#1. Cốc sinh tố
Thành An đứng giữa phòng khách, quanh cậu là những thùng carton chất chồng, bên trong là đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị chuyển sang nơi ở mới. Căn nhà chung mà Gerdnang từng ở suốt nhiều năm nay cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Các anh em ai cũng bận rộn phát triển sự nghiệp cá nhân. HurryKhang và Kem chuẩn bị làm đám cưới, tất nhiên không thể ở nhà chung nữa. Manbo, Kewtiie cũng đều đã tìm được nơi phù hợp để tiện làm nhạc, tiếp đón đồng nghiệp đến thu âm. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng việc duy trì căn nhà chung không còn thực sự cần thiết nữa.
Sau nhiều lần bàn bạc, cả nhóm quyết định trả lại căn nhà này. Nhưng dù thế nào, vẫn cần một nơi để thỉnh thoảng cả bọn tụ tập, và sự lựa chọn hiển nhiên nhất chính là nhà của Minh Hiếu và Thành An. Bởi vì nhà hai đứa đủ rộng, có nhiều phòng, và quan trọng nhất – đó là nơi có "trùm cuối" Minh Hiếu quản lý.
Thành An ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bức tường đầy ắp kỷ niệm. Những bức ảnh được treo ngay ngắn – từ những ngày đầu cậu còn là "tân binh" gia nhập Gerdnang, những lần tập luyện quên ngày quên đêm, cho đến những khoảnh khắc đi diễn cùng nhau. Có cả tấm hình cậu bị các anh ép uống nước ép cần tây trong lần thua cược, gương mặt nhăn nhó đến buồn cười. Có cả bức ảnh cậu và Minh Hiếu cùng nhau đứng dưới sân khấu đêm debut, ánh đèn lung linh, còn Hiếu thì vòng tay qua vai cậu như một lời khẳng định: "Em là người của Gerdnang, cũng là người của anh."
Thành An bất giác mỉm cười.
Hôm nay là ngày chuyển nhà, nhưng cũng là ngày cậu sẽ mang theo tất cả những ký ức này bước sang một chương mới. Và trước khi cất chúng vào một chiếc hộp cẩn thận mang sang nhà mới, cậu muốn dành chút thời gian để hồi tưởng lại... những năm tháng đã qua...
#1. Cốc sinh tố
Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu biết về nhau từ lâu nhưng chỉ chính thức gặp mặt tại King of Rap.
Lần đầu chạm mặt, Minh Hiếu chỉ thấy Thành An là một cậu nhóc có flow mượt, lời rap dễ nghe, vibe cũng tươi sáng. Ấn tượng cũng tàm tạm.
Nhưng đến cái ngày An bị loại, lúc cậu đi xuống sân khấu vẫn cười toe toét, còn vẫy tay tạm biệt mọi người như kiểu đi du lịch về chứ không phải vừa out khỏi cuộc thi. Minh Hiếu nhìn theo, tự dưng thấy... hơi tiếc.
Vài tuần sau.
Hôm đó, Thành An đến trường quay chơi với mọi người, đến khi ra về mới phát hiện... điện thoại hết pin. Cậu đứng bơ vơ trước cửa, lật tung túi nhưng tìm mãi không thấy sạc, chỉ có một gương mặt hoang mang hiện rõ.
Minh Hiếu họp xong bước ra, vừa hay thấy cảnh này.
"Em đứng đây làm gì?"
An ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe. "Em quên sạc điện thoại mất rồi... không đặt xe được."
Minh Hiếu liếc qua túi quần An, bình thản hỏi:
"Còn bao nhiêu phần trăm pin?"
An cười vô tư. "Không còn phần trăm nào luôn á!"
Hiếu thở dài.
"Đợi anh năm phút, họp xong rồi đưa em về."
Sau đó anh đi luôn vào phòng họp, không kịp để cậu phản ứng.
Trên đường về.
"An uống sinh tố không?"
An ngơ ngác. "Hả? Không phải anh đang đưa em về à?"
Minh Hiếu đánh lái, giọng lười biếng mà chắc chắn:
"Đằng nào cũng ngược đường, khát nước."
An cười tít mắt. "Vậy đi!"
---
Vào quán sinh tố.
Vừa bước vào, An đã thấy một đám người ngồi tụ lại một góc. HurryKhang, Manbo, Kewtiie... toàn các rapper cậu từng nghe tên.
Cậu quay sang Minh Hiếu, biểu cảm đầy nghi vấn. "Anh Hiếu... quán này là sao đấy?"
Minh Hiếu rất bình tĩnh, vẫy tay với đám kia.
"À, tình cờ ghê ta."
"..."
HurryKhang cười khoái chí. "Ô, em trai của anh! Đến đây ngồi đi, ngồi đi!"
An chưa hiểu chuyện gì, chỉ đành ngồi xuống. Sau đó, nhạc bật lên.
"Mở thử vài bài cho Negav nghe đi."
Từng track nhạc vang lên.
Không ai nói gì thêm, chỉ đơn giản là để An lắng nghe, cảm nhận.
An chăm chú nghe từ đầu đến cuối. Đến bài thứ ba, cậu không nhịn được mà bật cười.
"Ủa? Sao em thấy... cái vibe này hợp với em ghê á?"
Kewtiie hất cằm, cười cười: "Ừ, vậy vào team đi."
An bật cười, chưa nói gì, chỉ tiếp tục lắc lư theo nhạc.
Vài phút sau, khi Thành An đi ra ngoài nghe điện thoại.
HurryKhang chống cằm, nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đội trưởng Trần nhà mình nay nhiệt tình dữ nha?"
Kewtiie cười khẩy. "Lái xe đi tận 10 cây số, còn cố tình kéo vào quán sinh tố, lại còn bật nhạc cho bé nó nghe. Không phải đang dụ dỗ thì là gì?"
Minh Hiếu tựa người vào ghế, giọng nhàn nhạt:
"Cậu ấy hợp với Gerdnang."
Manbo lười biếng nhướng mày. "Chỉ vậy thôi á?"
Minh Hiếu không đáp, chỉ nhìn về phía cửa sổ, nơi Thành An đang cười tươi rói khi nghe điện thoại.
"... Cậu ấy hợp với Gerdnang."
Lần này, giọng anh trầm thấp, nhưng lại có thêm chút mềm mại mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro