ngày bận rộn
ngày thứ hai/bảy ngày
Đêm đầu tiên làm mèo của Đặng Thành An không suôn sẻ như nó tưởng, có khá nhiều bất cập mà nó không nghĩ loài mèo sẽ phải đối mặt. Chẳng hạn, cái vườn đầy rau và thảo dược này của giáo sư Sprout chẳng có lấy một hơi ấm và lông con mèo này chưa đủ dài để tự bao bọc lấy bản thân. Cái tôi của tụi nhà Slytherin cao ngất ngưởng, khiến nó quyết tâm từ chối lời đề nghị về phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, cũng chả chịu ai khác giúp ngoài nhờ giáo sư Sprout đem vài miếng thịt đến vào sáng mai. Nhưng hoá ra Merlin vẫn chưa chứng cho nó, An ngồi cuộn tròn trong góc bàn lạnh lẽo và gặm một vài miếng lá cải thảo không phải quyết định sáng suốt.
Sáng hôm sau, Trần Minh Hiếu đến ngó xem tình hình của con mèo cam như đã hứa. Bước qua cánh cửa gỗ lớn, hắn thấy con mèo vẫn còn lim dim ngủ ngày, trông nó như vẫn chưa hồi phục lại năng lượng.
"Đây là cái giá của việc không chịu hợp tác, đúng không?" Hiếu nhướng mày, giọng điệu pha thêm trách móc nhưng rõ ràng là hắn đang lo sốt vó.
Con mèo mở mắt ra nhìn người vừa lên tiếng, nó không đáp lời ngay, chỉ hếch mắt lên rồi bị cơn mệt mỏi làm nó kiệt sức trong chốc lát. Giọng nói khàn khàn của Thành An vang lên bên tai Minh Hiếu - một hiện tượng kì lạ chỉ có hắn nghe thấy:
"Không cần anh nhắc đâu, cảm ơn."
Hiếu lại thở dài, cởi bỏ chiếc áo choàng Ravenclaw rồi quấn lấy con mèo cam. "Không đến lượt em nhờ, anh cũng không để em nằm đây cả tuần được. Đi chung thôi!"
Thành An vùng vẫy một ít nhưng cũng chả có tác dụng gì cho cam, sức lực nó bây giờ thật sự chỉ là một con mèo không hơn không kém.
Mối quan hệ của Minh Hiếu và Thành An trước khi người kia hoá thành mèo lại khá xa cách, có thể nói chỉ dừng ở mức xã giao vì đúng là cả Hiếu và An gặp ai cũng trở nên niềm nở, như một bản tính tự nhiên. Nhưng trái ngược một tí, Thành An lại mang cái vẻ hướng ngoại ranh mãnh, nó không chơi với ai chả đem lại lợi lộc gì cho nó, nên là đi trên dãy hành lang gặp mọi người nó đều chào hỏi, nhưng nói đến thì chẳng ai là bạn của nó cả. Minh Hiếu thì khác, trên thực tế, Hiếu thường thu hút những người có suy nghĩ thấu đáo và tìm thấy sự sâu sắc bên trong mỗi cá thể, tự khắc Minh Hiếu sẽ thấy hợp, và ở Hogwarts thì không kén người như vậy.
Ở Thành An, Minh Hiếu có chút tò mò, ngoài việc nổi tiếng là kẻ gây rối thông minh trong nhà Slytherin, thì Thành An vẫn là đối tượng còn giấu mình trong lớp kén bản thân tự tạo ra, chẳng ai hiểu được nó nếu không tự mình phá vỡ cái kén đó hết. Nên khi mang Thành An trong hình dạng đã hoá mèo vào lòng, kì thực Hiếu có chút thấy vui, cơ bản Minh Hiếu đã luôn muốn làm thân thằng nhóc này khá lâu rồi.
Con mèo cam được Minh Hiếu bọc gọn trong áo choàng rồi bước ra khỏi văn phòng. Để tránh thu hút sự chú ý, hắn đi vòng qua hành lang tầng hai - nơi ít học sinh qua lại vào lúc trời mới sáng này.
"Anh có biết nếu ai đó thấy tao thế này, cá hết bánh ở tiệm Công Tước Mật với anh, tao sẽ mất hết hình tượng không?" An vừa nói vừa vươn đầu cam sữa ra khỏi áo khoác, giọng lộ rõ vẻ bất mãn.
"Ai hỏi mà trả lời vậy? Em nên nhớ giờ em chỉ là con mèo, và chỉ mình anh nghe em nói." Hiếu đáp tỉnh bơ, thậm chí không thèm liếc nhìn An.
"Tao là Thành An đấy! Slytherin xuất sắc nhất năm nay!"
"Ừ, và bây giờ em là Thành An – con mèo cam khốn khổ đang nhờ anh giúp đỡ." Hiếu cười khúc khích.
An nghe rồi bĩu môi (nếu mèo có thể làm điều đó), thu người vào lớp áo khoác, im lặng suốt quãng đường còn lại.
Tháp Ravenclaw được bảo vệ bởi một cánh cửa không có tay nắm, chỉ có một cái vòng gõ cửa bằng đồng hình con đại bàng. Khi Hiếu đặt chân đến, vòng đồng cất giọng hỏi:
"Điều gì không thể nhìn thấy nhưng luôn ở đó?"
Hiếu trả lời nhanh chóng: "Trí tuệ."
Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng đầy ánh sáng với những cửa sổ cao chót vót, ánh nắng ban mai chiếu lên tấm thảm xanh lam thêu hình chòm sao. Tuy nhiên, điều đầu tiên Hiếu làm không phải là ngồi xuống mà là đặt nhóc mèo quậy phá xuống đất, cảnh báo An:
"An không được phép gây rắc rối ở đây. Người Ravenclaw rất tò mò, nếu họ phát hiện ra em, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Nó nhìn quanh, ánh mắt ranh mãnh lóe lên: "Anh lo họ sẽ bắt An làm thí nghiệm à?"
"Không phải chuyện đùa đâu." Hắn lại đặt An xuống chiếc ghế dài bên cửa sổ, lấy ra từ túi áo một chiếc bánh nướng phết một ít thịt băm mà hắn đã lén mang theo từ bữa sáng. "Ăn đi, rồi giữ im lặng."
An cúi xuống, ngửi ngửi chiếc bánh. "Đây là cách anh đối xử với bệnh nhân hả?"
"Em đâu phải bệnh nhân. Em là một con mèo rắc rối," Hiếu đáp nhẹ nhe không rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện, lật mở quyển sách về độc dược.
Một buổi sáng ồn ào với Thành An đã trôi qua như vậy.
Dù hắn đã cố giữ bí mật, Thành An lại chẳng chịu ngồi yên. Là một người bốc đồng, sự giam cầm trong hình dáng mèo con không làm giảm đi chút nào bản tính nghịch ngợm của An.
Khi Minh Hiếu đang chăm chú đọc sách, An nhảy lên bàn, vẫy đuôi qua lại trước mặt hắn.
"An, xuống đi."
"Làm gì mà căng vậy? Anh đang làm tao chán chết đây."
Hiếu thở dài, không thèm ngẩng lên: "Anh không rảnh chơi đùa đâu."
Đôi mắt mèo con long lanh nhìn hắn, còn mang cả màu xanh dương, khi còn ở trạng thái người Thành An cũng có đôi mắt xanh dương (dù là người Châu Á, điều này làm nó thu hút không ít học sinh trong trường) hút hồn. Đẹp đến mức đôi khi xoáy vào tâm can của người nhìn vào nó.
Thành An kích hoạt tính năng loài mèo, nhảy bật lên kệ sách cao nhất, rồi ung dung đạp đổ dãy sách của Minh Hiếu đã được xếp ngay ngắn, xong lại thích thú nhìn nó đổ như hiệu ứng domino.
Minh Hiếu giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng thay vì la mắng, hắn chỉ nhặt sách lên, lẩm bẩm: "Em làm rơi thì nhặt lên."
Nó nhảy xuống, tìm sự chú ý của Hiếu, mắt nheo lại như muốn thách thức. Minh Hiếu nhìn lại, nhún vai: "Anh có thể ngồi đây cả ngày đấy."
Thế là An đành cụp tai, miễn cưỡng đẩy từng cuốn sách lại gần chân Hiếu.
"Anh đang ép tao làm việc chân tay trong hình dạng mèo đấy à?" Nó phàn nàn, nhưng hắn lại mỉm cười – nụ cười dịu dàng khiến An bất giác ngừng càu nhàu.
Thằng An hay động lòng trước ai nuông chiều nó.
Buổi chiều, khi ánh nắng yếu dần, Minh Hiếu ngồi bên cửa sổ, trông ra sân trường. Nó nằm gọn trên ghế dài, cuộn tròn trong chiếc áo khoác của hắn.
"Hiếu," nó cất giọng, phá tan sự im lặng.
"Sao?"
"Anh có thấy phiền không?"
Hiếu quay sang nhìn nó, ngạc nhiên trước câu hỏi hiếm hoi này. "Phiền vì điều gì cơ?"
"Vì tao," An đáp, giọng nhỏ dần. "Tao biết tao không dễ chịu chút nào. Tao cũng không quen bị phụ thuộc vào người khác."
Hắn nghe nó nói, mắt dịu lại: "Không, anh không phiền. Nhưng em cần hiểu rằng, không ai có thể làm mọi thứ một mình. Ngay cả em, người tự nhận xuất sắc nhất Slytherin."
An không đáp, chỉ nằm im, đôi mắt màu xanh biển nhẹ nhàng nhìn Hiếu chăm chú.
"Nên ngay cả khi anh không thân với em đến nỗi giúp đỡ em tận tình thế này, và anh hoàn toàn có thể đưa em cho cậu Quang Anh." Hiếu nói tiếp. "Anh giúp vì anh muốn vậy thôi."
Lần đầu tiên trong hai ngày, An không cãi lại.
—
Tối muộn, khi Hiếu đưa Thành An xuống bếp để kiếm thêm đồ ăn, cả hai lén lút như đang thực hiện một phi vụ nguy hiểm. An, vốn thích thú với không gian rộng lớn và những món đồ ăn bay lơ lửng, cố gắng nhảy lên bàn lấy thêm bánh ngọt.
"An! Xuống ngay!" Hiếu thì thầm, nhưng nó chỉ mỉm cười đầy nghịch ngợm (theo cách loài mèo).
Cuối cùng, hắn phải kéo nó ra khỏi bếp trước khi cả hai bị phát hiện. Trở lại phòng sinh hoạt chung, Thành An cuộn tròn trên chiếc gối xanh lam của Minh Hiếu, khẽ thở dài: "Có lẽ làm mèo cũng không tệ lắm."
Hắn bật cười: "Anh không nghĩ mình đồng ý với em đâu."
kết thúc ngày thứ hai/bảy ngày
—
má dài lê thê, muốn viết nhiều thứ quá TvT
nhưng mà nên giữ anh-tao của An không nhỉ? tại thấy vừa hợp với không, thấy lấc cấc vậy xưng anh-tôi hiền khô à =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro