1.
Minh Hiếu chậm rãi bước đến, nơi cậu bạn của cậu đang đi đi lại lại, chân đá tới đá lui mấy viên sỏi bên vệ đường.
"Chờ có lâu không?" – Hiếu cất tiếng hỏi - "Sáng nay có chút trục trặc nên giờ làm thêm của tớ bị trễ. Ta đến trường thôi."
"Chờ đã!" – Cậu bạn đột nhiên nhìn Minh Hiếu chằm chằm rồi nghiêm mặt lại, cậu bé để ý ra những vết bầm xước đã được ngụy trang bằng một lớp phấn khá vụng về trên mặt, trên tay và cổ Hiếu, ở phần gần mắt cá chân cũng dán chồng nhau mấy miếng băng cá nhân đỏ đỏ vết máu. Dù đã cố gắng che lại bằng vớ và quần dài nhưng đầu băng vẫn lộ ra, những cái này không sao qua khỏi mắt của Thành An được.
"Nữa sao? Ông ta không còn là con người nữa mà!"
Thành An tức giận hít sâu một cái, cậu định chạy đến nhà Minh Hiếu tìm lão già kia cho một trận thì Hiếu nhanh tay giữ cậu bạn lại. An thở dài, nhìn đống vết thương chằng chịt rồi đột nhiên đưa tay lên xoa xoa đầu Hiếu, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh đang ngạc nhiên của bạn mình mà nhẹ giọng nói:
"Sau này không cần dùng phấn hay vớ dài để che giấu vết thương với tớ như thế. Chỉ cần nói là cậu đang bị đau, tớ sẽ ở bên cậu mà."
Minh Hiếu ngập ngừng gật đầu, Thành An nắm chặt tay bạn mình, cả hai thay vì đến trường cho kịp giờ thì An kéo Hiếu rẽ vào một con đường khác, đi tắt qua hai con hẻm dẫn đến một công viên cũ bỏ hoang.
Vì là sáng sớm nên công viên trông không có gì đáng sợ, ngược lại rất có sức hút, vài cây cổ thụ to xòe tán rộng, nắng nhẹ nhẹ xuyên qua những kẽ hở, lốm đốm vàng trên nền đất đầy lá rụng ở khắp nơi. Mấy con chim ríu rít hót, chuyền qua lại trên các cành và gió thổi nhẹ nhẹ.
Thành An kéo Minh Hiếu đến dưới một gốc cây cổ thụ to giữa bãi cỏ, cậu lấy tay gạt bớt lá rụng và bụi bám sang hai bên, ấn bạn mình ngồi rồi bản thân nằm xuống duỗi người ra, đầu đặt lên chân bạn, nhắm mắt lại với ý định ngủ một giấc ngon lành.
"Hôm nay không thích hợp để đi học gì cả, tụi mình cứ ở đây đi. Lát nữa tớ ngủ dậy rồi sẽ đổi cho cậu nằm lên chân tớ, chịu không?"
Minh Hiếu bật cười, ngắm nhìn cậu bạn mình lim dim đi vào giấc ngủ. Đôi mi rậm khép lại, chiếc mũi thẳng và môi thì cứ mấp mé chúm chím, Hiếu mỗi lúc ngắm nhìn Thành An ngủ đều cảm thấy vô cùng bình yên.
Thành An ban đầu học ở lớp bên cạnh, mới học kì vừa rồi đột nhiên được chuyển sang học cùng lớp với Minh Hiếu. Minh Hiếu thường ngày là một đứa nhóc hằng ngày chỉ lầm lũi đến trường rồi lầm lũi chạy về giao hàng kiếm thêm, chưa từng có lấy một đứa bạn nào cho tới khi Thành An đứng ra giải cứu cậu khỏi một nhóm bắt nạt đang cố bẻ gãy chiếc đĩa nhạc yêu thích của nó.
Thành An trong mắt Minh Hiếu là đứa trẻ toả ra ánh sáng, khí chất của một người vô tư vô lo, vui vẻ và hạnh phúc. Thành An hằng ngày đều lôi cậu bạn cùng bàn của mình xuống căn tin cùng ăn sáng, đến thư viện làm bài tập, học xong thì đi ăn chả mực, bánh tráng, chân gà, uống sinh tố.
An cũng "dạy hư" Minh Hiếu bằng mấy trò ăn vụng, ngủ gật, cúp tiết. Hiếu xưa nay gương mẫu nhưng không hiểu sao cứ thấy An bĩu môi nhõng nhẽo đòi này đòi nọ cậu lại thấy An đáng yêu quá, chỉ đành gật đầu chiều theo.
Cuộc sống của Thành An có chút thoải mái, gia đình khá giả và sẽ sớm sang nước ngoài định cư nên với An chuyện đến trường chỉ như giết thời gian là chính, nếu có thêm lý do nào nữa thì là đến để chơi với Hiếu.
Hiếu trong lòng vô cùng ghen tị với An khi sống như vậy mà thành tích cậu ấy vẫn đồng hạng nhất toàn trường với mình, trong khi Minh Hiếu ngày nào cũng thức khuya dậy sớm mà học, hôm nào bị An rủ rê cúp cũng phải thức trắng cả đêm để ôn lại bài cũ. Dù vậy cậu thực lòng luôn ngưỡng mộ và biết ơn Thành An, cậu nhóc đó xuất hiện trong cuộc đời Hiếu như tia nắng lấp lánh chiếu sáng những tháng ngày tăm tối của bản thân mình.
Minh Hiếu thích Thành An, ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt. An có gương mặt sáng sủa và nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp ngay lập tức thu hút sự chú ý của người bạn cùng bàn. Là người chưa từng có bạn, từng cử chỉ quan tâm và lời nói chăm sóc, chân thành của Thành An đều làm rung động được Hiếu.
Một điều mà Hiếu luôn đắn đo không biết có nên làm hay không chính là thổ lộ ra tình cảm này. Cuộc sống của cậu và An rất khác nhau, sau này ra trường Thành An sẽ rời khỏi đây đi nước ngoài định cư, cậu cũng phải thi vào đại học, biết đâu khoảng thời gian đi học ngắn ngủi này chính là lúc duy nhất Hiếu và An còn được ở cạnh.
Nhỡ đâu thổ lộ bây giờ khiến tình bạn trở nên gượng gạo hoặc tệ hơn là bị Thành An xa lánh, Minh Hiếu quyết định sẽ giữ kín chuyện này và dù chỉ đơn phương thầm lặng, cậu trân trọng những thời khắc còn được ở cạnh Thành An. "Cứ như hiện tại là được, dù sao mình và cậu ấy tương lai cũng không đi được đến đâu." – Minh Hiếu luôn dặn lòng như thế.
Thành An chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ thoải mái, ngước lên thấy bạn mình cũng gật gà đầu ngủ gật lúc nào không hay.
Cậu nằm im không nhúc nhích, mỉm cười ngắm dáng vẻ đáng yêu của Minh Hiếu. Nếu có thể ước một điều gì đó cậu sẽ mong cho thời khắc này kéo dài lâu một chút, hoặc mãi mãi đừng bao giờ trôi qua. Nếu cậu và Minh Hiếu có thể ở bên nhau như thế này cả đời thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro