Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viên kẹo màu xanh dương

"Hiếu còn điều gì muốn nói với anh à?"

Bàn tay Trung Hiếu chợt nắm chặt lại, giấu tít đằng sau lưng. Miệng cậu cứ khép rồi lại mở, cứ như có điều gì khó nói lắm vậy.

.

Thanh An đi làm ở công sở mỗi ngày như tất cả mọi người ở cùng tuổi đó. Nhưng rồi anh đã nhận ra rằng, những đồng tiền lương từ công việc văn phòng có thể nuôi sống bản thân anh, hoàn toàn dư sức độc lập tài chính nếu anh sinh sống ở bất kì nơi đâu mà không phải là thành phố hoa lệ này.

Vậy là Thanh An quyết định bắt đầu làm thêm bán thời gian ở một tiệm cà phê sách, một tòa nhà be bé nằm sâu trong con hẻm cũ, có nhiều ô cửa sổ làm bằng gỗ đong đưa dưới vài dàn hoa hồng Pháp thơm lừng. Ánh nắng chiều như ngã lên mặt đất, lặng lẽ níu lấy bước chân người trong phòng.

Vì sự yên tĩnh đến thơ mộng của nơi đây, vào mùa cao điểm thường có rất nhiều bạn học sinh và sinh viên đến học bài đến tối muộn. Cũng để tạo điều kiện làm việc hơn cho các bạn trẻ, bác chủ quán đã trả thêm lương để những tháng đó quán sẽ hoạt động đến gần ba giờ sáng.

Việc lựa chọn về nhà hay tá túc lại quán chưa bao giờ là một việc khó khăn đối với Thanh An, anh thà rằng ngày hôm sau bỏ làm một buổi sáng còn hơn phải chạy xe trên con đường vắng tanh vào giờ khuya như thế. May ra ca làm của An thường kết thúc trước mười giờ tối nên anh chưa từng phải suy nghĩ về điều này.

Nhưng giờ thì đã khác.

"Dạ con nghe nè bác."

"Dạ con biết rồi, bác giúp con gửi lời thăm chị Bảo Trân với nhé, con cảm ơn bác nhiều."

Hôm nay là thứ bảy, và Thanh An vẫn sẽ phải đi làm. Chuyện là một chị nhân viên chuyên làm ca muộn của quán bị ốm đột xuất nên anh sẽ phải thay chị ấy làm ca đó vào ngày hôm nay. Toàn bộ kế hoạch đi chơi bị hủy vào phút chót, bác chủ quán rất tốt bụng nên An không nỡ từ chối. Vả lại, ai lại từ chối giúp đỡ người đang lâm bệnh bao giờ?

Tối hôm đó khi Thanh An đến quán thì khách vẫn còn đông lắm, ấy vậy mà chỉ vang lên mấy tiếng lách cách gõ bàn phím phát ra từ góc phòng, và đôi khi là tiếng lật sách, tiếng bút lướt trên từng trang giấy.

Mọi người vẫn đang chìm đắm vào công việc riêng của họ, cùng nhau hòa hợp trong yên lặng. Mang lấy tạp dề của mình vào người, An đến từng bàn một gom hết những chiếc tách vừa sử dụng rồi mang về cho nhân viên tạp kĩ rửa dọn. Chưa kịp dứt tay lại đến việc mới, bởi vì chị nhân viên của ca đã ốm từ hôm trước, nên còn cả những chồng sách lộn xộn đã hai ngày chưa được sắp xếp lại.

"im finding my attachment.

10.05.2023

trung hieu - canon m39"

Một bức ảnh phim nho nhỏ trượt xuống chân Thanh An. Màu phim chẳng có gì đặc biệt, nhưng bức ảnh chụp ai mới là điều khiến tim anh hẫng đi vài nhịp. Chàng trai bên trong bức ảnh đang ôm một bó hướng dương vàng ươm, đặt một nụ cười tươi rói bên trên những áng vàng cốm nho nhỏ. Bức ảnh chưa hề được xử lý hậu kỳ kỹ lưỡng, vậy mà lại bừng sáng trong mắt Thanh An một cách kỳ quặc. Mặc kệ sự thật đó chỉ là một bức ảnh được in ra trên giấy phim, nguồn năng lượng tích cực tuôn trào qua nét màu là điều không thể phủ nhận được.

"An ơi, vào đây rửa hộ em mấy cái cốc."

"Đây, vào ngay."

Giọng nói của Đức Duy giúp cho mắt Thanh An thôi dính vào mấy bông hoa be bé trên giấy, quả thật nếu Đức Duy không gọi, thì chẳng biết bao giờ anh mới di chân khỏi cái kệ sách đó. Nhét lấy bức ảnh vào túi áo như một thói quen, cũng chẳng biết anh làm thế để làm gì, có nhớ mà trả cho người ta hay không nữa.

Trời càng về khuya cũng chính là lúc khách vào càng lúc càng đông. Tay chân lóng ngóng khiến Thanh An cũng suýt soát quên béng đi tấm ảnh trong túi áo, cho đến khi nó một lần nữa trốn ra ngoài mặt gạch hoa để khám phá mặt đất.

"An ơi còn mấy cái đĩa chưa khô. Ơ mày làm rơi đồ kìa."

"Đâu, rơi cái gì?"

Nghe lời Quang Anh vang lên sau lưng, Thanh An vội nhìn lại xem thử mình làm rớt thứ gì. Anh đang đứng gần khu pha chế, nếu mà rớt đồ ở đây thật thì phải lúc lâu nữa mới tìm ra.

"Úi xời nay anh An giữ ảnh của ai nữa kìa? Người yêu anh à?"

Đức Duy vẫn luôn hay cợt nhả như thế, nửa thật nửa đùa trêu Thanh An khi thấy bức ảnh mà anh tìm lại nằm ngay dưới chân mình.

"Khoan đã, hình như đây là khách quen của quán mình mà Quang Anh nhỉ? Em không nhớ được tên."

"Đúng rồi này, là cậu nhân viên K tròn ở đầu đường hay đến quán mình vào tối khuya. Sao mày có ảnh của ẻm ở đây vậy An?"

Cố tránh né những ánh mắt dò xét đến từ hai người đối diện, Thanh An đưa tay vào sục sạo túi quần, kiếm một thứ gì đó để quên đi cảm giác là lạ đang dần nảy nở trong anh.

Đại loại là như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng kẹo mè, vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi chưa kịp tan thì đã hết. Thanh An thấy mình như hồi còn bé, muốn cất hết số kẹo đó cho bản thân nhưng rồi lại bị người lớn phát hiện. Ý thức mê luyến ló đầu qua khung cửa của trái tim An, cào nhẹ vài cái rồi lại vụt mất theo mấy cái lắc đầu của anh. Cảm giác ngứa ngáy, chột dạ cứ thế mà mờ dần, chỉ còn nghe bên tai giọng nói của hai người nọ.

"Thế là anh An thừa nhận thích bạn đó thiệt hả?"

"Hả, tao nói bao giờ?"

"Em hỏi là anh không thích bạn đó à, thì anh lại lắc đầu. Chẳng phải ý đó thì còn gì?"

Vừa chột dạ với lòng mình, vừa giật mình với trò đùa của đứa em, Thanh An thậm chí còn không dám phản bác lại.

"Thế giải thích đi, sao anh lại giữ ảnh của Trung Hiếu?"

"Có bảo thật mày cũng không tin, tao nhặt bức ảnh đó trong cuốn sách kia kìa."

"Tin, tin chứ, nếu vậy thì phải trả lại cho người ta đấy nhé."

Bật cười xuề xòa rồi huơ tay qua lại trước mặt, Đức Duy dù không tin cũng phải bảo là tin. Bởi vì đối với Duy, cặp lông mày tam giác mà nhăn nhúm lại với nhau đồng nghĩa là sắp phải ăn đòn.

Quang Anh bấm điện thoại trong đôi lát rồi quay ra nhìn Thanh An ngờ vực, như kiểu muốn nhờ vả nhưng lại sợ bị mắng.

"Tao cũng chả biết sao mày lại hên như vậy á An. cái người trong ảnh ấy kìa, hôm nay lười nên không đến quán, vừa nhắn tin nhờ tao mang qua cho nó cốc cà phê."

"Rồi đến đoạn liên quan tới tao chưa?"

Quang Anh ngao ngán không thôi, nhìn mặt mũi sáng sủa thế kia, cũng cao ráo đẹp trai đấy, nhưng tiếc là EQ lại âm đến phát chán.

"Ý tao là mày đem đồ uống qua cho Hiếu rồi luôn tiện trả cái ảnh cho người ta luôn."

"À, ừ ha."

An nghệt mặt ra một hồi rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, có vậy thôi mà Quang Anh cứ dài dòng, ngắn gọn một câu có phải dễ dàng hơn không.

"Thế bảo bên pha chế làm, tao chuẩn bị đồ đóng gói mang đi nhé."

Cầm cốc espresso mới tinh trên tay, hơi nóng lan qua thành giấy dày dặn, mùi giấy mới quyện với hương cà phê rang thủ công thơm lừng khiến ai cũng muốn được nếm thử ngay khi cầm trên tay.

Thanh An nhìn chằm chằm vào chiếc tủ kính đựng bánh ngọt bên cạnh, những chiếc bánh trong mẻ nướng mới nhất, chỉ vừa được nhấc ra khỏi lò trong tích tắc. Dưới mấy bóng đèn sưởi của tủ bánh, những viên đường bé tí lấp lánh không thôi, màu sắc rải đầy trên mấy lớp vỏ bánh mỏng tang như cánh ve.

"Ừm, trông ngọt ngào vãi, macaron đi."

Còn không biết lại tưởng Thanh An khen bánh ngọt, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại lấy hai chiếc bánh macaron màu đỏ nhung, vụng về đặt vào trong mẫu giấy gói bánh.

Chừng này chắc cũng đủ thành ý để xin lỗi, với cả trừ chừng này tiền bánh vào lương Thanh An cũng quá đủ rồi.

-

Tiếng chuông vang lên từ đôi cánh cửa kéo đối diện, Trung Hiếu mặt tuy niềm nở nhưng trong tâm vẫn cáu giận hết sức, giờ này rồi mà vẫn còn ai thế không biết nữa.

Thật ra là nếu không có Thanh An đến vào giờ này, thì cũng sẽ có người khác. Nhưng trông anh lúc này khó chịu muốn ghét, tay phải dắt vào túi quần, tay còn lại xách một túi đồ trông quen quen như mấy cái vỏ còn nằm sót trên bàn làm việc của cậu vậy.

"Đúng rồi, là cà phê mình đặt bên quán."

Nhanh chóng rời khỏi khu thanh toán, Hiếu đi về phía chàng trai đang còn ngần ngại sau mấy kệ hàng.

"Anh là từ quán cà phê X đúng không ạ?"

"Nhưng mà anh ơi, em không đặt bánh."

Còn chưa nghe được câu trả lời, mọi thứ đã nằm chễm chệ trên tay cậu. Còn Thanh An, vẫn im lặng lục lọi thứ gì đó trong túi áo.

"Cái này, trả cho em."

Mắt An cứ đảo láo liên, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.

"Phần bánh đó thì, cho anh xin lỗi vì đã làm cong mép bức ảnh đấy của em."

Giọng anh cứ nhỏ dần, bàn tay thì đỡ gáy một cách bối rối. Nhìn con người có chút khó gần này lại biết ngại ngùng, Trung Hiếu cũng đang cố gắng nhịn cười cật lực.

"Không được, bức ảnh này em quý lắm, anh làm hỏng vậy là chết em rồi."

Cậu muốn thấy dáng vẻ hiếm có này lâu hơn một chút, lại muốn trêu thêm tí nữa.

"Thế anh phải bồi thường thế nào bây giờ?"

"Lựa đồ ăn khuya đi."

Thật ra thì bức ảnh đấy chẳng phải gì quan trọng lắm, không biết cậu đánh rơi nó từ bao giờ, cũng chẳng nhớ để tìm lại.

Ban ngày đi học về thì cậu cũng có ghé đến quán, dáng người nhỏ nhắn trắng bóc luôn thu mình sau lớp áo phông rộng đã khiến cậu chú ý ngay từ những ngày đầu tiên. Ít nói, lại còn nhỏ nhẹ, tinh tế trong từng hành động bé xíu, kể như chẳng bao giờ quay đầu nĩa bánh vào phía cậu.

Đã vậy lâu lâu cũng đáng yêu phết, ví dụ như bây giờ.

"Em bảo thật đấy hả?"

"Thật mà, em với cửa hàng coi như là một thể, anh mua đồ thì cũng như bồi thường cho em."

Lúc này thì không còn giả vờ nổi, Trung Hiếu phì cười chỉ vào gian đồ ăn phía bên kia. Nhưng mà Thanh An vẫn còn nghiêm túc quá, vẫn không nhận ra là cậu đang đùa.

Để mặc anh ở đó, Hiếu quay lại khu thanh toán, loay hoay tìm một thứ gì đó thật lâu từ trong tủ đồ.

À thì ra là một hộp kẹo có rất nhiều màu, lại được bọc trong những mẩu giấy bóng.

"Và rồi thì cái này là quà khuyến mãi cho anh."

Trung Hiếu vừa buộc lại túi đồ ăn đã được thanh toán của anh, vừa xòe tay ra đưa cho An một viên kẹo màu xanh dương.

Còn chưa hết bất ngờ với tình huống này thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Thanh An gật đầu chào cậu rồi rời khỏi cửa hàng.

"Người gì đâu mà cứ ngơ ra thế không biết."

Và cửa hàng lại không có khách, tần ngần nhìn gói kẹo đủ thứ màu nằm trong hộp, Trung Hiếu bốc lên từng nắm rồi thả xuống, vẩn vơ vài lần rồi dừng lại.

Cậu nhận ra mình phải làm gì đó với đống kẹo này, thôi thì sẽ phân loại ra từng màu vậy.

Chậc, người kia thích hợp với màu xanh dương lắm.

Tay phải cứ liên tục nhặt lấy, tay trái thì đầy dần những thứ bóng bẩy màu xanh dương. Hiếu đổ hết tất cả vào một cái lọ bằng thủy tinh nho nhỏ có nắp hình con cá, đẩy vào góc tối bên kia của bàn thu ngân.

Cậu chắc mẩm đặt ở chỗ đó thì không có ai lấy nhầm mà tặng cho khách đâu, suy đi nghĩ lại một hồi, Hiếu quyết định dọn hẳn vào trong tủ đựng đồ của nhân viên, thôi thế cho chắc, kẻo công lựa kẹo cả một hồi lại đổ bể cả.

-

"Sao dạo này siêng qua quán vậy, rảnh đến thế cơ à?"

Quang Anh đứng dựa cửa hỏi người đang ngồi trên ghế tròn trong phòng, ngày có ba bữa thì Hiếu phải đến quán phải bốn dạo. Cũng chẳng có việc gì nhiều lắm, gọi một cốc cà phê, nhìn người ta đem món tới, đặt lên khay vài viên kẹo màu xanh khi Thanh An trở lại dọn đồ đi. Cứ như thế mấy ngày liên tiếp rồi.

Thật ra thì không phải là quá rỗi việc để cậu đến quán nhiều lần như thế, đơn giản là mấy hôm nay cứ thấy căn nhà ở cuối hẻm này cứ dễ mến như nào ấy, nhất là khi có anh ở trong đó.

"Anh An ơi."

"Ừ, làm sao?"

Lúi húi dọn nốt mấy thứ còn sót lại trên bàn bên cạnh, anh vẫn không quên đáp lời của Hiếu. Phải nói là Thanh An đã quen với cái kiểu gọi tên rồi bỏ lửng không thèm trả lời của cậu rồi, ấy vậy mà anh chẳng thấy khó chịu chút nào, chắc là do mấy viên kẹo mà cậu cho trông vui mắt quá đi thôi.

"Lát nữa đến cửa hàng ăn tối với em đi."

"Không, ca tiếp nữa bận lắm."

"Em bao anh ăn tối."

Không một lời phản hồi đến từ phía của anh, mặc dù vậy Hiếu vẫn không hề nản lòng mà tiếp tục thuyết phục cho bằng được.

"Thế, thêm một cái kẹo nữa nhá."

Cậu nhón tay lên túi áo của An, thả vào đó một viên kẹo chocolate bọc gói xanh dương. Thanh An vẫn cứ đứng yên ở đó, đưa mắt nhìn cậu với vẻ mặt như còn chưa đủ.

"Thôi được rồi, của anh hết cả đấy."

Trung Hiếu thở dài, lôi từ trong túi đeo ra đầy hai nắm tay toàn là kẹo, và chúng, chẳng có cái nào là không phải là màu xanh nước biển cả.

"Hiếu này, sao anh chẳng thấy màu kẹo nào khác trong túi em vậy?"

"Thế An đã chịu đi ăn với em chưa?"

Cậu tránh hẳn câu hỏi của anh, bây giờ không phải lúc để trả lời, hoặc là, sẽ tốt hơn nếu cậu không bao giờ trả lời vấn đề này.

Nhìn ánh mắt háo hức đầy mong chờ của cậu, An bật cười khanh khách, túm lấy nhúm kẹo trên tay Hiếu cho vào túi quần ngay lập tức.

"Đi, đã có người mua đồ ăn tối, lại được cho thêm kẹo, dại gì mà từ chối."

"Em về quán trước đây, hẹn anh tầm chín giờ rưỡi, mười giờ gì đó nhé."

Vậy là phải tiếp tục ngồi lựa kẹo tiếp, Trung Hiếu thầm nghĩ. Số kẹo vốn dành để khuyến mãi cho khách hàng đã lựa ra và cho An hết từ sớm, thế nên cậu lại phải bỏ tiền riêng ra để mua nhiều loại kẹo khác nhau, và phải lựa riêng ra những cái có màu xanh dương.

Chỉ là tình cờ khi cậu nhận ra hành động luôn nhét kẹo trong người của Thanh An. Có một lần được nghe Đức Duy kể rằng, vì một lí do nào đó, anh đã từng cảm giác không được thoải mái nơi đông người, lắm lúc lại căng thẳng khi đứng trước mặt khách hàng, đến nỗi lần đầu đứng quầy thì không nói được một câu nên lời.

Sau này, mọi người thường thấy An lẳng lặng đứng một góc, bóc từng viên kẹo cho vào miệng trước mỗi ca làm. Có vẻ như nhờ thế, mà anh cũng đã bình tĩnh hơn trước, và việc làm đó cũng trở thành một thói quen khó bỏ được. Người lúc nào cũng đầy kẹo, mùi bạc hà, hương kẹo bưởi, có mặt ở mọi nơi, trong cốp xe, trong ví, cả túi quần túi áo, ít nhất phải một viên.

"Người thì không gần trẻ con mà lúc nào sẵn kẹo như đem cho ý, còn mày thì sao, tự nhiên dạo này người cũng lắm kẹo thế?"

Cậu cũng chẳng phải là người dễ chơi với mấy đứa bé lắm, là con một ở nhà, lại làm việc trong môi trường ít khi đòi hỏi phải chăm trẻ con. Lý do nghe hợp lý nhất vào lúc đó, chắc là bất chợt thấy kẹo cũng ngon, hoặc là do thấy người kia ăn kẹo ngon quá chăng?

-

"Trung Hiếu, macchiato nóng, cỡ trung, ly giấy, đã thanh toán, ra nhận đồ."

"Có liền đây ạ. Ơ, anh lại trêu em?"

Trung Hiếu vẫn chưa rời mắt khỏi máy tính khi đáp lời, đến khi sực nhớ rằng hôm nay của cậu đã quá đủ với ba cốc cà phê, nước ép, và cậu cũng đâu có gọi thêm? Nhìn ra phía gần cửa, Hiếu thấy anh đang đứng ở ngoài, giơ cao một túi đồ gì đó rồi lắc lắc.

Thanh An che miệng nhịn cười ra tiếng, có khi mua thức uống bên quán anh nhiều quá, lại phải thường xuyên nhận hàng từ anh như thế thì cái kiểu trả lời của cậu hơi giống phản xạ có điều kiện rồi. Nhìn tên nhóc đô con trước mặt đang nhăn nhó vì vừa bị chọc quê, trông đối lập với vẻ bề ngoài quá chừng.

"Không trêu, anh có mang đồ đến thật, nhưng mà không phải đồ uống."

"Bảo là đến ăn thôi, ở cửa hàng mua gì chả có mà mang theo cực thế."

Hiếu cứ càu nhàu trong miệng, vẫn còn dỗi vì lời nói ban nãy của anh, cậu quyết định đi thẳng một mạch tới hàng ghế ngồi ăn, không thèm chờ anh đang đuổi theo sau lưng.

An bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ bàn tay mảnh khảnh lên vai cậu rồi đấu dịu.

"Thôi nào, anh không trêu nữa. Hôm nay mẹ anh bảo là ăn ngoài không đầy đủ chất như ăn ở nhà nên anh phải mang theo món xà lách xong trộn sốt chỉ có mẹ Thanh An mới biết làm!"

Hiếu quay mặt lại nhìn anh, lia mắt đánh giá một vòng từ trên xuống dưới rồi chẹp miệng cất giọng.

"Gớm, làm như anh lúc nào cũng ăn uống đàng hoàng lắm ý..."

Nói đoạn chợt cậu hạ giọng, cúi mặt sát cơ thể của An. Vào lúc này, tai của anh gần môi Hiếu hơn bao giờ hết.

"...Và nếu như An thật sự sinh hoạt lành mạnh như lời anh nói, thì người đứng trước mặt em đã không phải là thanh niên trai tráng hai mấy tuổi đầu mà vẫn bé tí, ốm nhom như này."

Hơi nóng là lạ bất ngờ phả vào hõm cổ anh, vương vít trên vành tai trắng bóc rồi thoáng chốc đỏ lựng.

Ở khoảng cách này, An nghe được giọng của cậu có ấm thêm đôi chút, trầm hơn một chút, và có lẽ, trái tim của anh lại đung đưa thêm một chút nữa rồi.

Cho dù lời của Hiếu có phần chế giễu, anh vẫn cứ thấy nó giống như một chiếc đuôi mèo Ba Tư, mọc dày đặc lông mảnh mà nhẹ hều, cứ ve vẩy quanh quẩn, lất phất gõ vào tâm trí An.

Sự ngượng ngùng lan dài lên gương mặt điển trai, đỏ bừng như trái cà chua biết đi, An đập tay vào vai người đang đứng trước mặt rồi chạy ra ngoài mất.

"Lại như thế rồi ai chịu được hả An?"

Vừa rồi Trung Hiếu cũng phải ngơ ngác với vẻ mặt phản ứng đấy của anh, vượt ngoài tầm dự đoán của cậu, sau đó rồi cũng phải chấm hỏi lí do, chắc cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ được điều đó.

Chuyện là ở bên hông cửa hàng có một luồng đi nhỏ, có để cái bàn và vài ghế con con. Ban đầu đây là chỗ dành riêng cho nhân viên trong giờ nghỉ ra đây để hít thở khí trời sau nhiều giờ ngồi phòng máy lạnh. Gần đây, Thanh An thường đến đây vào tối muộn, ban đầu thì khá dè dặt khi được cậu kéo ra đây ngồi ăn, vậy rồi cũng quen hẳn, có khi chủ động ngồi ở đây chờ Hiếu mỗi khi cậu còn bận khách.

Tiếng mở hộp đựng đồ ăn bằng kim loại vang lên lách cách, song song cùng âm thanh kéo ghế ma sát dài trên mặt đất.

"Mang cái ghế khỏi mặt đất, đừng có kéo."

Tiếng kéo ghế chói tai dứt hẳn. Ánh đèn trần từ trong cửa hàng xuyên qua kính, hắt lên mặt đất có nhiều hơn một bóng người.

"Em không tháo kính ra mà ăn à?"

Hơi nước từ hai bát mì trước mặt bốc lên từng hồi, mờ mịt cả mắt. Vậy mà Trung Hiếu chẳng mảy may quan tâm là mấy, trên tay đã chực sẵn đôi đũa để ăn miếng đầu tiên.

"Hả, em quên mất."

Đó là cách mở đầu đoạn hội thoại điển hình của hai người, nhiều khi vô tri hết sức. Theo sau đó là một tràng dài những câu chuyện đâu đâu của Hiếu. Không đầu không đuôi, cậu có thể kể về một ngày làm việc, về vị khách khó tính sáng hôm nọ, về người mua để quên đồ trưa hôm kia.

Đêm nào cũng thế, người ta thường thấy có hai người ngồi ăn khuya phía bên khuất lối ra vào của cửa hàng. Sẽ có một người vừa ăn vừa nói liên tục, người còn lại chỉ thỉnh thoảng ậm ừ rồi lại cắm đầu vào ăn.

Hiếu đánh mắt sang bên, trông anh đang quấn vắt mì cuối cùng lên đũa dễ ghét chết đi được.

"An này."

"Ừ?"

"Kể em nghe về thời còn bé của anh đi."

"Cái gì cơ?"

Thanh An khựng lại trước lời nói của cậu, vắt mì còn chưa kịp quấn lên đũa lại rơi xuống, làm cho nước dùng trong bát mì khẽ động. Hiếu còn chưa chú ý đến động tĩnh này, vẫn tò mò về những điều chưa biết về anh.

"Về tuổi thơ của anh ấy, những ngày bé tràn ngập những viên kẹo ngọt ngào, đầy màu sắc rực rỡ và hương vị hạnh phúc đúng không anh?"

Lần này thì An đã đặt cả đũa xuống bát, chỉnh ghế quay lại đối diện với Hiếu, hai bàn tay anh xếp chồng lên nhau, để trước đùi.

"Thật ra thì, những ngày hồi nhỏ của anh không hề bồng bềnh như cây kẹo bông gòn, cũng không sặc sỡ như những cây kẹo xoắn xanh đỏ ngày giáng sinh đâu."

Bấy giờ, cậu mới nhận ra anh đang nói đến ý gì. Hiếu cuống quýt nhận ra mình đã hơi vô tư, tính bảo anh dừng lại nhưng An lại xua tay ngụ ý không cần nói gì thêm.

"Nó đầy rẫy thứ âm thanh tạp nham của thế giới ngoài kia, lẫn những thanh âm của vòi nước chảy róc rách lạnh lẽo, tiếng kim đồng hồ lết từng xăng ti một trong câm lặng, ở chính cái nơi mà anh được sinh ra, và phải gọi là nhà."

Dừng lại giây lát, hai bàn tay của An đặt lên thành ghế, rồi nói tiếp.

"Cho đến một ngày, những âm thanh vô cảm được thay thế bằng tiếng cãi nhau ồn ã của người lớn trong nhà. Lúc đó anh tầm ba hay bốn tuổi gì đấy, quá nhỏ để cho cái đầu óc non nớt lúc đó hiểu những gì mà ba mẹ anh đã nói với nhau. Đến khi lớn lên, những thứ đó luôn khiến anh sởn gai ốc khi nhớ về. Rằng, họ làm sao có thể buông những lời mạt sát và tổn thương lẫn nhau cùng cực như đến thế?"

Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay bám cứng vào thành ghế nhựa, chặt đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch, phát sáng dưới ánh đèn nhập nhòe.

"Mẹ anh hất vỡ một cái bình hoa thủy tinh có tạo hình bông sen màu lục xuống đất, vỡ tan thành những mảnh thủy tinh xíu xiu. Bà dắt tay anh ra khỏi nhà ngay lập tức, bế anh lên xe máy và chở anh đi. Trên suốt quãng đường đi, mẹ anh không nói một lời nào, chỉ có tiếng sụt sịt và bàn tay gạt nước mắt. Anh áp tai mình vào lưng mẹ, để bản thân nghe được tiếng tim đập của bà, để chính trái tim anh thôi đập liên hồi sợ hãi, và để vỗ về chính mình rằng anh vẫn còn mẹ chở che."

Hiếu không một chút e dè áp lòng bàn tay lên ngón tay anh, từ tốn gỡ chúng ra khỏi thành ghế có nhiều góc cạnh. Cậu đan tay mình vào tay anh, những ngón tay ngang dọc những vết lằn đỏ vì bấu vào mảnh nhựa quá lâu.

"Không sao cả, bình tĩnh, em ở đây. Đừng bấu vào đó nữa, đau lắm."

Ngước mặt lên nhìn cậu, mắt anh bây giờ lấp lánh những sóng nước của kỷ niệm không lành lặn. An treo một nụ cười buồn lên môi, giọng khàn khàn như nghẹn hết những gì uất ức trong cổ họng.

"Anh sẽ kể một chuyện, giải thích cho lý do tại sao lúc nào trong người anh cũng đầy kẹo. Nhưng mà, hứa với anh là không được cười nhé."

"Sao lại thế được cơ chứ, em hứa."

"Móc ngoéo tay đi."

"Rồi rồi, móc ngoéo."

Lại trẻ con đột xuất, Hiếu nghĩ thầm. Đang sâu lắng thế kia thì lại nhảy ra trò ngoắc tay này. Nhưng chẳng làm sao, miễn là anh muốn, và vẫn còn lạc quan đùa giỡn là ổn rồi.

"Mẹ đưa anh đến trung tâm thương mại ở gần đó, mua cho anh một cây kem vanilla phủ caramel lớn nhất mà anh từng được ăn. Bà bảo anh ngồi đó chờ bà đi mua cho thêm gà rán và nước ngọt, hứa sẽ cho anh một bữa ăn thật ngon."

Linh cảm của Hiếu khi nghe đến đây chảnh lành chút nào, cậu kéo ghế đến gần bên anh hơn, dùng cả hai bàn tay ôm lấy tay anh vào lòng.

"Anh đã chờ lâu thật lâu, từ lúc trời còn ráng nắng chiều, đến khi các tòa nhà chung quanh đã lên hết đèn. Anh leo xuống khỏi ghế và đi tìm mẹ. Những kệ hàng bao vây lấy anh, hàng tá người lạ kéo anh vào vòng xoáy không hồi kết. Như người tí hon bị lạc vào xứ sở khổng lồ. Mọi thứ lúc đó như nghiền nát anh ra, quay vòng rồi quay vòng, những gương mặt lạ lẫm khiến anh hoảng hốt. Không một ai để ý anh đang co rúm như thế nào. Gần ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng đấy em biết không? Cuối cùng, cô nhân viên lau dọn đã nhận ra anh bị lạc. Bác ấy đưa anh đến khu Chăm sóc khách hàng của trung tâm, họ hỏi anh những câu cơ bản về tên của anh và của mẹ. Hệ thống loa vang vọng từ tầng này đến tầng khác, và đến bây giờ nó vẫn in sâu trong đầu anh."

Thanh An gục mặt xuống thấp hơn một chút nữa, tựa như lần kể chuyện ban nãy đã rút hết sức lực của anh. Không ai tiếp lời, khoảng không lại một lần nữa chìm vào biển lặng.

"Em không tò mò anh trở về nhà như thế nào à?"

"Nếu anh thoải mái, anh sẽ kể em nghe mà."

"Ừ nhỉ, thật khuya vào ngày hôm đó, ba đến đón anh, và gần hai mươi năm rồi, anh chưa gặp lại mẹ."

Thanh An vẫn giữ âm giọng đều đều, cho đến cuối câu, anh đã lướt nhanh qua nó. Hệt như những gì An đã trải qua là không đáng kể đến, như một sự kiện chẳng ảnh hưởng đến cuộc đời anh, như chưa từng là sang chấn thời thơ ấu, để lại vết thương tinh thần đến bây giờ.

"Trong khoảng thời gian như dài hàng chục tiếng đồng hồ, có một cô nhân viên đến và đưa cho anh một nắm kẹo trái cây ngào đường. Giữa những vô vọng vì không tìm thấy mẹ, chúng là thứ duy nhất trấn an anh, giữ cho anh không phải sụp đổ ngay vào lúc đó."

"Nó đã hình thành một thói quen khó bỏ phải không ạ? Lo lắng nơi đông người, tìm thứ làm chỗ dựa?"

Không còn rầu rĩ trong vùng kí ức cũ, An bây giờ trông đã bình tĩnh, còn biết nháy mắt tinh nghịch, cất giọng màu sáng hơn.

"Ừ đúng rồi, nhờ thế mà giờ lúc nào cũng có kẹo ăn."

"Lại trêu em?"

Dứt lời, An thấy bàn tay mình không còn được bao bọc trong nguồn hơi ấm quen thuộc. Một cảm giác hụt hẫng trào lên trong lòng anh, mà chính bản thân anh không tìm ra nguyên do.

"Nghe giống trêu em lắm hả? Bây giờ đến lượt em, sao trong người lúc nào cũng có kẹo cho anh, phải là màu xanh cho được?"

-

Hôm nay Thanh An quyết định làm một điều gì đó bất ngờ cho cậu. Đến cửa hàng sớm hơn bình thường để bày đồ nấu lẩu.

An lách qua tấm cửa kéo, khệ nệ mang vài túi đồ lỉnh kỉnh những nguyên liệu và bếp nấu. Chà, hẳn hôm nay Hiếu ăn sẽ ngon lắm, anh còn chuẩn bị nhiều thêm vài vắt bún, cậu sẽ đói và muốn ăn thêm cho coi.

"Chết dở, quên mang tô theo rồi."

An quay trở lại vào bên trong, dự tính sẽ đi tìm hàng đồ dùng một lần.

Chọn một lốc bát bằng giấy nhỏ xinh, anh đi đến quầy thu ngân như mọi khi bình thường.

"Cảm ơn quý khách đã mua hàng"

Xếp hàng chờ sau lưng một người nữa, An không biết cậu sẽ như nào nếu thấy anh tới mua hàng vào giờ này.

"Và cái này, là khuyến mãi cho quý khách ạ."

Một viên kẹo lăn ra từ trong tay Trung Hiếu, lọt vào túi đồ của vị khách phía trước. Khoảnh khắc đó, toàn bộ tỉnh táo của anh cũng trôi tuột theo, và cảm giác bị bỏ rơi vô lý như hồi bé lại ùa về.

Vậy mà cứ tưởng... Trái tim của anh vang lên một tiếng cảm thán, rồi ngưng bặt. Vậy mà bấy lâu nay, An vẫn tưởng cái lần nhận kẹo đầu tiên ấy là trò đùa, và rằng chỉ có anh mới được nhận những viên kẹo từ cậu.

Anh quay ngược trở lại, rời khỏi hàng chờ, chạy thật nhanh ra ngoài cửa hàng.

An đã chạy thật xa, tít tắp vào con đường mà anh đã đi đến mòn gót giày. Nay con hẻm dài lạ kỳ, sâu hoắm và hẹp. Anh cứ chạy mãi, chạy hoài. Chạy cho những suy nghĩ vu vơ phải ở lại, cho những hờn ghen - anh cũng chẳng phải biết gọi đó là gì, khi chính bản thân cũng hiểu rõ là không có tư cách gì để được quyền có manh nha suy nghĩ như thế. Chạy để chúng phải vơi hết đi, phải rơi xuống hết khi mỗi bước chân dài ra. Anh cũng chẳng thèm dừng lại dù có tiếng gọi quen thuộc ở phía sau.

Chạy đến bở hơi tai, đến khi những ngón chân co quắp lại đau đớn. An dừng dưới một cột đèn ở đâu đó trong con hẻm, còn chưa kịp thở hơi thứ hai thì Hiếu đã đến nơi.

"An, sao anh lại chạy nhanh thế, không nghe em gọi à?"

"Mấy viên kẹo đó, không phải chỉ mỗi mình anh đúng không?"

An thẳng thừng đặt câu hỏi, có thể cậu cho rằng anh suy nghĩ không đâu, hoặc là, tệ hơn là cậu sẽ biết những cảm xúc mà anh đã đang mang, quá giới hạn bạn bè. Nhưng anh mặc kệ, thà một lần rõ ràng, còn hơn để lâu và rồi cỗi mục.

"Dạ không, đó là quà khuyến mãi của cửa hàng."

Hiếu ngập ngừng trả lời, không biết mục đích của câu hỏi vừa rồi là gì. Nhận được đáp án, chẳng khác gì trong tiềm thức mơ hồ bấy lâu nay cho lắm, An đành phải quay người đi.

Một bàn tay giữ vai anh lại, mọi tế bào mang trong mình sự tủi hờn gần như bùng nổ. Nhịn lại tất cả vào trong, không để cho cậu thấy bộ dạng lúc này của mình, anh vẫn quyết không ngoảnh lại nhìn cậu.

"Hiếu còn điều gì muốn nói với anh à?"

Bàn tay Trung Hiếu chợt nắm chặt lại, giấu tít đằng sau lưng. Miệng cậu cứ khép rồi lại mở, cứ như có điều gì khó nói lắm vậy.

"Anh không biết, hay giả vờ không biết vậy?"

"..."

"Ai cũng có kẹo, đó là theo chương trình. Nhưng mà không phải anh cũng đã để ý, kẹo của anh chỉ toàn là xanh dương, và nhiều đến kì lạ à? Đó toàn là của em dành cho anh, có những chữ số bé tí trên mỗi mẩu giấy gói, mỗi lần ba viên. Anh chưa từng thấy luôn đúng không?"

"Anh chưa, mà em viết cái gì ở trên?"

"số năm, số hai, số không.."

Thanh An vỡ òa, từng hạt nước mắt rơi như mưa trút xuống. Cậu ôm lấy anh vào lòng, bàn tay ôm lấy lưng anh, vỗ về dịu dàng. Hơi thở truyền qua lớp áo mát mùa hè, nóng rực mà tràn đầy tình cảm. Cả hai như người khát nước đang đi giữa sa mạc, một ốc đảo hiện ra khiến họ không ngần ngại sa vào, đắm chìm.

"Ngoan nào, không khóc, em vẫn mang kẹo cho anh đấy."

Hơi ấm trong tay Hiếu theo những viên kẹo rót vào tay anh, để một lần nữa, họ trao nhau những điều nhỏ nhoi mà ngọt ngào.

-

Những nụ hôn dài ngắn khác nhau, thay nhau rải dài trên cơ thể anh. Trung Hiếu hít lấy mùi hương này, thứ khiến cậu mong nhớ mấy ngày nay. Từ trán, mắt, mũi rồi tai, cậu quyến luyến đặt lên đó những cái hôn đầy trân quý. Rúc vào trong hõm cổ của người đang mãi ngủ say, hệt như một chú sói con, Hiếu để hai dấu răng mờ nhạt in lên hàng xương quai xanh tuyệt đẹp.

"Cái này, tặng anh, vì biết mà chả chịu hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro