5
trần minh hiếu, trần minh hiếu, trần minh hiếu, cái tên này cứ văng vẳng trong đầu đặng thành an mấy ngày qua. con chim đó khiến anh thực nhức đầu bởi chẳng hiểu sao, khi ở cạnh anh, gã làm vẻ đáng thương lắm, nào là không nơi nương tưạ, nào là ăn không ngon, ngủ không yên, rồi lại trách anh ăn xong xách quần bỏ chạy, làm lơ gã. ấy vậy mà, vừa xểnh ra một lát, gã liền mất tăm mất tích mấy ngày liền, gọi không gọi, tin nhắn cũng không nhắn. nên anh cũng chả hiểu gã đang muốn làm cái quái gì nữa.
" em lại đau đầu nữa à ? mấy hôm nay toàn bị thế, hay em đi khám thử xem, biết đâu sẽ đỡ hơn thì sao ? "
phong hào nhìn anh lo lắng hỏi han, cậu để ý mấy hôm nay rồi, ngày nào anh cũng phải uống mấy viên panadol đỏ, cơn đau mới dịu đi được một chút nhưng không được lâu, phần nhiều chắc là do dạo gần đây lượng công việc của anh quá nhiều lại dồn dập, đến độ cả cậu tư mới từ nước ngoài về chưa kịp hưởng thụ không khí quê nhà đã bị anh kéo vào vòng xoáy vô tận này.
" thôi anh, phiền phức lắm. à đúng rồi, lịch trình còn lại hôm nay của em như nào thế ? "
" chiều nay em có cuộc họp lúc 2 giờ và 8 giờ sẽ dùng bữa với vị khách may mắn của tháng này, vậy là xong lịch trình hôm nay rồi. "
anh nghe xong liền gập tập hồ sơ trong tay lại, khẽ nhướn mày rồi quăng nó sang một bên, mệt mỏi nói.
" trời ạ, em muốn trốn việc. "
muốn xây dựng hình tượng tổng tài lạnh lùng, vô cảm nhưng sơ hở là nhõng nhẽo như thế kia, thì đến phong hào cũng chào thua, không biết phải nói sao nữa. cậu đặt ly ép táo thơm ngon lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh và nói.
" thì em cứ trốn thôi, kiểu gì thằng lân chả bao che cho. "
để anh nghĩ xem nào, vì lượng công việc của quý này tính ra cũng quá nhiều và dồn dập đi, làm anh bỏ tiền ra nuôi chim mà ngoại trừ đêm hôm đó ra, anh chưa thực sự chơi được ngày nào. có khi vì vậy, mà khiến chim nhỏ dỗi rồi, bởi nấy hôm đầu còn hăng hái nhắn tin, gọi điện nói nhớ anh mà mấy hôm gần đây thì cứ như là đi biệt tích vậy. tiền trong thẻ anh cho cũng không sài lấy một đồng nữa.
" anh tuyển mày vào làm không phải để mày nối giáo cho giặc thế đâu hào. "
tuấn tài cũng là một người anh thương em, thấy thành an làm việc vất vả cả đêm lẫn ngày như thế, trong lòng anh tài xót vô cùng, nên mới đích thân mang cháo tổ yến xuống cho anh thay vì chỉ nhờ người đem xuống. ai ngờ vừa đến cửa lại nghe nó than muốn trốn việc trong khi việc của nó anh lấy cho người khác làm để nó đỡ mệt thì lại không chịu, chả hiểu.
" anh hào đã kịp làm gì đâu mà anh mắng anh ý, bắt người ta làm việc đến ngủ không dám ngủ như anh, em chưa nói gì thì thôi, ở đó mà trách móc người của em.
"
" dạ rồi, anh sai, mang cháo tổ yến qua xin lỗi đây, được chưa ? "
" xem như anh có lòng. "
anh có dỗi thì dỗi nhưng mà đồ ăn nhất định phải ăn, hơn nữa, anh cũng đang đói bụng, ăn lót dạ trước bữa tối cũng không tính là lo. trong khi đó, phong hào còn đang bận bất lực đứng nhìn vị chủ tịch đẹp trai, giàu có của một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước đang xắn tay áo đấm lưng rồi bóp vai cho một thằng nhóc mà không ai khác đó chính là bé út mà hắn ta thương nhất.
" cái thây có tí ti mà cứ ôm hết năm bảy phần việc, giờ bị đau lưng rồi thấy chưa ? "
" vậy chắc không phải việc anh giao đâu ha ? "
anh trả treo với hắn đến là bất lực, chẳng hiểu sao nhà có bốn anh em trai thôi mà hai đứa kia, nó nghe răm rắp, cứ hễ tới anh là nó cãi, nó cùn rồi nó vô lí đến là hay.
" chứ đứa nào bảo anh không giao việc cho em là đang khinh thường em ? "
" á.. đau "
tuấn tài thuận tay bóp mạnh thêm một chút mà anh đã la oai oái rồi, thế mà ngày xưa đòi đi đánh nhau với người ta, nghe oách thật sự.
" nói thì nói, ai bắt anh làm thật. giờ thì em bắt đền đấy, tay nổi gân xanh luôn rồi đây này. "
khi cãi không được lại còn bị đe dọa, anh sẽ xuất chiêu mà anh mạnh nhất, nhõng nhẽo số một, thứ khiến tuấn tài tử tước tới nay không từ chối anh bất cứ điều gì luôn nha.
" anh đền cho em thêm một thư kí mới được không ? "
" ơ.. "
tuấn tài vừa dứt lời, thành an liền giật mình hoảng hốt la lên một tiếng, thư kí mới cái gì, chẳng phải anh hào của anh vẫn đang làm rất tốt vai trò của mình hay sao ? không những tốt mà còn rất xuất sắc nữa nhé.
" anh hào còn đang đứng kia anh nói cái gì kì cục vậy ? anh hào là của em, em không cho anh ấy đi đâu hết, em không biết đâu. "
" ai thèm lấy anh hào của mày đi mà làm thấy gớm, ý anh là lượng công việc của em đang qúa tải đúng chưa ? "
" thì đúng "
" mà một mình hào nó ôm không xuể cùng em thì bây giờ anh tuyển cho em một thư ký nữa để hỗ trợ em thêm thôi. "
thấy hắn nói cũng có phần đúng, anh vừa nhai dối phần tiết yến vẫn đang còn trong khoang miệng vừa ngẫm nghĩ.
" được không đó ? hay lại như bà cô đợt trước, i.. nghĩ lại mà hãi hết cả người. có tuyển thì tuyển cho em thư ký nam đi, profile phải hơn của anh hào em mới duyệt. người ta khó lắm đó không phải thích đưa ai tới là tới đâu. "
ai trong cái tập đoàn này mà chả biết anh khó, đến cả người thân như trần phong hào còn bị em bắt bẻ từng câu, từng chữ, rồi chặt đẹp từ lời ăn tiếng nói kia mà. khó khăn lắm cậu nới giành được vị trí thơm ngon này, dễ gì cậu chịu để mất bao giờ. tuấn tài cũng biết yêu cầu của thằng em mình cao nên đã chuẩn bị một người, phải nói là kịch trần từ ngoại hình, học thức đến cả kỹ năng, không điểm nào để chê.
" biết rồi ông cụ non ơi, mai anh sẽ dẫn người đến cho em, giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi, không phải tối nay công ty riêng của em có sự kiện đặc biệt à ? "
" cũng muốn về lắm, nhưng em sắp phải đi họp rồi, họp với đối tác bên úc về dự thảo sắp tới nên không trốn đi đâu được. "
anh dùng nốt muỗm cháo cuối cùng rồi chuẩn bị đi thay đồ cho cuộc họp sắp tới. vì anh không quá quan trong về cung cách ăn mặc, bởi đây cũng là tập đoàn chuyên về thời trang, đẹp và phù hợp với môi trường làm việc là được, không có yêu cầu nào quá khắt khe nên anh thường mặc đơn giản như phối áo phông cùng với quần lửng và đi giày tùy thích để điểm nhấn là phụ kiện đi kèm cùng chiếc túi đắt đỏ, nhìn qua thì tưởng cũng bình thường nhưng thực chất giá trị của nó có khi lên đến cả tỷ bạc lúc nào chẳng hay. nhưng khi có cuộc họp quan trọng hay tham gia các sự kiện lớn, anh thường sẽ chuộng dùng những items như vest hoặc suit theo kiểu phá cách hơn một chút, để vừa lịch sự nhưng không không gây nên sự nhàm chán.
" cứ về đi, chủ tịch đích thân đi họp lại không hơn giám đốc à, với lại brian là bạn anh, lo gì. "
" này, em cũng là chủ tịch đấy, nói nghe tự ái vãi "
lo lắng cho người ta, muốn giúp người ta mà cái thái độ nói chuyện mắc ghét thế kia, hỏi sao anh muốn từ chối sự giúp đỡ này. ngược về phía hắn, thấy em có vẻ dỗi rồi, liền muốn trêu em thêm, tại hai cá má cứ phập phồng trông vừa mắc cười, vừa dễ thương làm hắn không thể dừng lại được.
" rồi rồi, vậy chủ tịch tập đoàn chào chủ tịch công ty nhá, đi đường cẩn thận. "
" anh.. chính anh, tui ghim nghe chưa "
khi thành an cố tỏ ra mình ngầu sẽ là lúc anh trở nên đáng yêu nhất, đúng là út cưng của cả nhà, đáng yêu vô đối.
phong hào sẽ ở lại giúp đỡ anh tài trong cuộc họp vì cậu là người nắm rõ về dự án này nhất sau anh rồi, vì thế nên anh sẽ tự lái xe về một mình. nào ngờ khi dừng đèn đỏ, đúng một phút định mệnh đó, người vốn dĩ mấy hôm nay không xuất hiện thì bây giờ cũng không nên xuất hiện trước mắt anh như thế này, cùng một cô gái khác, tay trong tay nói cười vui vẻ. sao thành an cứ có cảm giác mình như bị cắm sừng vậy.
nhưng anh chẳng rỗi hơi quan tâm đến điều đó, dù sao cũng là con chim thuộc quyền sở hữu của anh, đợi khi hết tiền, bò đến tìm anh rồi, anh muốn xử lý thế nào mà chẳng được. nên nhớ một điều rằng, trong trò chơi này, anh mới là người có quyền quyết định chứ không phải cái tên họ trần gì gì đó.
khó khăn lắm mới được thoải mái một bữa, thành an chỉ nhanh chóng về căn hộ riêng của mình tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon tới khi tờ mờ tối, cụ thể là lúc hơn sáu giờ một chút.
" má ôi.. "
khẽ động mi tâm thức giấc mà mệt mỏi với tay lấy ly nước được anh đặt sẵn ở mắt tủ nhỏ kê đầu giường chuẩn bị nuốt ực một ngụm lớn thì lại bị dọa hết hồn bởi thứ ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình tại khoảng cách cực kì gần khiến anh bỗng hết toáng lên như một loại phản xạ tự nhiên.
" tôi đâu phải ăn trộm, ăn cướp gì đâu mà em phải hét toáng lên như thế ? cũng chẳng vơ hết của nhà em được. "
trần minh hiếu nói xong còn đặt tay gã thành hình bông hoa đang nở rộ, rồi hạ cằm mình xuống làm trung tâm, cười tươi nhìn anh, lại còn chớp chớp mắt. bộ tưởng mình là mấy cô gái lứa tuổi đôi mươi hay sao ? làm mấy cái trông khó coi chết đi được, dễ thương ở đâu không thấy mà chỉ thấy dễ bị thương thôi.
" sao anh vào được nhà tôi ? tin tôi báo công an bắt anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ? "
" chứ không phải do chủ nhân tự đưa chìa khóa cho tôi hả ? "
gã đung đưa chìa khóa trong tay mình lên trước mặt anh, nom thái độ rất là kích bác luôn. nhiều lúc tự hỏi, rốt cuộc là ai bỏ tiền ra nuôi ai đấy, sao mà gã ta cứ suốt ngày tìm cách ghẹo anh tới phát cáu là như nào nhỉ ?
" bỏ qua đi, hôm nay tôi không có thời gian chơi với anh đâu, tránh ra. "
thành an cọc cằn gạt bàn tay đang muốn nắm lấy mình ra, gã làm gì có quyền thích làm gì thì làm ở đây, nhà anh đâu phải nơi không phải thích đến là đến, thích đi là đi như vậy.
" này, em giận tôi à ? "
thấy thái độ anh không tốt, gã liền nắm lấy tay anh kéo lại hỏi một cách nhẹ nhàng.
" anh bớt nói mấy lời vô nghĩa đó lại đi, hôm nay tôi bận thật. "
nhưng tại sao thành an lại phải giải thích với gã nhỉ ? anh mới là chủ cơ mà ? rồi sao còn chịu ngồi yên trong lòng gã, kiên nhẫn nói cho gã hiểu vậy ?
" tôi sợ em giận tôi, cố ý không nhắn tin, gọi điện lâu như thế, em cũng không gọi lại lấy một lần. "
gã ủy khuất, tay siết chặt lấy anh, gục đầu lên vai anh, ướt giọng nói. nhìn con chim non ở trước mặt lại đang bán thảm với mình, anh dường như quên mất đi cảnh tượng đặc sắc mới thấy khi nãy mà chỉ chuyên tâm vào câu chuyện bây giờ thôi.
" xin lỗi, do tôi bận quá nên.. "
" em chỉ đang tìm lí do thôi. "
vùi sâu hơn nữa vào thân ảnh nhỏ nhắn kia để lấy đi sự thương cảm. thấy gã đã ướt tới cỡ này rồi, thì thôi anh cũng mủi lòng định hôn gã một cái để dỗ dành.
" áaaa.. "
nào ngờ lại bị gã chơi chiêu, cắn vào cổ anh nghe rõ một tiếng phập, rồi cứ ở lì đó mãi mà cắn mút không thôi.
" anh dám lừa tôi.. ưm "
" ai bắt em cả tin làm gì "
gã biết anh sẽ không phản kháng nên luôn âm thầm đòi hỏi những thứ quá đáng hơn. đôi tay gã nhanh chóng khẽ luồn vào trong lớp áo mỏng mà ân cần vuốt ve cùng với đôi môi gã mơn trớn, trải dọc trên thân thể mỹ miều và to gan để lại nơi em, chi chít những dấu ấn của tình yêu, vết mới chồng lên cả những vết cũ còn chưa kịp lành.
chỉ là gã không thể hiểu, anh cho gã quyền xâm phạm vào mọi thứ thuộc về anh, chỉ riêng đôi môi mọng nước và xinh yêu đó là thứ anh không bao giờ cho gã chạm tới nếu ngoại trừ cái đêm định mệnh kia. và nó, làm gã khó chịu vô cùng.
" đừng nghịch nữa.. ưm.. lát nữa tôi có việc phải đi "
" tận lát nữa cơ mà. "
gã ác độc vuốt dọc nó lên, khơi lửa đang cháy nhỏ bùng lên một cách đầy mạnh mẽ. quan trọng hơn cả là hiện tại không ai trong hai người được mặc quần áo một cách nguyên vẹn hết, có cóp tránh thì chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi.
" anh vội gì chứ, mê tôi đến mức đó cơ à ? "
" ừ, tôi mê em. "
gã khẽ cười, ghé sát vào tai anh hạ giọng mà thủ thỉ khiến anh bỗng dưng đỏ mặt phát ngại cả lên. vô ý lại để gã nhìn thấy thực đáng yêu.
" ngoan, tới đây thôi. tôi còn phải đi dùng bữa với các người đẹp. nếu đêm về anh còn ở đây đợi, tôi sẽ bù cho anh sau. "
thành an còn cố ý rướn người để thơm vào má gã, coi như đánh dấu đi vậy. nếu không anh dám đảm bài tối nay, anh sẽ không thể ra khỏi giường mất.
" chưa đủ "
gã tham lam phồng thêm bên má còn lại, nếu đã có đặc quyền thì gã phải trận dụng triệt để ngay. anh cũng chiều theo gã, thơm thêm một cái, cũng không thấy thiệt là bao. ai dè vừa quay đi một cái hắn liền không kiêng dè đặt tay lên 2 má của anh, kéo lại hôn khiến anh sốc điếng người.
" đây mới là thứ anh muốn, và anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng. "
sau đó, gã liền ăn mặc chỉnh tề, hôn nhẹ lên trán anh coi như lời chào tạm biệt rồi rời đi. và cho đến tận lúc đó, anh vẫn đang bàng hoàng với mọi chuyện vừa xảy ra. gã ta tinh tế và hiểu chuyện đến độ khiến anh phải suy nghĩ, người đàn ông đó, muốn hôn mình, nhưng gã tôn trọng anh, đặt ngón tay cái ở giữa để hôn lên nó, như muốn nói cho anh biết chứ không hề có ý định tự ý xâm phạm.
trần minh hiếu, cái tên đó.. aiss thật khó nghĩ..
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro