tiếp tục làm bạn với Hiếu. Mẹ không thể vì gia đình cậu ấy mà kết tội như vậy được. Mẹ dạy con không được đánh giá thấp người khác, vậy mà mẹ lại làm như vậy với bạn con."
Bốp.
Mẹ An xoay người, tát một cái thật mạnh vào má cậu. Cậu đơ ra vài giây rồi bật khóc, nước mắt xô đẩy nhau rơi xuống làm hai gò má ướt mèm. Mẹ cậu nổi giận bảo đây là lần đầu tiên cậu vì một thằng nhóc không ra gì mà đánh nhau, cũng là vì một thằng nhóc không ra gì mà cãi lời mẹ. Nó có cái gì đến mức cậu phải bất chấp mọi thứ mà bênh vực như thế? Rồi bà lớn tiếng bảo cậu bị thằng nhóc kia bỏ bùa rồi, bà bảo Thành An đã không còn là đứa con ngoan hiền ngày xưa nữa, bà bảo nó học theo thằng kia nên dần trở thành hỗn láo, đầu đường xó chợ, làm xấu mặt gia đình.
"Con không ngờ mẹ là người như vậy, con thực sự thất vọng lắm."
Thành An không muốn nói thêm gì nữa, cậu bỏ lên phòng. Đi đến gần cầu thang cậu nghe mẹ nói vọng lên với mình, giọng vô cùng bình thản:
"Con muốn nghĩ sao thì tùy. Hồ sơ đi du học của con không dời ngày được nữa. Từ giờ đến lúc đó mẹ chỉ hy vọng con mau chóng cắt đứt với thằng nhóc kia đi. Lần này mẹ làm vậy xem như cảnh cáo nó, mẹ còn nghe thêm chuyện nào về nó và con thì thằng nhóc đó đừng mong vào được đại học, dù là trường tệ nhất cái đất nước này. Nếu con vẫn cho rằng mẹ chỉ nói đùa thì cứ thử cãi lời mẹ lần nữa xem?"
Thành An đóng sập cửa phòng lain, tựa lưng vào tường ngồi thụp xuống mà khóc. Tất cả những chuyện này đều là do chính cậu gây ra, cậu không biết phải nói với Minh Hiếu thế nào, vừa khóc vừa không ngừng lẩm nhẩm câu xin lỗi.
Minh Hiếu đã chịu đủ tổn thương, nếu Thành An vẫn cố chấp giữ An ở bên mẹ cậu sẽ làm ra thêm chuyện gì nữa đây? Cậu khóc đến khi hai mắt sưng húp lên, cổ họng thì khô khốc và toàn thân mệt lả không đứng dậy nổi nữa.
Đó là một đêm rất dài. Một cậu nhóc khóc đến mở ngất đi và ở cách đó ba khu nhà có một cậu nhóc khác đang co ro trong góc tường, nước mắt rơi theo tiếng đòn roi vụt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro