4
đặng thành an ngồi trong góc khuất từ từ thưởng thức độ sánh, thơm của rượu trong lúc chờ anh trai tồi của mình, thượng long, xử lí xong cái gọi là tư thù cá nhân. lúc hắn bỏ khang đi thì hay lắm, đến cuối cùng, vừa mới về nước vài tiếng cũng chạy đến tìm người ta chơi trò tình ái, bỏ lại đứa em trai này phải ngồi đây một mình. mãi đến tận khi anh đã ngà ngà say, đầu óc đã có phần choáng váng mà vẫn chưa thấy hắn quay lại thì anh đã biết, mình phải đi hai về một nữa rồi.
thật kì lạ, rõ là thành an đang nằm trên giường êm ái nhưng lại cảm nhận được thân thể mình cứ đau ê ẩm mãi không dứt. đúng là, từ lần sau không nên uống nhiều rượu như vậy, gây ra hệ lụy dài quá, thậm chí khi anh cau mày, khẽ động mi tâm thức giấc còn như nghe thấy tiếng xương mình đang kêu răng rắc lúc trở mình và cảm tưởng như đến việc nhấc người mình ngồi dậy thôi, cũng là việc khó khăn đối với anh bây giờ.
" áaaa.. "
thành an bỗng ré lên một tiếng lớn, dài và vang. anh chẳng thể tin vào mắt mình được nữa, cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh thế này ? quần áo thì bị quăng tứ lung tung dưới đất còn người anh lại hoàn toàn trần truồng, anh cảm thấy không ổn. nhanh chóng với lấy điện thoại của mình đang được để trên mặt hộc tủ nhỏ đầu giường, anh mở máy ảnh ra để soi chiếu vào bản thân ngay lúc này, mấy cái vết xanh xanh tím tím chết tiệt này từ đâu mà có vậy ? thân thể anh vốn trắng nõn nà, chỉ một vết xước nhỏ cũng khiến người ngoài nhìn vào phải xót xa, ấy vậy mà cái thứ đó dám xuất hiện chi chít trên người anh thế này khiến anh tức đỏ cả mắt. lại soi lên đôi môi sưng tấy của mình, an ơi là an, rốt cuộc mày làm ra loại chuyện gì rồi ? còn có cả vết cắn nhỏ trên môi xinh của anh nữa, vẻ đẹp này, triệt để đã bị tàn phá chỉ sau một đêm rồi.
" đẹp không ? "
thanh âm vang lên khiến anh phải ngước nhìn, khi ấy, một người đàn ông với thân hình cao lớn đang từ phía nhà tắm bước ra, hoàn toàn không mặc đồ giống anh mà chỉ có chiếc khăn tắm trắng quấn ngang hông cùng mái tóc ướt nhỏ từng giọt rũ xuống che mất đi gần nửa khuôn mặt khiến cho tầm nhìn của anh bị hạn chế. người đó còn vắt khăn lên cổ, đứng khoanh tay dựa vào thành tủ mà ngắm nhìn anh, sự xinh đẹp được cho là gã đang sở hữu.
thành an đang bị choáng ngợp bởi thân ảnh đó, anh như đơ ra rồi nhìn người ta không chớp mắt, hoàn toàn là sự kinh ngạc được bộc lộ trước tiên để dần dần thay thế vào đó là sự nghi hoặc và tức giận đến đỉnh điểm. nhưng dĩ nhiên, anh vẫn đủ bình tĩnh để nhận thức được sự việc đang diễn ra, đó là anh đã bị chơi, lại còn là bị chơi một vố rất đau nữa kìa.
" đẹp, leo được lên giường của tôi, là đẹp mặt cho anh rồi. "
" nào, nói lại, là em kéo tôi lên giường của em mới đúng. "
gã vừa nói, vừa tiến lại gần anh, hạ cự li để mắt đối mắt, mặt đối mặt, cách đôi môi anh khoảng vài cm, thực quá gần để anh có thể chuẩn bị vào thế phòng thủ.
" tôi kéo anh ? ăn nói vớ vẩn. "
thành an đẩy gã ra, kéo tấm mền bông lên che chắn cho mình trước rồi mới đáp lại lời gã. nhưng gã, gã không vội trả lời anh ngay mà cúi xuống nhặt đồ của mình lên để mặc vào, và hoàn toàn là thay trước mặt anh, không có chút ngại ngùng nào khiến anh phải vội che mắt lại vì xấu hổ. một hành động đáng yêu như thế, cư nhiên bị lọt vào mắt gã một cách dễ dàng rồi.
nào ngờ gã ta lại mở ra trước mắt em một đoạn video ngắn, là nơi ghi lại dấu ấn đêm qua giữa cả hai khiến em tức giận vội muốn cướp lấy.
" đâu dễ thế được. "
thành an nghiến răng ken két trước thái độ của gã hiện tại, từ bé đến lớn, ngoài các anh của anh ra, chưa ai dám ngông cuồng trước mặt anh như thế cả.
" sao ? muốn tống tiền tôi à ? vậy thì nói đi, anh muốn bao nhiêu ? "
những tưởng sẽ nhận lại được những con số thích đáng để anh xem thử loại người này rốt cuộc tham lam tới mức nào, thật không ngờ, gã lại chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn anh rồi đột nhiên lao tới và chiếm lấy đôi môi anh như cách gã đã làm vào đêm qua. điều đó khiến anh phải bất ngờ. cố gắng để đẩy gã ra khỏi người mình, nhưng dường như nó là điều không thể, gã ghì vào người anh chặt quá, sức anh đẩy không lại gã.
" tôi chỉ muốn em thôi, chủ nhân của tôi. "
gã lại tấn công chiếc cổ trắng ngần kia một lần nữa, hoàn toàn là dứt khoát và không hề có chút động tác thừa nào. thành an không thể hiểu nổi, sao đứng trước người đàn ông này, anh lại nhỏ bé đến vậy, thậm chí anh còn chẳng thể đẩy gã ra, chấp nhận buông xuôi cho gã dày vò thân thể mình.
" tôi không phải chủ nhân của anh, thả tôi ra. "
nghĩ là vậy nhưng anh vẫn cứ vũng vẫy muốn thoát ra đến mức lại tự mình hại mình thêm lần nữa. anh đẩy gã mạnh quá làm tay chống hờ của gã bị trượt, cả người đổ dồn xuống thân thể đang phơi bày trước mắt. anh lại còn hoảng quá, đưa tay lên phòng thủ, nào ngờ lại vừa khít chạm vào khuôn ngực nở nang của gã khiến anh tròn mắt, ngại ngùng xoay mặt đi né tránh.
" thật không ? "
gã không vội phản bác anh mà chỉ hỏi vài câu ngắn ngủn, sau khi thấy em im lặng, gã lại bắt đầu nói tiếp.
" là em tự mình lớn tiếng khẳng định sẽ bao nuôi tôi cả đời thì phải. "
nghe lời gã nói, anh mới bắt đầu ngờ ngợ nhớ lại chuyện đêm qua. nhức đầu quá, anh đến đi vẫn còn khá loạng choạng, xem ra là hôm nay anh uống nhiều thật rồi. cổ anh đang khát khô lại, bỏng và rát, thực sự là lúc này, anh rất cần một ly nước lọc ở đây để có thể tỉnh táo hơn.
" em ngủ với tên đó rồi hả my ? sao em lại làm thế với anh ? chẳng lẽ anh đối xử còn chưa đủ tốt với em hay sao ? "
" không không, anh rất tốt, tốt cực kì nhưng chỉ có một thứ khiến anh tệ, đó là anh nghèo. "
" anh nhìn đi, đắp trên người tôi toàn là hàng hiệu đắt tiền, anh lo nổi không ? gương mặt xinh đẹp này là để tiêu tiền, ăn sung mặc sướng chứ không phải cùng anh gánh nợ, cũng anh chịu khổ hay cùng anh lãng phí thời gian. "
" làm ơn.. tha cho tôi đi. cái mùi nghèo trên người anh, tôi không chịu nổi nữa. "
" em.. "
đã đau đầu rồi còn gặp một cặp đôi phiền phức, nói cái gì mà ngủ rồi tiền bạc các thứ, lùng bùng hết cả lỗ tai anh. ban đầu anh định lơ đi, chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tên trai bao kia cũng có chút nhan sắc, tự dưng lại nổi hứng thú, muốn trêu đùa.
thành an từ từ bước lại phía hai người, cầm tay gã kéo về phía sau lưng mình, bắt đầu lớn tiếng nói.
" loại đàn bà như cô mà cũng dám bắt nạt người của ông đây, đúng là đồ ngu. "
" này, cái tên kia, anh chửi ai ngu hả ? anh mới là thằng ngu khi dính tới tên nghèo bẩn thỉu này đấy. "
" anh còn dám trách tôi, chẳng phải anh cũng tìm được thú vui mới rồi hay sao ? tỏ ra thanh cao cho ai xem chứ. "
ả ta đúng là một ả đàn bà chua ngoa đanh đá, nhan sắc lại quá đỗi bình thường, không biết lấy tự tin ở đâu ra mà dám lớn tiếng ở đây không biết.
ở phía sau, người nam kia đang cố gỡ cánh tay đang siết chặt lấy mình của anh ra, hoàn toàn không quen biết gì cả, tự dưng đến chen ngang vào chuyện của gã là như thế nào. còn anh cảm nhận được lực tay gã tác động lên người mình, liền đanh mặt quay lại nói nhỏ.
" đừng có không biết điều như vậy, làm trai bao mà được ông đây nhìn trúng là phước đức bảy đời nhà anh rồi, đứng im đấy cho tôi. "
hả ? trai bao ? cậu trai trẻ này đang nói lung tung cái gì vậy ? hay lại say quá chạy đi làm loạn khắp nơi rồi ?
" tôi thấy anh cũng đẹp trai mà sao lại mắt mù chọn trúng anh ta vậy ? anh có biết tên đó đang nợ bao nhiêu tiền không ? "
" anh đây có rất nhiều tiền, từ nay, anh ta chính là con chim tôi nuôi trong lồng, anh ta nợ bao nhiêu tôi sẽ thay anh ta trả hết. còn cô, biến đi. "
" không phải.. từ.. "
gã cố lên tiếng giải thích sau những phút giây im lặng nhưng lại làm anh trở nên cáu kỉnh. anh đẩy mạnh gã vào tường, bá đạo chiếm lấy đôi môi gã như thể đang đánh dấu chủ quyền trước mặt người phụ nữ kia, cố tình khiêu khích nhìn ả khiến ả nóng mắt, hậm hực bỏ đi.
" này, cậu biết mình đang làm gì không vậy ? tôi không phải là.. "
" sao con chim này lắm lời thế, câm mồm và ngoan ngoãn phục vụ anh đây đi. "
sau đó, là sau đó giống như trong video mà anh đã được xem. lúc này, bản thân anh mới tá hỏa nhận ra mình tự chuốc lấy rắc rối cho mình rồi. mà sao lại còn nhìn trúng một tên trai bao nữa ? đầu óc mày có vấn đề thật rồi an ơi là an.
" ừm.. ờ.. anh ngồi dậy nói chuyện với tôi đàng hoàng đã. "
" thật ra tôi nợ cũng không nhiều, chỉ 7 tỷ thôi, em nói sẽ thay tôi trả nợ mà đúng không ? "
chuẩn bị cũng kĩ thật đấy, còn làm sẵn cả hợp đồng đưa cho anh kí, tên này cũng biết lợi dụng thời thế quá rồi. nhưng 7 tỷ đối với anh cũng không nhiều nhặng gì thật, chỉ là ăn nằm một đêm mà mất đến 7 tỷ, tính ra là anh hơi lỗ rồi.
" không trả, tôi không có tiền. "
theo góc nhìn của gã hiểu, thì anh là đang nghĩ gã làm trai bao bám váy phú bà để kiếm tiền trả nợ, ban đầu gã vốn định để anh dẫn về phòng rồi im lặng bỏ đi, nào ngờ gương mặt mỹ miều đó ẩn hiện dưới ánh đèn mờ cuốn gã vào cơn đê mê không thể dứt ra được, xinh đẹp đến độ khiến người người muốn phạm tội để có được không ai khác chính là anh. vậy thì gã ngu gì mà từ chối nữa, mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi, phải thưởng thức thật trọn vẹn chứ.
" thế thì được, tôi đi phục vụ thêm mấy người lắm tiền nữa, rồi cũng trả được thôi. xem như tôi tặng em, một đêm vui vẻ vậy. "
anh ta nói thế như đang sỉ nhục anh vậy, hôm qua anh mới tuyên bố gã là con chim anh nuôi trong lồng, hôm nay lại đi kiếm chủ khác để mồi chài tiền trả nợ, mặt mũi anh để ở đâu chứ ? đã là người của anh rồi, thì phải biết giữ mặt mũi cho anh, đâu dễ gì anh chịu để gã như vậy.
" đại gia đây có rất nhiều tiền, tôi ghét nhất là dùng chung đồ với người khác. "
anh nói rồi, gã lặng lẽ đưa bút ra trước mặt anh, thôi thì coi như mua được con chim quý với giá bảy tỷ, ít ra gã còn có chút nhan sắc, coi như tạm được nên anh mới kí cho gã đó, lời cho gã quá rồi.
" trong thẻ này có 50 triệu, xem như đặt cọc trước, sau này tôi gọi anh, thì anh phải đến ngay. "
" tôi không được ở nhà em à ? "
" anh chỉ là con chim tôi nuôi, lại còn đòi bước vào nhà lớn, anh đề cao mình quá rồi đấy. "
" thôi vậy, nợ nần đến mức nhà cửa cũng bán cả rồi, tôi cũng không có nơi để về, thôi đành tìm một phú bà giàu có xin thêm căn nhà vậy. "
" này, tùy anh thích ở đâu thì ở đấy đi. "
thành an không biết mình bị làm sao nữa, cứ nghe gã bán thảm là anh lại mủi lòng trong khi trước đây anh chỉ xem chúng như lời ăn vạ, mồi chài từ những tên ngu dốt và thấp kém mà thôi. anh cứ như đang bị gã nắm thóp vậy.
" yêu em nhất. "
gã một lần nữa lại cúi xuống muốn hôn anh, nhưng lần này anh đã nhanh tay chặn lại được, dẹp bỏ đi ý đồ của gã.
" anh chỉ là một con chim, sao cứ thích động tay động chân với tôi vậy hả ? anh biết chừng mực chút đi. "
gỡ tay anh ra và khẽ cười, vẫn là gã phải hôn anh một cái mới thỏa, ngoan xinh yêu trước mắt, không lạm dụng là phí của trời.
" anh.. thôi bỏ đi. "
" em tên là gì ? tôi vẫn chưa được biết tên em. "
" đặng thành an, nhớ cho kĩ vào. "
" sổ gạo của tôi mà, tôi nào dám quên. "
gã dịu dàng xoa đầu anh mà nói, thật sự chẳng biết hai chữ chừng mực viết như thế nào, là ai đang nuôi ai hả ? sao gã cứ làm như mình mới là người đang nuôi anh vậy ?
" vậy.. vậy còn tên anh là gì ? "
lần này, gã không trực tiếp nói ra tên mình như anh khi nãy, mà lại ghé sát vào tai anh, khẽ nói.
" trần minh hiếu. "
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro