Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

nằm gọn trong lòng thân ảnh cao lớn, đặng thành an lờ mờ tỉnh giấc sau trận hoan ái của tối qua với một cơ thể chi chít dấu hôn vừa xanh vừa đỏ lại còn tím, nhìn lại, anh bỗng đỏ mặt. đôi gò má ửng hồng không che giấu nổi sự ngại ngùng và chút gì đó ánh lên niềm vui nơi đáy mắt. một biểu cảm thực điên rồ khiến anh phải giật mình hoảng hốt, bởi lẽ, anh chưa từng được trải nghiệm thứ cảm giác kì lạ như vậy trước đây, khi lên giường cũng với một ai đó.

nhưng cơn đau nhức từ dưới truyền lên khiến cảm giấc ấy tan biến hoàn toàn mà thay vào đó là trạng thái tức giận khi một lần nữa, anh đánh mất thế chủ chốt, bị gã lạm dụng trực tiếp mà không có lấy chút phản kháng nào, nhớ lại, anh thấy hơi nhục, bèn trút hết nỗi uất ức của bản thân phải chịu đựng tối qua vào đôi bàn chân mình, một phát đạp gã ngã lăn xuống giường, thế mới hả dạ.

cơn đau truyền đến trần minh hiếu trong tích tắc làm gã bừng tỉnh giấc ngay. vừa ngước mắt lên liền thấy khóe môi anh mỉm cười hài lòng, ánh mắt đắc thắng lại kiêu kì không chỉ là thách thức gã mà còn lôi cuốn gã, khiến gã thay vì tức giận khi bị bạo hành vào sáng sớm thì lại muốn trèo lên giường và cuốn lấy người đẹp kia vào mình hơn.

" hình như em rất thích dùng bạo lực với tôi nhỉ ? "

đặng thành an chẳng để gã vào mắt, một thói quen khác của gã bị anh nhận ra là khi nói chuyện, cái tên này rất thích táy máy tay mình, để nó luồn qua eo của anh, siết lấy, buộc anh phải ngả vào lòng gã, dựa dẫm, tựa vào khuôn ngực săn chắc, rút ngắn khoảng cách và làm tăng phần trăm tiếp xúc thân mật. anh gạt tay gã ra khỏi eo mình, kéo một phần chiếc mền đang đắp trên người xuống, hờ hững để lộ làn da trắng nõn nà cùng xương quai xanh cuốn hút đầy mê hoặc của mình cho gã thấy rồi mới nhẹ giọng nói.

" nhìn lại thử.. xem ai bạo lực hơn ai ? "

chết tiệt !! đặng thành an đúng là biết cách moi con thú trong người gã ra mà. bình thường nhìn anh, gã đã nắng rồi, vậy mà hôm nay, không những trần trụi, lại còn nồng đậm mùi hương của gã, dấu vết của gã và lả lướt trong tầm mắt gã thì chịu nổi đây ? trần minh hiếu phải thu ánh mắt mình lại, cố dời sự chú ý sang chỗ khác, bàn tay to lớn vô thức đưa lên quẹt mũi như một thói quen đồng thời khẽ nuốt khan xuống một ngụm nước mà đè nén cơn giông trong lòng mình lại.

" có vẻ là tôi rồi "

trần minh hiếu cười đáp rồi dùng tay kéo phần mền còn lại lên cho anh. bản thân gã biết chừng mực, gã biết anh chỉ muốn trêu tí thôi, con người cuồng công việc này, không đời nào chịu bỏ nó để chơi với người chỉ mới gặp đôi ba ngày như gã đâu.

" biết vậy là tốt, từ sau đừng làm dấu ở cổ tôi nữa, trời nóng, che đi khó chịu lắm. "

" khó chịu thì đừng che, để mọi người đều biết, em là của ai. "

ai là của ai cơ ? ý cười rõ nét trong mắt anh là câu trả lời rõ ràng nhất, bởi lẽ, anh chẳng thuộc về ai cả, chính gã mới là người thuộc về anh, là con chim mà anh nuôi nhốt trong lồng. thật là, mới nuông chiều một chút, nó đã đòi xổng chuồng để lật kèo với anh rồi, một con chim hư.

" thật đấy à ? con chim non của tôi. "

" xin lỗi, tôi nói ngược rồi "

trước ánh mắt trêu đùa của anh cùng đôi lông mày khẽ nhíu lại, gã ngay lập tức kéo gần khoảng cách giữa cả hai, áp sát mặt mình đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói tiếp, chỉ vừa đủ nghe thôi. sau đó, liền thuận tay bế anh ngồi vào lòng mình, cuốn thêm lớp mền ấm rồi luồn tay xuống, vừa ôm, vừa xoa bụng anh cho ấm.

" đúng ra thì.. tôi là của em. "

đặng thành an được nạp đường vào người cũng dễ chịu hơn một chút, sài gòn nóng nhưng điều hoà thì lạnh, kéo mền xuống một xíu mà người anh đã lạnh tới run lên, bàn tay anh lạnh ngắt làm di chuyển không giấu nổi sự đơ cứng, khi ấy, lại được bàn tay gã truyền vào hơi ấm, còn xoa bụng cho anh, để anh cảm thấy ấm hơn, dễ chịu lắm.

" anh.. "

trần minh hiếu, ánh mắt không hề thay đổi, vẫn nhìn anh đầy dịu dàng nhưng sao hôm nay, anh cứ cảm thấy thế nào ấy, kiểu không dám nhìn vào mắt gã vậy. gã cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng sữa mềm, áp má của mình xuống nó rồi vòng tay qua ôm lấy một vòng eo anh, êm ái nhắm mắt mà ngủ tiếp.

" cho tôi xin 10 phút thôi. "

thành an cảm thấy như tên này đang làm nũng với mình vậy, tuy là nói gã đang đè lên bụng mình, nhưng hình như không có tí lực nào ấy, chỉ cảm nhận được da thịt từ má gã cùng hơi thở đều đặn chứ không thấy nặng chút nào. thôi vậy, anh mềm lòng đưa tay lên xoa đầu gã, giúp gã ngủ ngon hơn. cảm nhận được sự mềm mại từ đôi bàn tay anh, gã khẽ cười, đưa nhẹ đầu lên để hưởng ứng rồi vào giấc ngủ sâu lúc nào chẳng hay.

" tôi mới là người bị hành mà sao nhìn anh còn mệt hơn cả tôi vậy ? "

" được hành cũng mất sức lắm đó "

những tưởng gã ngủ sâu giấc lắm, nào ngờ mới nhéo gã một cái, nói gã một câu đã bị phản bác ngay rồi, uổng công nãy giờ anh có lòng tốt, rộng lượng cho gã ôm mình cả nửa tiếng đồng hồ. đúng là, làm ơn mắc oán mà. trần minh hiếu chống tay ngồi dậy rồi lại hạ mình đến sát mặt anh, ánh mắt gã sâu cùng khóe môi cười dần làm anh mất đi cảnh giác mà bị gã nhéo lại một cái, đau đến phát cáu cả lên.

" đau chết tôi rồi, bỏ ra coi "

" anh có điếc.. anh.. "

đặng thành an nói gã không chịu nghe, cứ nhéo mãi làm anh tức tới mức giận dữ quát thẳng vào mặt gã, nào ngờ cái tên trần minh hiếu đó lại nghiêng đầu thơm lên má anh, khiến anh ngơ luôn, không kịp phản ứng lại.

" hết đau chưa ? "

trần minh hiếu không nghe anh trả lời, lo lắng mình đã mạnh tay quá trớn làm anh đau thật liền dùng tay xoa nhẹ lên vùng má anh, vùng bị gã nhéo từ nãy rồi dịu dàng hỏi. dáng vẻ chăm chú của gã, từ ánh mắt đến cử chỉ đều hướng về phía anh, như được tua chậm lại làm anh càng không biết phải nói gì, chỉ muốn ngồi yên, để được gã quan tâm, chăm sóc như bây giờ thôi.

sợ anh đau, trần minh hiếu khẽ thổi lên đôi gò má kia, một cách trẻ con để giảm đi cơn đau mà người xưa hay dùng, trông ngáo ngơ lắm. ngược về phía đặng thành an, ánh mắt tư nhiên không rời khỏi gã được, càng để ý đến môi gã hơn, tự dưng cảm thấy bản thân không được tự nhiên cho lắm, anh nghĩ có khi mình điên mất rồi cũng nên.

đột nhiên thành an muốn làm cái gì đó, như phá lệ hay đặt cách cho gã chiếm dụng vậy. không thể kiểm soát được hành vi của mình ngay lúc này, anh rướn người lên muốn hôn gã, một đặc ân trước nay chưa từng có mà thậm chí, anh vừa từ chối gã ít hôm trước đây. ấy vậy mà, gã lại giật mình lùi ra sau, đề phòng hỏi.

" em muốn làm gì ? muốn cắn tôi để trả thù chứ gì ? tôi biết thừa. "

gã.. trần minh hiếu vừa từ chối anh à ? từ chối anh á ? gã làm gì có cái quyền đó, một lần này triệt để làm thành an tức đỏ cả mắt, cái tên đó, dám từ chối anh, không thể tha thứ được, không thể..

" cút. anh cút ra khỏi đây cho tôi. "

đặng thành an thật kì lạ, đang yên đang lành tự nhiên lại đuổi gã đi là như nào, nhưng nhìn anh chẳng có chút biểu hiện nào là đang đùa cả, nên thôi, gã đành ngậm ngùi mặc quần áo vào rồi ra ngoài trước cho anh bình tĩnh lại. trong khi đó, gã sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh cùng một lời xin lỗi, dù gã cũng không biết mình đã làm sai điều gì.

chừng một tiếng sau, thành an một thân chỉnh tề ra khỏi phòng ngủ, anh định rời đi luôn, vì sắp trễ giờ làm rồi, thế nhưng mùi thơm từ bữa sáng khiến anh phải chùn bước ngay.

" bữa sáng của em, ăn ngon miệng nhé. xin lỗi vì đã làm em giận. "

kèm theo đó là một chiếc vòng tay cartier được làm hoàn toàn bằng vàng ròng được đặt đè lên tờ giấy note làm anh có chút bất ngờ. thẻ anh đưa cho gã, hình như chưa được dùng lần nào thì phải, vậy thì.. từ đâu mà có ? nghĩ tới đây, anh lại đặt giả thiết, có khi là từ những lần lên giường trước của gã, hay từ các phú bà, phú ông gã từng phục vụ, chỉ thế thôi, anh liền tức tối đập bàn làm bát nước nóng đổ văng trúng tay mình.

" tay có sao không ? em bất cẩn thế "

gã rời đi theo ý anh muốn rồi nhưng lại ất ơ để quên chìa khóa xe trên phòng nên đành quay lại lấy, vừa đúng lúc thấy anh bị nước nóng làm phòng, liền lo lắng chạy tới kéo tay anh rửa bằng nước lạnh ngay, sau đó, dùng tạm khăn tay của mình giặt qua với nước để làm lạnh rồi chườm lên cho anh.

" không cần anh quan tâm. "

anh hất tay gã ra, tự mình dùng tay giữ khăn lại rồi quay mặt đi chỗ khác làm gã càng khó hiểu hơn. mới đuổi gã tức thì mà xem bộ dạng giận dỗi này là như nào ? tưởng yêu con gái mới khó hiểu thôi, không ngờ với anh, cũng y như thế.

" ơ.. đưa tay đây tôi xem, sai kĩ thuật là để lại sẹo đấy nhé. "

trần minh hiếu một lần nữa kéo tay anh về phía mình, một chân quỳ, một chân gập vuông hạ thấp người xuống để quan sát cho rõ hơn. gã không chỉ thổi vào vết thương như một đứa trẻ mà còn hôn nhẹ lên nó trước khi bôi thuốc mỡ cho anh, tất cả những gì gã đang làm, tất thẩy đều nâng niu bàn tay anh hết mực, khiến má anh lại một lần nữa ửng hồng.

" tôi không nghĩ tôi làm em giận đến thế, tôi xin lỗi, có đau lắm không ? "

nhìn anh đau, gã xót, dù không mấy thể hiện ra nó bằng biểu cảm nhưng lời gã nói lại như tố giác ngược gã vậy, lần này, là khiến anh có chút cảm thấy mắc cười.

" không đau, ý là bị văng trúng chút xíu thôi, không bỏng nổi đâu. "

" phòng hơn tránh, em ngoan ngoãn chút đi. "

nhìn gã căng thẳng, mắc cười thiệt. nhưng anh vui lắm, tự dưng thấy vậy thôi nên cũng không muốn hiểu là tại sao. đặng thành an mỉm cười, tay vẫn để yên cho gã nắm, và hôn nhẹ lên trán đối phương một cái xem như phần thưởng cho hôm nay đi.

" đang ngoan đây, mắng cái gì ? "

" thì.. thì tôi có mắng đâu "

anh của bây giờ lạ quá, khiến gã cũng thoáng chốc ngại ngùng nhưng rất nhanh, gã lại về với hiện trạng cũ, mãi cho đến khi chắc chắn là anh không sao rồi, gã mới bắt đầu hỏi về lí do của sự việc.

" sao em lại làm đổ thế ? "

" đập bàn nên đổ "

" vậy sao em lại đập bàn "

" tại tức "

" tức vì chuyện gì ? "

" thì vì.. anh hỏi lắm thế ? phiền vãi "

" vì cái gì cơ ? "

" anh hỏi làm gì ? xong chưa, tôi trễ giờ rồi "

chả lẽ lại nói vì biết gã dùng tiền lên giường với thằng khác, con khác mua quà tặng anh nên anh mới tức à, thế thì xấu hổ chết mà gã thì hay rồi, cứ nắm tay anh không chịu buông rồi gặng hỏi làm anh nhức hết cả đầu.

" tại anh lấy tiền ngủ với thằng khác để mua quà tặng tôi nên tôi mới tức đấy được chưa "

đặng thành an mất kiểm soát ngôn ngữ nói ra đã đành, trần minh hiếu còn ngồi cười nắc nẻ khiến anh mắc cỡ, chỉ muốn lẩn đi nhanh cho rồi mà tay bị cái tên này giữ khư khư, không hất ra được.

" em ghen hả ? "

một câu hỏi hay đó nhưng thành an thì không thích, anh dứt khoát thoát khỏi tay gã, đứng dậy bước đi thật nhanh, đúng là điên mà, chẳng hiểu anh đang làm cái gì nữa, nhục nhã muốn đào cái hố nào đó thật to để vùi mặt xuống, không dám nhìn ai nữa luôn.

" tiền tôi đi làm thêm mà có, không phải tiền bán thân như em nghĩ đâu nên đừng giận nữa nhé, tôi ở nhà chờ em về. "

gã vui vẻ nói lớn cho anh nghe làm anh càng ngại hơn, biết thế không nói ra, nói ra liền bị gã trêu không phản bác được thế này, càng nhục nhã hơn nữa. an ơi là an, mày khùng rồi..

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro