Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

sau khi đánh giá được thực lực của cái tên trần minh hiếu kia, anh liền có rất nhiều thắc mắc bủa vây quanh mình từ nãy tới giờ, một là người tài giỏi như gã, thừa sức kiếm được công việc tốt với mức lương lên tới chín con số thì mắc mớ gì nợ đến bảy tỷ, chưa kể, chỉ tiền làm thêm, không phải tiền được bao nuôi đã quá dư để mua trang sức cao cấp tặng anh nữa chứ. vậy tính ra, gã đâu có nghèo ? tức là, kể từ lần đầu tiên gặp gã, anh đã bị lừa rồi ư ?

nghĩ tới đây, đặng thành an cảm thấy mình như một thằng ngu bị gã xoay như chong chóng vậy, tức giận không nói nên lời, chỉ đen mặt lại, kìm nén nó xuống và tức tốc đi về căn hộ riêng của mình trước sự ngỡ ngàng của phong hào. thật kì lạ, mới giây trước còn hớn hở như bắt được vàng, một giây sau đã tức tối bỏ về là sao ? khó hiểu vô cùng...

trong khi đó ở nhà, gã vẫn không biết gì cả, vẫn đang vui vẻ nấu cơm và chờ anh về cùng nhau dùng bữa. chỉ là không ngờ, anh lại về sớm hơn gã nghĩ, không những về sớm mà còn mang theo cả cái bộ mặt nhặng xị, không vui về nữa kìa.

" ai làm em không vui hay sao mà.. "

" anh đấy "

chưa để gã nói hết câu, anh liền khẳng định câu trả lời và ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước đầy, uống và nhìn gã một cách đầy nghiêm túc.

" tôi làm gì sai hả ? hay bảng kế hoạch của tôi làm có vấn đề gì ? "

" không, anh đã vượt qua buổi phỏng vấn của tôi một cách xuất sắc, nên tôi mới đang tự hỏi mình là một người đa nhiệm như anh, tại sao lại nợ tới bảy tỷ được nhỉ ? trong khi đó, nếu anh không nghỉ việc tại công ty cũ thì việc trả được số tiền đó là quá dễ dàng. "

trần minh hiếu nghe anh trách vấn chỉ khẽ cười, gã dùng khăn khô để lau tay mình, quay người lại và tắt bếp đang nấu nồi canh sôi sùng sục kia mà kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu quá trình khai báo của mình.

" đúng là dễ thật, nhưng chẳng phải tôi đã nghỉ việc rồi hay sao ? đôi khi để bản thân gánh nợ cũng là một cách tạo động lực cho mình kiếm tiền đấy. "

" ủa vậy anh để tôi trả nợ cho anh chi, sao không để đó cho có động lực tiếp ? "

đặng thành an biết thừa cái lý lẽ đó của gã là hợp lí, nhưng anh không muốn thừa nhận chút nào, lòng anh vừa lấn cấn, vừa cảm thẩy mình bị lừa nên khó chịu lắm.

" để có cớ ràng buộc với em "

gã thản nhiên nói như thể đó là mục đích ngay từ đầu của mình khi tiếp cận anh vậy, không những thế, trong khi anh khó chịu thì gác lại ung dung ngồi cắt chanh để pha nước như chẳng có gì to tát cả.

" vớ vẩn "

anh tặc lưỡi nói làm gã bật cười, thật ra là thấy biểu cảm tức giận của anh đáng yêu lắm nên mới cố tình chọc cho anh giận thôi, chứ đằng nào việc gã không thiếu tiền kiểu gì chả lộ, không sớm thù cũng muộn. gã đưa cho anh ly nước chanh mình vừa pha rồi bình tĩnh nói tiếp.

" số nợ đó cũng đâu có mất đi, mà nợ chỉ chuyển từ người này sang người khác, và tôi, chỉ đang kiếm một chủ nợ tốt hơn cho mình, là em thôi. "

à thì.. có ai đang nợ bảy tỷ mà có suy nghĩ lạc quan như gã không ? còn thành an thì chỉ thấy mình không thể nói gì thêm nữa rồi, nhưng vẫn còn một vấn đề khác để truy vấn.

" bỏ qua vụ nợ nần đó đi, vậy còn nghề, tính ra đi làm công ăn lương chân chính, với hiệu suất đáng kinh ngạc của anh thì có khi lương còn cao hơn đi làm trai bao, vậy sao không làm ? "

tức là, anh vẫn chỉ đang thắc mắc về vấn đề đó thôi nhỉ ? ly nước chanh kia có vẻ bị anh ghẻ lạnh mất rồi, nhưng gã thì lại muốn lòng anh phải nóng lên.

" là do em tạo công việc mới cho tôi đó chứ, trai bao độc quyền của giám đốc đặng. "

trần minh hiếu vừa nói, vừa kéo ghế ngồi sát lại gần anh, chờ câu nói của mình đến đúng trọng điểm, nhấn sâu về cuối mới nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của anh đưa lên và hôn lấy nó, triệt để làm cho đối phương một phen đỏ mặt.

" anh.. anh.. "

thành an bị gã một lần nữa làm cho bối rối, cái tên này, sao cứ thích động tay, động chân với anh mỗi lần nói chuỵên vậy không biết, làm anh chẳng tự nhiên chút nào.

" em hiểu lầm còn tôi lười giải thích, chỉ đơn giản là vậy. dù sao, cả hai ta đều có lợi mà, không phải sao ? "

gã vân vê tay anh mà nói, hoàn toàn không có chút gượng gạo nào khiến anh dần cảm thấy như bản thân đang làm quá vấn đề lên vậy, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao tiếp. anh rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay to lớn kia, vẫn là nghiêm túc nói thẳng sẽ tốt hơn.

" nhưng tôi ghét cảm giác bị lừa dối, từ sau anh đừng như thế nữa, tôi khó chịu. "

nghe thành an nói, trần minh hiếu cũng chỉ nhìn anh cười dịu dàng, lần này gã không nắm tay nữa mà gã kéo anh vào lòng mình, ôm lấy để bao trọn cả đôi tay nhỏ xinh kia.

" như này đã hết khó chịu chưa ? hay tôi lại xoa bụng cho em nhé ? "

không hiểu tại sao, trước thái độ gần như là làm lơ của gã, anh lại chẳng hề tức giận chút nào, ngược lại, được gã ôm vào lòng, anh còn cảm thấy chút ấm áp, có cảm giác bản thân mình thực sự được dỗ dành, khác hẳn với cảm giác mà các anh của anh mang lại khi dỗ ngọt anh, làm anh tư nhiên cứ để mặc như thế, thuận theo tự nhiên.

" tôi biết mình sai rồi, ăn cơm trước rồi lát nữa tôi chở em đi chơi để chuộc lỗi được không ? để bụng đói là dạ dày sẽ bị đau đấy. "

" không cần đâu, hôm nay tôi mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi. "

thành an dứt khoát đứng dậy, thoát khỏi vòng tay gã, định bụng sẽ đi về phòng làm một giấc ngon, dưỡng sức mai đi làm vì giờ anh cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. nhưng đột nhiên, cánh tay anh bị giữ lại, dùng một lực vừa đủ mà kéo xuống, ngồi lại vào lòng gã, sau đó liền vòng tay qua eo nhỏ, ôm lấy và gục mặt xuống, trán gã chạm vai anh, rồi cứ giữ như thế một lúc lâu, mặc anh cựa quậy muốn thoát ra.

" tôi không giận anh, tôi chỉ mệt thôi, buông tôi ra đi "

trần minh hiếu vẫn không nói một lời, chỉ ngóc đầu dậy nhìn anh, như một chú cún, gã lại dụi dụi đầu mình vào hõm cổ anh, làm anh bị nhột, liền không nhịn được cười mà vùng vẫy kịch liệt hơn, mãi cho đến khi anh cười mệt rồi, gã cũng không còn dụi nữa, dù là hướng nghiêng nhưng ánh mắt như được dán chặt vào nhau, nhìn không tách rời. bấy giờ, thành an mới có cảm giác như bản thân đang trộm nhìn lén thật tỉ mỉ từng đường nét tạo nên gương mặt điển trai của gã vậy, bỗng chốc lại đỏ mặt lên vì ngại. phát hiển điều đó, anh liền muốn trốn ngay đi, ngặt nỗi gã ôm lấy anh chặt quá, tuyệt nhiên không thể nhúc nhích được.

" tôi biết em không giận, nhưng tôi sẽ giận nếu em để mình bị đói. "

gã nói, đồng thời dùng cái nĩa lấy một ít khoai tây nghiền đưa đến gần môi anh, kiên nhẫn chờ đợi trong khi đó tay còn lại vẫn ôm anh rất chặt khiến anh chỉ biết thở dài đầy bất lực mà há miệng ra, ngoan ngoãn ăn hết những gì gã đút.

" tôi ăn vì tôi muốn đi ngủ thôi, chứ không phải sợ anh giận đâu đấy. "

anh ề à nói rồi cũng xoắn một miếng mì ý sốt kem đút cho gã ăn, từ này tới giờ, cũbg chỉ lo bắt anh ăn, gã cũng đã ăn gì đâu, thôi thì coi như hòa, ăn cho xong bữa đi. trần minh hiếu mỉm cười, vui vẻ nhận lấy nĩa mì của anh và ăn chúng một cách ngon lành, vội tới mức ngay cả sốt kem bị dính lên miệng cũng không hay biết, suốt cả quá trình cứ dán chặt vài mắt anh thôi, làm anh cảm thấy có chút mắc cười.

" thì tôi có nói gì đâu ơ "

thành an bỏ qua lời nói của gã, chỉ định ăn nốt miếng bánh mì còn lại rồi sẽ về phòng ngay, nào ngờ lại bị gã lấy cớ mỏi chân, đòi đổi tư thế thành anh xoay lưng lại, trèo lên người gã ngồi, thay đổi góc nhìn của anh, từ nhìn chéo bằng việc ngoái đầu ra sau thành nhìn thẳng được vào mắt gã, nhìn vào được góc chính diện chết người của mặt tiền đắt giá kia. nhưng mà, ngồi kiểu gì cũng là ngồi lên chân gã mà, thì nó đỡ mỏi chỗ nào ?

" còn một miếng nữa là được đi ngủ rồi, anh đòi đổi chi cho mất thời gian vậy "

" tôi chỉ đang đòi lại một tiếng em lấy của tôi ban chiều thôi "

anh định cãi lại gã, là do gã không gọi ạn dậy chứ anh đâu có cấm gã đi về, nhưng nhìn thấy miệng gã vẫn còn dính sốt không biết để lau đi thì lại không nhịn được mà bật cười, không nói nổi thành lời nên cũng đành thôi. cuối cùng vẫn là anh lấy khăn giấy lau giúp gã.

" anh.. "

trần minh hiếu nhìn anh không chớp mắt, triệt để bị mọi hành động của anh thu hút, dính một lần liền không muốn thoát ra. chưa kể, cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mịn của anh đang đặt lên môi mình, dù đã đệm thêm một lớp giấy cũng khiến anh không thể trụ nổi, phải ngăn nó lại ngay. vì thế nên gã mới dùng tay mình, giữ tay anh lại ở khoảng không cố định, làm anh có chút ngơ ra mà ngồi nhìn gã.

cuốn thêm sâu vào ánh nhìn ấy, chẳng hiểu sao tim anh lại như đánh thịch một tiếng, cả người dần nóng lên, đôi môi cũng mấp máy muốn nói gì đó, lại nhỏ, mãi mới nghe ra một câu hoàn chỉnh.

" tôi không biết mình đang làm gì nhưng mà.. "

đặng thành an hạ người mình xuống, cúi đầu hôn lấy đôi môi anh, một sự chủ động bất ngờ khiến gã đơ người, tuy nó chỉ là một cái chạm môi thôi, sau đó anh liền giật mình thu người lại nhưng đủ để gã cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể ấy. ngược lại về phía anh, nhận thức đực hành động của mình lập tức xấu hổ nhảy xuống khỏi người gã ngay, thề là chỉ muốn chạy ngay, không dám đối mặt với chuyện bản thân mình vừa làm. mà trần minh hiếu nào dễ buông tha anh như vậy, một lực kéo mạnh, giật xuống đưa anh vào một nụ hôn sâu nút lưỡi, gã trêu đùa anh, quấn lấy sự dè dặt kia để tham lam quét đi hết mật ngọt chết người ấy, được nếm một lần sẽ thành nghiện ngay. tức khắc, anh cũng bị cuốn theo gã, ngoan ngoãn phối hợp đồng thời câu lấy cổ gã, nhắm mắt và cảm nhận thứ cảm xúc mới lạ này, điều mà trước đây anh chưa từng cho phép ai được làm với mình.

" lại tính chạy đi đâu hửm ? "

" tôi... tôi đi ngủ "

trần minh hiếu nghe anh, nghe xong liền gục lên vai anh cười thành tiếng, giòn tan càng khiến anh phát ngại hơn nữa, mặt càng ngày càng đỏ nhưng lại không muốn gã nhìn thấy, nếu bị trêu nữa, chắc nóng tới nổ tung mất thôi.

" ừm.. em ngủ ngon. "

gã biết anh ngại, cũng muốn trêu anh nhưng lại sợ anh giận, vậy mà gã vẫn trêu. mỉm cười và một lần nữa hôn phớt lên môi em, tạo ra tiếng chụt khe khẽ làm anh chín đỏ cả mặt. sau đó mới hài lòng thả tay mình ra cho anh chạy, thành an chớp lấy cơ hội ngay, một mạch chạy biến về phòng, nhảy lên giường trùm mền kín mít, còn không quên cẩn thận khóa cửa phòng lại nữa cơ. nghe thấy tiếng chốt cửa, gã bật cười thành tiếng, trẻ con cũng không đáng yêu bằng anh mà, thật tình.

" tối nay tôi về nhà ngủ, yên tâm, sẽ không có ai làm gì em đâu. "

gửi cho anh một tin nhắn thông báo rồi đi dọn dẹp, rửa chén dĩa sạch sẽ xong gã mới ra về. nhưng gã không về nhà luôn mà đi bộ đến chỗ cách căn hộ của anh cả cây số, nơi tài xế của gã đang chờ sẵn từ lâu, lên xe và đi tới một nhà hàng nhật sang trọng ở quận hai.

" tới rồi à ? "

ở đây, tuấn tài đã ngồi chờ gã với một bàn ăn thính soạn từ nửa tiếng trước, tuy anh có tức giận vì gã đến trễ, nhưng nghĩ đến cái tính ẩm ương của thằng út nhà mình, thì đúng là phải thông cảm nếu gã tới trễ thật.

" dạ "

trần minh hiếu lễ phép trả lời anh rồi ngồi xuống, đồng thời đưa hai tay đón lấy ly rượu từ anh, trông có vẻ khá thân thiết, không giống như chỉ gặp nhau vì công việc.

" về nhà có bị dỗi trận nào không đấy ? chứ anh thấy lúc an rời khỏi công ty, mặt nhỏ hằm hằm đến là sợ. "

" dạ cũng có, dỗi tuyệt thực nên em phải dỗ cho ăn xong mới ra gặp anh được. "

đấy, biết ngay, chứ không thì làm gì có chuỵên một người kĩ tính như trần tổng đây lại chịu đến muộn thế bao giờ. trần tổng, trần minh hiếu, không xa lạ gì với anh và cũng là đối thủ đáng gờm của anh trên thương trường, nhưng may mắn thay gã ta lại là chồng sắp cưới của thằng út nhà anh, cứ như hổ mọc thêm cánh, đã mạnh nay lại càng mạnh hơn.

" anh cũng hòm hòm đoán được rồi, từ nhỏ thằng bé này rất ghét những ai nói dối nó rồi, em cứ liệu liệu mà khai dần đi là vừa, đừng để quá ra. "

trần minh hiếu vốn dĩ có hôn ước với đặng thành an từ khi anh mới lọt lòng, lúc đó gã chỉ tầm hai tuổi mà thôi. sau khi lớn lên, biết được mối hôn sự vô lí này, gã cũng nổi giận đùng đùng đòi hủy hôn, kinh động tới cả gia đình hai bên nên tuấn tài mới phải trực tiếp ra mặt, hẹn gặp gã để tìm cách giải quyết êm đẹp nhất. thành an cũng biết về hôn ước này từ lâu, nhưng anh bận bù đầu bù cổ, tới mức chẳng có thời gian mà nhớ đến nó nên cũng quên luôn. nào ngờ sau khi thấy anh ở hiện tại, gã liền đổi ý ngay lập tức. hẹn gặp lại anh một lần nữa, bày tỏ lời xin lỗi và mong anh giúp đỡ sắp xếp cho mình một vị trí ở gần anh hơn, bởi gã nghe nói tên cuồng công việc như anh, thứ kỵ nhất chính là yêu đương nhăng nhít, mất thời gian.

" em sẽ để ý hơn "

sở dĩ gã làm như vậy cũng vì muốn tiếp cận anh, theo đuổi anh thành công trước, khi đó, khi cả hai đã yêu nhau và sẵn sàng tiến tới hôn nhân, gã sẽ thành thật mà nhận lỗi với em sau, nhưng sau tình hình tối nay, thì nó có vẻ rất khó khăn về sau rồi đây.

" thôi cố lên, anh thì cũng chỉ giúp được đến thế thôi, còn lại do hai đứa phải tự mình đi. "

gã cụng ly với anh thay cho lời cảm ơn, tuy út nhà anh khó thật, nhưng gã lại được mấy anh bao gồm cả hai người còn lại phò tá trong chiến dịch theo đuổi bạn đời tương lai này thì cũng dễ thở hơn một phần.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro