Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

có muốn nghĩ thêm điều gì về cái tên trần mình hiếu đáng ghét kia, thành an cũng không hề có thời gian để nghĩ, anh phải nhanh chóng chuẩn bị để tiếp đón vị khách đặc biệt kia. vài năm gần đây, hầu như đều là những nàng thơ yêu kiều dùng bữa với anh, nhưng năm nay lại khác, phong hào thông báo với anh, lần này là giữ mình phải chỉnh chu nhất khi xuất hiện trước mặt người khác, và một nụ cười xinh chính là điểm nhấn cho sự xuất một cậu trai trẻ, khá anh tuấn, dáng người cao ráo với tấm lưng thẳng đang ngồi chờ đợi thành an cùng với bữa tối đắt đỏ kia.

cũng vì con chim non anh nuôi nên anh mới tới muộn, một điều được cho là cấm kị đối với anh khi làm việc còn trong những chuyện khác như b hẹn hò, chơi bời linh tinh thì anh luôn trễ hẹn là điều ai cũng biết và phải bình thường hóa điều đó.

" xin lỗi, tôi tới hơi trễ. anh chờ tôi có lâu không ? "

thành an dù vội nói lời xin lỗi nhưng luôn giữ mình phải chỉnh chu nhất khi xuất hiện trước mặt người khác, và một nụ cười xinh chính là điểm nhấn cho sự xuất hiện của anh.

" không sao, tôi cũng... ô "

người trong lúc chờ đợi đang ngồi lướt điện thoại cho đỡ chán, người ấy mặc một bộ đồ khá thoải mái, áo phông trắng phối cùng jeans xanh dáng đứng năng động, khoác ngoài là chiếc áo đồng màu với một vài chi tiết nhỏ màu xanh thêm nổi bật, tránh sự nhàm chán, nhìn qua, thành an cũng âm thầm đánh giá đây cũng là một người biết phối đồ, biết làm cho bộ đồ trên người mình nâng tầm giá trị hơn.

thế nhưng, khi người đó ngẩng mặt lên nhìn sau lời xin lỗi của anh, anh ngạc nhiên vô cùng trước gương mặt quen thuộc kia, trần minh hiếu, cái tên ễnh ương khiến mặt anh lúc xanh, lúc tím kia vuốt tóc bảnh bao, ăn diện xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của cả hai như hiện tại đây.

" sao anh lại ở đây ? "

thành an ngồi xuống ghế và hỏi, hôm nay anh cũng bảnh tỏn không kém cạnh gì gã cả, thậm chí là chiếm phần hơn cùng bộ suit trắng với phần cách điệu ở cổ, mang thêm chiếc kính trắng và mái tóc ngắn được vuốt tạo kiểu đẹp mắt càng khiến anh đẹp trai hơn. theo quan điểm của anh, đây là một bữa tối cảm ơn đến người đã ủng hộ và yêu thương đứa con tinh thần của mình. anh yêu nó, tận lực chăm sóc và nâng niu. vì vậy, anh trân trọng tất cả những người đã cùng anh yêu thương nó. đó cũng là lí do vì sao, outfits của thành an trong những ngày này, đặc biệt được anh chú trọng, chọn lựa rất kĩ trước khi anh ra khỏi nhà.

" thế hóa ra người đẹp mà em nói lại là tôi à ? "

trần minh hiếu cố ý phớt lờ câu hỏi của anh, hỏi ngược lại anh một câu khác với thái độ ngả ngớn, ngứa đòn đến là hay.

" nếu tôi biết là anh từ sớm, thì tôi ở nhà ngủ cho rồi. "

nghe thấy sự hắt hủi người đẹp dành cho mình, gã khẽ cúi đầu bật cười, quả nhiên, đồ ngon không dễ giành, của hiếm không dễ có thật. huống chi, đó còn là hàng cực phẩm như giám đốc đặng đây, xem ra gã còn phải cố gắng quẫy đuôi nhiều.

" em nói thế không sợ tôi buồn à ? tôi cũng biết tủi thân đấy. "

" kệ anh "

bình thường trêu trẻ con cũng vui như thế này hả ? ánh mắt gã không giấu nổi sự cưng chiều, ngắm nhìn anh trả treo với mình, thật xinh đẹp, làm gã chỉ muốn ngắm mãi thôi. có lẽ, gã đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp này rồi. bảo sao chị gái của gã cứ sống chết muốn đi ăn bữa tối này cho bằng được dù bản thân có lịch bay đột xuất và tiếc đứt ruột khi để gã đi thay, lại còn dặn gã xin chữ kí rồi chụp ảnh thân mật, cứ như idol đang được săn đón vậy.

" mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn hoài vậy ? "

bây giờ đã trôi qua nửa tiếng kể từ khi anh tới đây rồi, thế nhưng cái tên hâm kia ngoài ngồi nhìn chằm chằm anh ra thì không hề có biểu hiện muốn dùng bữa, còn anh thì đói lắm rồi, nhưng anh ngại không muốn động trước. cuối cùng chỉ đành phồng má chịu đựng cơn đói đang cồn cào và cau mày hỏi gã lí do vì sao cứ dán chặt mắt vô mặt anh từ nãy tới giờ.

" xinh "

gã nhìn anh, thuận miệng khen giống như mấy cặp gà bông mới yêu nhau, ngắn gọn và trực tiếp, không cần cầu kì lời vàng, tiếng ngọc, chỉ đơn giản là em bé nhỏ này của gã xinh.

" hả ? "

nói cái gì mà ngày càng khó hiểu thế ? làm anh cứ phải hỏi lại, anh sắp đói mờ cả mắt rồi đây này, thế nào lại cứ phải ngồi trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của gã đến là mệt.

" em xinh. "

" anh.. "

gã không khen suông ai bao giờ, bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn và mềm mại được gã nâng niu, cầm lên và hôn lấy một cách chậm rãi, nhẹ nhàng bỗng dưng khiến anh ngại đỏ cả mặt. không chỉ một lần, gã ta luôn biết cách khiến anh phải bối rối và dù anh cũng cảm thấy điều này kì lạ lắm nhưng chẳng biết phải lí giải nó ra sao nữa.

" cái này nguội rồi, để tôi bảo bếp trưởng chuẩn bị một phần mới cho em. "

không khó để nhận ra thành an là một người sành ăn, đề cao hương vị hơn là cách bày trí và một phần beefsteak medium rare đã nguội chắc chắn sẽ khiến em không ngon miệng.

" rành quá ha ? "

" bí quyết làm nghề mà, phải rành chứ. hay em có muốn thử thêm một vài bí quyết khác của tôi không ? đảm bảo.. không khiến em thất vọng. "

thành an cảm nhận được đôi chân gã đang vờn lấy đôi chân mình, thêm cả ánh mắt sâu cuốn hút kia khiến anh như vô thức bị gã thao túng, hoàn toàn chịu để yên cho gã, muốn làm gì thì làm, chỉ cần không đi quá giới hạn của anh, thì chuyện gì anh cũng dung túng cho gã được.

" không vội, anh cứ dùng bữa phụ trước đi, tôi đã hứa sẽ bù cho anh bữa chính, chắc chắn sẽ không nuốt lời. "

anh khẽ gạt chân gã ra, kiên nhẫn nói. nghe vậy, gã cũng ngoan ngoãn ngồi dùng cho hết bữa tối thịnh soạn kia và tranh thủ nói chuyện với anh thêm vài câu.

" hình như em lúc nào cũng bận nhỉ ? đến một cuộc điện thoại vài giây cũng không nghe được. "

" không hẳn, do cũng chẳng muốn nghe. "

thành an đến nhìn cũng không buồn nhìn gã lấy một cái, chỉ chăm chăm cắt miếng beefsteak thơm ngon thành từng miếng nhỏ trước theo thói quen thường ngày mà nhàn nhạt đáp. 

" em thẳng thừng như vậy khiến tôi đau lòng lắm đấy, em biết không ? "

gã nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, tạm ngưng hành động của anh lại và thay vào đó là đổi phần ăn của anh và gã cho nhau khi anh mới cắt được một nửa. bị chạm vào bất ngờ, anh hơi giật mình mà ngước mắt nhìn về phía gã, tay cũng vô thức rụt lại nhưng bị gã cầm chặt, không thể buông. đúng lúc, hai ánh mắt chạm nhau, gã mới dịu giọng hỏi.

trước những hành động thân mật của đối phương, thành an không hề có ý từ chối hay phản kháng gì, chỉ im lặng quan sát rồi từ từ đứng dậy, hạ người xuống, đưa mặt anh đến gần mặt gã hơn, ngắm thật kĩ, gương mặt điển trai đang cười. thấy anh chủ động đến gần mình như vậy, trần minh hiếu liền đắc ý chống tay, lùi ra xa vài cm để ngắm vẻ xinh yêu của anh rõ hơn với thái độ của một kẻ chiến thắng. những tưởng anh sẽ thưởng cho gã, ít nhất là một cái thơm má, thế nhưng anh chỉ cười trừ, như thể cười vào mặt gã, rồi đổi lại hai phần thức ăn vừa nãy và lạnh lùng nói.

" kệ anh. "

thành an trước nay là một người đàn ông ga lăng và hào phóng, cùng sự tử tế của mình, bất kì cô nàng xinh đẹp nào từng gặp hay tiếp xúc với anh đều đổ ngay tại chỗ không cần tán, ấy vậy mà, con chim anh nuôi trong lồng lại đi chăn anh như cách anh hay làm để chăn các nàng khác, điều đó khiến anh khó chịu, và nên nhớ rằng, anh mới là người có quyền làm chủ ở đây.

" nếu em cứ hắt hủi tôi thế này thì lát nữa, tôi có trả thù cá nhân, em cũng không được trách tôi đâu đấy. "

gã bông đùa một câu và thưởng thức miếng bò mềm, mọng và ngọt thịt trong khoang miệng, kết hợp với chút vang đỏ thơm nồng thật khiến người ta phải mê đắm. chân gã cũng chẳng thèm yên phận mà ngày càng lộng hành ở phía dưới lớp vải trắng trang nhã kia, như vết mực đậm nhỏ xuống làm ô uế lên nó vậy. lúc này, thành an khẽ cau mày, đưa miếng khoai tây nghiền mịn, thơm và có chút mặn chạm đầu lưỡi, khi đã cảm nhận đủ hương vị béo ngậy từ nó, anh mới chậm rãi đứng dậy, bắt đầu đi săn mồi.

" anh lỡ à ? "

đặng thành an trước nay chưa bao giờ nhận mình là một đứa trẻ ngoan, mà anh là con sói đội lốt em bé nhỏ, tận dụng triết để gương mặt búng ra sữa của mình để trêu đùa con mồi trong tầm tay. việc yêu đương nghiêm túc đối với anh hoàn toàn như một trò đùa, và để nó thú vị hơn, anh thường biến trò đùa thành thật trong lòng ai đó rồi lại chơi trò mất tích, chẳng chút tăm hơi. nhìn họ vì mình mà bi lụy, anh càng cảm thấy sảng khoái với cương vị của một kẻ chiến thắng. dĩ nhiên, là anh chẳng bao giờ tệ bạc với ai cả, dù chỉ là trò chơi, anh vẫn cứ hết mình với nó, chán ngấy rồi là bỏ được thôi.

lần này cũng không phải ngoại lệ, dù đối tượng có là nam nhân anh tuấn khác với mấy nàng kiều nữ diễm lệ thì với anh, đều như nhau cả. một cuộc chơi, người nắm giữ chìa khoá có cách chơi của riêng mình. anh không hiểu tại sao khi bước vào, anh lại mất thế chủ động ban đầu với gã, nhưng chẳng sao, một lối chơi giỏi chưa chắc bằng một lối chơi hay, hoặc nói khác đi một chút, là phải biết cách xoay thế có lợi cho bản thân mình.

khẽ lắc ly vang đỏ trong tay, đặng thành an ngồi vào lòng gã với ánh mắt ngập ý cười, như pha thêm ngọn lửa nhỏ, đợi gã rưới thêm chút cồn để tạo nên một ánh nhìn đầy dục vọng, điểm xuyết vào nó là sự yếu đuối được phơi bày một cách trần trụi bằng vài ngôn từ ngắn ngủi đã ô lỡkhiến độ sâu và sự cuốn hút nơi đáy mắt gã dần đanh lại, đôi lông mày khẽ nhếch cùng đôi bàn tay chủ động đón lấy người đẹp ôm vào lòng kia, tất cả đã tố cáo cơn thèm khát của gã.

" hình như không... "

trần minh hiếu không hề khách sáo mà đặt tay lên eo nhỏ, vuốt ve và mơn trớn nó như đang chiếm lấy từng tấc thịt mềm mại trên người anh. đặng thành an không cho gã hôn thì gã cắn, cắn vào đôi má bánh bao đang phập phồng mỗi khi hờn dỗi, hay chỉ đơn giản là khi cười xinh, nó cũng xuất hiện.

" á.. "

gã gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần trải dọc xuống đôi vai gầy, mút mát nó và tạo nên những vết đỏ tím đánh dấu chủ quyền. dường như gã rất thích làm điều đó, gã muốn ai nhìn vào cũng phải biết rằng đặng thành an là người đã có chủ, cho dù là mập mờ, cũng là của gã rồi, vì thế, anh đừng hòng được dây dưa với bất kì cô ả nào hay thằng nào khác ngoài gã ra.

" anh cũng chỉ biết dùng trò đó thôi. "

thành an bất mãn cắn ngược lại lên vai gã thật mạnh, khiến nơi ấy có chút rỉ máu và trách móc. từ ngày dây dưa với cái tên này, cứ hễ gặp gã là hôm sau anh phải mặc áo cao cổ đến phát cọc, cứ thế, một trò được gã dùng đi dùng lại mãi, chán chết đi được.

" nói nghe tự ái thế nhờ, vì nếu tôi dùng trò khác, sợ em bé không chịu nổi đâu "

trần minh hiếu khẽ cười, ghé sát tai anh mà nói nhỏ với giọng điệu đểu cáng, gã là đang khinh thường ai vậy ? ai không chịu nổi cơ ? anh á ? nghe thật nực cười.. lại còn dám gọi anh là em bé, nghe thấy gớm.

" mõm à ? "

" muốn thử không.. hửm ? "

trước lời dẫn dụ từ gã, anh cư nhiên thuận theo mà gật đầu, vì đang trong cơn hứng tính, lí trí sẽ chẳng bao giờ là lí do để dừng lại. nhận được thứ mình cần, gã liền không ngần ngại hất đổ mọi thứ vướng víu trên bàn xuống nền cát mịn, đặt anh nằm lên đó mà dùng tay vuốt dọc thân thể mỹ miều kia.

" buông ra, anh điên hả ? "

tay gã lướt dọc, nhanh và mạnh làm nó hứng, hướng thẳng lên trời, trần mình hiếu từ từ áp sát lấy khuôn mặt anh cùng hơi nóng đang căng tràn, từng nhịp thở hổn hển với đôi gò má ửng hồng khiến tim gã như đứt phanh, dáng vẻ yếu đuối và ủy mị đó làm gã muốn trở nên xấu xa, muốn bắt nạt con thỏ non dưới thân mình nhiều nữa. ngược lại, đặng thành an gào lên trong tức tưởi, gã làm nó được lấp đầy và anh muốn bắn ngay lập tức, nhưng người kia nào cho dễ dàng đến thế, gã ấn chặt lấy nơi đỉnh đầu, nhất quyết không cho ra cộng thêm sự kích thích khi tay hư vân vê làn da trắng mềm làm anh như muốn phát điên lên, khổ sở khống chế nó lại để không phải mở miệng nói ra mấy lời van xin ngu ngốc.

ấy thế, trần minh hiếu chả thèm để tâm đến điều đó. đôi mắt sâu cuốn hút của gã đã dẫn dắt ánh nhìn của anh, khiến anh phân tâm mà chẳng màng tới đôi môi đang dần bị xâm chiếm, thế nhưng, chỉ cách vài mm nữa thôi, một khoảng cách thực nhỏ, bỗng dưng gã lại nghiêng đầu, chệch hướng tấn công lên đôi tai nhỏ xinh.

" ừ, vì em khiến tôi phát điên lên mà an "

" úm.. không được, còn chặt lắm, sẽ rách mất. "

anh cố gắng chống chế không cho gã xâm nhập vào, ở đây làm gì có chất xúc tác, đến cả dầu còn chẳng có, làm sao mà làm ? bình thường làm trơn, của gã anh đã không chịu nổi rồi, bây giờ nó chặt như vậy, làm sao mà anh chứa cho nổi đây ?

" rách tôi khâu lại cho em "

hả ? đặng thành an có nghe nhầm không vậy ? gã ta đúng là một thằng điên mà, cứ làm anh không gào lên chửi là không yên cái thân.

" khâu con mẹ mày, thả thằng bố mày ra, nhanh, đéo có bù chó gì nữa. "

" muộn rồi cưng ơi "

phập.. một phát nuốt trọn khiến gã mỉm cười hài lòng, nhưng đúng là khít thật, đà này thì gã không động được, đành phải làm đau anh thêm chút nữa.

" thả lỏng ra "

gã tét vào mông anh vài cái, vừa đe dọa lại vừa xoa dịu, thú thật, làm nhiều lần như thế mà nơi này vẫn khít như vậy, chỉ khó cho đôi bên mà thôi.

" á.. đừng hòng. "

gã càng muốn,  anh càng không làm, dù gã lì thì anh cũng chướng chả kém, thà đề mình chịu thiệt chút còn hơn chịu thua cái tên chó chết đó, không thể được.

" không bướng, thả lỏng ra, tôi không muốn làm em đau đâu an "

" nhanh, xong ngay thôi "

trần minh hiếu trước sự cứng đầu của anh chỉ đành bất lực dỗ dành, thế quái nào vẫn bị anh bắt bẻ mới hay.

" yếu sinh lí à mà xong ngay ? "

đúng là không thể tử tế với anh được mà, gã liền động mạnh để cảnh cáo và sau đó cứ tiếp tục cho đến khi anh trải qua cơn đau rồi dần cảm nhận được sự khoái lạc mà ngửa cổ rên lên từng tiếng ướt át.

" không thể tiếp tục được nữa đâu, dừng lại đi "

hay cho câu yếu sinh lí, mới đó đã trải qua cả tiếng đồng hồ rồi nhưng gã vẫn chẳng mảy may muốn dừng lại, trời đang lạnh dần và họ phải đón những đợt gió thổi, một thân trần trụi không có lấy một mảnh vải để che của anh, bị gió lùa vào lập tức run lên, rùng mình nhẹ và đâu đó là do gã vẫn chưa có ý định rút nó ra.

" ừ, nhưng không phải là lúc này. "

...

" má, thằng khốn "

___________________________________________________

Bộ này H nó tăng dần đều nha☺

Sẽ hơi tục một chút xíu

Nên nếu lỡ có bạn nào đó không hợp thì có thể bỏ qua giùm xốp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro