8
ngày hôm nay, đặng thành an, đặng tổng của chúng ta đến công ty với những biểu cảm lạ lắm, đến phong hào, thư ký riêng ở bên anh lâu như vậy cũng chẳng hiểu nổi. gương mặt anh vốn trắng nõn mịn màng nay cứ lúc đen, lúc đỏ, vừa mới tươi cười phút trước, phút sau liền nhặng xị lên. chỉ khổ mấy phòng ban hôm nay phải nộp kế hoạch hay báo cáo, chỉ mới xem vài ba trang đã bị anh mắng xối xả, sợ không dám ngóc đầu lên, âu cũng là do họ làm không tốt nhiệm vụ vủa mình thật, khiến anh không hài lòng, nhưng chắc chắn hôm nay đúng là anh có phần không vui nên mới mắng nhân viên của mình nặng lời hơn mọi khi, đến cậu còn không dám nói giúp.
" ứng tuyển với năm năm kinh nghiệm làm việc, profile chất lượng tốt nghiệp đại học danh tiếng, từng thực tập ở nhiều công ty lớn trong nước mà làm ăn bác nháo như thế này à ? chị có biết làm việc không ? có mắt không, có thấy số liệu bị sai không ? mua bằng à hay dựng cv ? "
anh tức giận đập mạnh bản báo cáo trên tay xuống bàn, đôi lông mày cau lại càng khiến nhân viên nữ kia sợ không dám nói một lời, bình thường anh dễ thương như vậy lại tâm lý, chiều nhân viên, cô đâu ngờ chỉ vì mình nhập sai con số mà anh lại nặng lời như vậy, mà cũng là lỗi do mình mà ra, có bị mắng cô cũng không dám hé nửa lời, chỉ biết cúi đầu mà lắng tai nghe thôi.
" ra ngoài và làm lại ngay cho tôi, trong chiều nay mà không xong thì ngày mai chị đừng đi làm nữa. còn anh, bảo tôi duyệt bảng kế hoạch 12 tháng với những nội dung cũ rích và nhàm chán thế này, anh nghĩ tôi đùa với anh đấy à ? "
" tôi xin lỗi sếp, tôi sẽ đi làm lại ngay. "
" nếu còn làm ăn vớ vẩn như đống giấy lộn này thì tháng này anh đừng lấy lương nữa, nghe chưa ? "
" dạ, tôi nghe rồi ạ "
" còn đứng đấy làm gì ? cần tôi mời anh ra làm việc nữa à ? "
trần phong hào đứng bên cạnh nghe anh nổi trận lôi đình thôi cũng rén hộ người phải nghe luôn, vốn biết anh là người khó tính, nhất là trong công việc, cực kỳ cầy toàn nên cậu đâu dám làm sai gì. nhớ lại lúc mới vào làm cho anh, cậu cũng suýt chút nữa bị anh đuổi việc vì lỡ thông báo sai lịch trình, nghĩ lại mà tái xanh cả mặt, thở hắt ra một hơi liền muốn quên đi cái quá khứ đau khổ ấy ngay.
" chuyện gì mà căng thẳng vậy ? đứng ngoài cửa cũng nghe tiếng la mắng trong này rồi. "
tuấn tài thích chọn những lúc thế này để xuất hiện, càng làm anh không vui. đã thế còn hỏi câu không nên hỏi, chọc vào chỗ không nên chọc khiến phong hào đang đứng ở sau lưng anh phải vội làm dấu im lặng nhưng có lẽ đã quá muộn màng rồi.
" chuyện của anh đâu mà hỏi ? chủ tịch không lo làm việc cứ thích đi hóng hớt chuyện của nhân viên thì bao giờ công ty mới phát triển được ? "
đấy, bảo mà, lại giận cá chém thớt rồi. này, rõ ràng là hắn điều hành tập đoàn vẫn rất lớn mạnh nhá, anh nói thế làm hắn tự ái đấy, không phải được chiều là thích nói gì thì nói đâu thằng nhóc kia.
" gì căng thẳng vậy ? có làm sai thì phải cho nhân viên có cơ hội sửa sai chứ thằng này, bé dọa hết mấy phòng ban kia tụt huyết áp luôn rồi kìa. "
" rồi đứa nào phải chịu trách nhiệm cho cái sai đấy ? chủ tịch tập đoàn à ? hay giám đốc nhỏ nhoi như em đây ? "
biết thành an trong cơn tức giận sẽ không nói lí lẽ mà hắn cứ cố chọc ngoáy vào làm ai nấy đều vã hết cả mồ hôi, thấm ướt đẫm lưng áo. tuấn tài rồi cũng biết ý dừng câu chuyện này lại, bước đến đằng sau lưng anh, bắt đầu hành nghề tay trái của mình, xoa bóp cổ, vai, gáy.
" thôi được rồi đừng tức giận nữa, tối anh với thằng tư dẫn bé đi bar, chịu không ? "
" anh bao thì đi "
ủa ? chứ không bao thì anh cũng có phải trả tiền lần nào đâu ? nói chuyện dư thừa hết sức nhưng thôi kệ, cứ dỗ được anh trước cái đã, mấy chuỵên còn lại tính sau đi.
" cứ chốt vậy đi, à, hôm nay anh dẫn thư ký mới đến nhận việc đây, có gì nhẹ tay với người ta thôi đấy. "
" vâng, hy vọng là anh ta được việc. "
đặng thành an chán nản mà trả lời, anh đã quá ngán ngẩm với mấy người nhân viên vừa rồi, giờ còn phải bắt đầu train người mới lại từ đầu, thì lại càng chán hơn.
" em vào đi, hiếu "
anh đang không quan tâm gì mấy đến cậu thư ký mới này, đến nhìn còn không buồn nhìn, vậy mà khi nghe cậu ta trùng tên với con chim mình nuôi, đặng thành an liền bất giác ngẩng đầu lên xem thử.
" cậu trần minh hiếu, đạt chuẩn tiêu chí 5 tốt của bé, thư ký riêng mới của em, anh đã lọc rất kĩ càng rồi nhé. "
đặng thành an thực sự phải cảm thán mà thốt lên, trái đất này cũng quá tròn đi, không những trùng tên mà còn trùng cả người, cái điệu bộ ngông nghênh của gã, hiếm ai mà bắt chước được lắm, cho dù là có mặc vest, thắt cà vạt chỉnh tề cũng không thay đổi cái khí chất đặc trưng đó là bao. mà hình như gã ta đã biết từ trước rồi thì phải, đến việc giả vờ bất ngờ còn không thèm cơ mà, cái nụ cười đó, chướng mắt thật.
" anh nghĩ sau hai ví dụ vừa rồi em còn tin anh không ? anh với anh hào, hai người ra ngoài trước đi, em sẽ phỏng vấn riêng. "
ánh mắt anh sắc lại, nói nhấn về cuối làm hai người kia một giây cũng không muốn ở lại, nhất là phong hào, cái quá khứ đó ùa về làm cậu ớn lạnh cả người, vì ai cũng biết, riêng người phò tá anh, phải dùng năng lực để nói chuyện. sau khi hai người kia ra ngoài, bấy giờ anh mới nghiêm túc xem kĩ càng cv của gã. không những là cử nhân xuất sắc tốt nghiệp ueh mà còn có một thời gian đi du học ở mỹ, từng thực tập và làm việc tại các công ty lớn với kinh nghiệm dày dặn, ba năm kinh nghiệm hỗ trợ cấp cao tại các công ty đa quốc gia, thành tích nhiều không đếm xuể. bên cạnh đó có thể giao tiếp lưu loát sáu thứ tiếng : anh, hàn, nhật, trung, pháp, nga. cầm trên tay cv quá chất lượng như vậy, trong lòng anh càng thêm lấn cấn, thử hỏi một người tài giỏi như thế này, lại đi làm trai bao, nghe có hợp lí chút nào không ?
đặt tập hồ sơ của gã xuống bàn, anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút rồi mới bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay.
" vậy ra đây là công việc làm thêm mà anh nói à ? "
" em có thể cho là vậy "
gã thản nhiên nói làm anh thấy mình buộc phải nghiêm túc lại, đâu ai bình thường có năng lực như vậy lại coi nghề trai bao mới là nghề chính bao giờ, nghĩ đã thấy kì rồi.
" thư ký hiện tại của tôi cũng từng trải qua buổi phỏng vấn riêng như thế này, nên không có chuyện do anh được đặt cách hay như thế nào đó nên phải ở đây. "
" như thế nào là sao nhỉ, giám đốc ? "
trần minh hiếu vừa nói, vừa nới lỏng cà vạt làm lộ ra vết cắn của anh ngày hôm qua, làm anh giật mình ho sặc sụa, mắt cũng vô thức dời qua chỗ khác ngay. thấy anh như vậy, gã liền hài lòng mà mỉm cười, vì trêu anh, hình như đã trở thành một thói xấu của gã rồi.
" thì.. là như vậy đó, anh nghiêm túc một chút đi. "
thành an hắng giọng nói. khác với không khí căng thẳng và ánh mắt như muốn giết người trong cuộc phỏng vấn của phong hào trước đây, khi phỏng vấn gã, ai lại nghĩ người căng thẳng là anh cơ chứ, bị gã trêu cho mặt đỏ tía tai, vừa ngại, vừa bối rồi, thật không tập trung nổi.
" xin hỏi, tôi không nghiêm túc ở chỗ nào thưa.. giám đốc ? "
trần minh hiếu biết anh ngại nên càng được nước lấn tới, không chỉ không thể nghiêm túc mà còn tiến lại gần chỗ anh đang ngồi, chống một tay lên bàn, tay còn lại kết hợp với chân, xoay ghế anh nghiêng về phía gã đứng, hạ người xuống vừa đủ tầm rồi mới nói. cách gã nhấn ở cuối câu như liều thuốc đặc trị giúp anh hết ngại mà chuyển sang thấy chướng, liền cười với gã thật tươi rồi không thương tiếc đá vào chân gã một cú đau đến điếng người sau đó dùng chân mình, xoay ghế về đúng vị trí ban đầu.
" tuy cv của anh tốt, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra thực tế bằng một bài test nhỏ, để xem năng lực của anh tới đâu. "
" bộ ' năng lực ' của tôi chưa đủ để khiến giám đốc hài lòng hửm ? "
chết tiệt, cái tên... chưa bao giờ anh thiếu chuyên nghiệp khi làm việc như bây giờ nhưng thực, gã làm anh không thể tập trung nổi vào nó mà mãi chỉ tập trung vào con người trước mặt thôi. trần minh hiếu giỏi nhất là biết nhìn thấy cơ hội của bản thân mình nằm ở đâu, không một động tác thừa, nhân lúc anh mất cảnh giác, liền nhấc anh liền, chiếm lấy chiếc ghế làm của riêng rồi lại bế anh vào lòng, siết chặt lấy mà tham lam tận hưởng hương thơm trên người anh.
" này anh.. làm cái gì vậy hả ? mau buông ra nhanh lên, đây là công ty đấy. "
" thì sao nào ? phòng giám đốc, ai dám tự ý vào ? "
trần minh hiếu, gã chẳng nề hà gì nơi chốn, luồn tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh của anh mà mơn trớn, làm anh giật mình vội dùng tay mình cản bàn tay đang làm càn kia lại.
" không ai vào cũng không được, cái tên động dụng này "
" ơ, chẳng phải em nuôi tôi cũng chỉ vì thế hay sao "
gã nào dễ thỏa hiệp như vậy, liền vặn vẹo lại lời anh ngay làm anh không biết mình đang nuôi con chim, hay là nuôi con vẹt nữa, suốt ngày chỉ biết cãi anh là nhanh thôi.
" tôi biết chức năng của anh rồi, nhưng không phải ở đây, nếu anh còn không nghiêm túc thì tôi không nhận anh vào làm đâu. "
thành an cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải tốn sức dỗ dành con chim này như vậy, ngày trước, chỉ cần phật ý, phật lòng anh một tí thôi, liền bị anh đuổi ra ngoài ngay, ấy vậy mà gã, không những không nghiêm túc lại còn vô cùng cợt nhả, chỉ biết trêu anh thôi, thế nhưng anh lại chẳng thấy tức giận chút nào.
" được rồi, em nói xem, em muốn kiểm tra tôi như thế nào ? "
trước thái độ cứng rắn của anh, gã dù không thích cũng phải thỏa hiệp mà thôi nhưng theo thành an thấy, trước tiên là phải tách được gã ra khỏi người mình đã.
" anh thả tôi ra trước thì mới kiểm được chứ "
" không cần, em cứ nói đí, tôi làm nhanh thôi. "
anh càng vùng vẫy muốn ra, gã lại càng giữ chặt hơn, buộc anh không thể nhúc nhích nữa. cuối cùng, anh chỉ đành bất lực ngồi im trong lòng gã mà nói.
" đây là bảng dữ liệu về doanh số bán hàng của công ty trong quý I và quý II, anh phân tích rồi làm thành báo cáo nộp cho tôi, đồng thời nộp luôn cả kế hoạch làm việc cho một ngày của tôi. "
thành an chỉ cho đề bài, không cho thời hạn, vì bản chất vốn là anh muốn xem gã sẽ mất bao lâu để hoàn thành và độ chính xác tới đâu, từ đó lấy số liệu dêd so sạn và đánh giá xem gã có qua được buổi phỏng vấn này hay không. ngược về phía gã, trước một đề bài không quá khó như thế này, gần như đã nắm chắc phần thắng rồi, chỉ việc ôm người đẹp trong lòng và bắt tay vào làm thôi.
ngồi như vậy, âu cũng có một lợi thế, đó là anh có thể quan sát kĩ cách gã làm việc nhưng có một cái tai hại là gã chiếm dụng máy tính riêng của anh, làm anh không thể làm việc cá nhân của mình, lại còn bị tay gã táy máy không yên, làm anh cứ phải nhúc nhích để tránh mãi, nào ngờ, trán được cái này, lại kích động cái khác.
" nếu em còn không ngồi yên, thì tôi sẽ chuyển từ làm việc qua làm em đấy, cậu chủ nhỏ. "
" anh.. "
thành an tức đỏ cả mặt, là gã giở trò trước mà, làm như anh thèm lắm, việc thì không lo làm, lâu lâu còn cúi xuống gặm cổ anh, không thì cũng hôn lên vai anh hay tay anh, riết anh cũng mặc kệ, để gã muốn làm gì thì làm, còn mình thì ngồi lâu thành chán, dần già lại buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không hay. mãi cho đến tận chiều tối, khi hoàng hôn bắt đầu, anh mới lờ mờ tỉnh giấc.
" ưm.. mệt quá, mấy giờ rồi ? "
" sáu giờ, tức là em bắt tôi tăng ca một tiếng rồi. "
nhìn xuống chiếc áo vest được đắp lên chân mình, anh mới ngạc nhiên quay sang nhìn đồng hồ, chưa bao giờ anh ngủ quên lâu đến vậy trước đây, nhất là trong môi trường chật hẹp như thế.
" xì.. anh chưa làm xong báo cáo, tôi cũng đâu có cho anh về mà bày đặt tăng ca. "
trần minh hiếu khẽ cười, bây giờ mới chịu thả anh ra mà đứng dậy vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi, đồng thời đặt chiếc áo của mình được gập đôi ngay ngắn trên cánh tay, lười biếng nói.
" cái đó thì tôi làm xong rồi, em cứ từ từ xem lại, tôi về nhà chuẩn bị bữa tối, chờ em đến. "
gã nói xong liền rời đi ngay, để lại anh ngơ ngác ngồi đó. phía bên ngoài, phong hào vẫn còn ngồi đó làm việc chăm chỉ, vì cậu biết buổi phỏng vấn này diễn ra mấy ngày liền, người bị anh tra tấn không có cơ hội được tiếp xúc với thế giới sớm đâu, cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần đặt cơm, rồi chuẩn bị cả gối, chăn như mình đã từng được trải nghiệm. nào ngờ, cái người mới đó, gã ta lại được thả sớm như vậy khiến cậu bất ngờ vô cùng. vả lại, bình thường cũng phải là anh ra trước chứ sao lại là gã ? cậu chưa kịp hỏi gì thì gã đã lên tiếng chào tạm biệt trước, lại còn cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra làm cậu phải vội vào phòng anh ngay.
" an.. "
vì đã hết giờ làm việc nên cậu có thể thoải mái xưng tên với anh, mà chỉ mới kịp gọi một tiếng đã bị anh ra dấu im lặng rồi. bởi anh đang tập trung xem lại thành quả vừa rồi của gã, ngạc nhiên thay, không những chi tiết, rõ ràng mà còn chính xác đến từng con số, cái đáng nói ở đây là trung bình nhân viên của anh làm tối thiểu cũng phải mất một ngày hơn mới xong, lâu thì vài ngày, vậy mà gã chỉ cần ỏn vẹn mấy tiếng là xong. xem giờ file được lưu lại, thì anh còn biết là vốn dĩ gã có thể về từ hai tiếng trước nhưng lại vì anh mà ngồi chờ, hiệu suất quá đáng sợ đi.
" đợt này, ông tài được việc đấy. em.. trúng số rồi anh ơi.. "
bản thân thành an thích nhất là những người được việc, nhất là chất lượng công việc còn tốt. từ nay, gã chính thức có thêm một điểm cộng trong mắt anh rồi. có được nhân tài như thế này, còn hơn cả trúng số ấy chứ.
_____________________________________________________
chưa đi làm văn phòng bao giờ mà viết như đúng rồi luôn 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro