Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

người ta thường nói sài thành lúc về đêm là đẹp nhất bởi nó được bao quanh bằng những con phố ngập ánh đèn hay sự hào nhoáng của những chốn sa hoa, tất thảy những thứ đẹp đẽ đó, đặng thành an, từ bé đến lớn, vốn dĩ không thiếu một thứ nào. ngược lại, anh ta còn sở hữu chúng, cùng sự tinh ranh của mình mà sử dụng chúng, biến chúng thành công cụ kiếm tiền của anh. đồng thời là minh chứng rõ nét nhất để nói với xã hội này, thế nào mới là cách người giàu tiêu tiền.

bam - nơi được mệnh danh là chốn ăn chơi bậc nhất của bao cậu ấm, cô chiêu trên cái đất sài gòn này cũng là nơi mà anh thường hay lui tới mỗi khi muốn thưởng thức hương vị nồng đậm ẩn chứa trong những chai rượu đắt đỏ, thứ mà không phải ai cũng có được để nhâm nhi và thư giãn.

" giờ này nó chưa đến đâu, anh tìm làm gì cho mệt vậy ? "

" tìm.. tìm gì chứ ? anh mày là đang săn mồi biết chưa ? "

trước lời biện minh vụng về của thượng long, thành an như biết tỏng, nhấp một ngụm vang thơm nồng, anh khẽ mỉm cười hài lòng với chất lượng của nó, quả nhiên,  là thứ rượu cực phẩm xứng đáng với số tiền mà người mua nó phải bỏ ra.

" ha.. mới về còn chưa kịp nóng người đã vội săn hồng hài nhi thế này, anh vã quá rồi đấy. "

" thì sao nào ? bỏ tiền đến đây để vui thì phải tìm được thứ mua vui sao cho đáng chứ nhỉ. "

thượng long đáp lại lời anh nói với giọng điệu cợt nhả đến vô cùng, trong suy nghĩ của thượng long, cái gì mua được bằng tiền đều phải có giá trị tương xứng với số tiền được bỏ ra, đấy gọi là sự cân bằng.

" thế xem ra là tôi không đáng rồi. "

một giọng trầm vang lên cùng thân ảnh quen thuộc kia dần xuất hiện trước mắt hai người. một sự xuất hiện khiến cho trái tim thượng long như hẫng đi một nhịp, đã lâu rồi không gặp, khang, em vẫn đẹp y như ngày nào. à không, thậm chí còn đẹp hơn thế.

phạm bảo khang cũng lười để ý đến hắn, chỉ liếc mắt qua một cái rồi liền bước tới đứng bên cạnh thành an, người bạn thân thiết của em.

" dĩ nhiên là không đáng.. "

thượng long nhìn em với ánh mắt phức tạp nhưng lại chẳng thể che giấu đi sự dịu dàng của hắn ở trong đó, thứ mà chỉ dành cho mình em thôi.

phạm bảo khang lại khác, lời hắn nói như con dao sắc cứa vào vết thương chưa kịp lành của em vậy. hắn ta vẫn thế, vẫn tuyệt đẹp và kiêu hãnh như vậy, và em phải đau đớn thừa nhận rằng, lời hắn nói là đúng, bởi dù là trước đây hay bây giờ, giá trị của em đối với hắn chưa bao giờ là đáng cả.

trò chuyện với thành an mấy câu, sau đó là đến giờ em phải tỏa sáng. đứng trên quầy pha chế trong tiếng nhạc xập xình, em như được bung mình ra, hoàn toàn được thỏa mãn và thăng hoa trong âm nhạc. bảo khang đắm chìm vào nó như thể em đang lạc vào diệu cảnh mê hồn, vốn dĩ đã vào sẽ chẳng thể thoát ra.

nhưng, cho dù thế nào, phạm bảo khang của ngày ấy hay bây giờ đều bị ám ảnh với hắn ta, đặng thượng long hay nói đúng hơn là người yêu cũ của em. chính vào lúc này, đột nhiên em lại nhớ tới lời hắn nói với em khi nãy, dĩ nhiên là không đáng, hắn có ý gì chứ, hắn ta với là người không đáng được em để trong mắt mới đúng, hắn nghĩ hắn là ai ?

bảo khang tức giận đến mức ngả ngớn. em đưa tay kéo một anh chàng nào đó bước lên nhảy với mình, chỉ là không ngờ, người em chọn bừa cũng có chút nhan sắc đấy chứ nhưng mặt cậu ta lại trông khá non nớt, kiểu dễ bị dụ và điều đó khiến cho cậu càng trở nên phấn khích hơn cả.

mặt cậu chàng này non, nhưng cách cậu ta ôm lấy eo em đưa đẩy lại chẳng hề non chút nào, thậm chí tay em còn được cậu nâng niu, đưa lên và nhận lấy một nụ hôn nhẹ. trong cả quá trình đó, ánh mắt của bảo khang dán chặt vào thượng long không rời bởi em biết hắn cũng đang nhìn em. như một sự khiêu khích hay một lời đáp trả dành cho con người kiêu ngạo kia, em không ngần ngại câu lấy cổ cậu trai này mà nhún nhảy thay cho lời cảm ơn nụ hôn vừa rồi.

" theo em thấy, con mồi của anh sắp quắp đuôi bỏ chạy rồi. "

thành an ngồi nhâm nhi ly rượu nồng trên tay mình mà thưởng thức trò vui từ hai con người nhạt nhẽo kia. họ thật nhàm chán, anh nghĩ vậy. yêu đương thôi mà, không hợp thì chia tay, hà cớ gì cứ phải thay nhau lụy lên lụy xuống không biết. đối với thành an của hiện tại, thì những thứ đó chỉ làm anh thêm mất thời gian, bởi những loại người ngoài kia kìa, không đến với anh vì tiền cũng đến với anh vì sắc, làm gì có ai thật lòng với mình bao giờ. thế nên, không yêu ai là tốt nhất, quen biết nhau rồi, lợi dụng nhau xong có thể rời đi bất cứ lúc nào, miễn là đừng làm phiền đến anh.

" chưa chắc. "

anh khẽ cười một tiếng, anh tư ơi là anh tư, bảo khang không giống những thằng con trai tầm thường ngoài kia đâu, cậu ta ranh mãnh hơn thế nhiều. anh tin chắc rằng, nếu cậu có thể lừa thượng long vô tròng một lần, thì không lí nào anh lại nghi ngờ nếu như có lần hai. loại người thích chơi trò tính toán như phạm bảo khang, thú vị để chơi cùng, cảnh giác và đề phòng nhưng lại chẳng dễ dàng để yêu.

" chơi thuốc anh nặng như vậy, đã xin phép tình yêu ở nhà chưa đấy ? "

" cũng đâu phải chơi anh, không cần thiết. "

phạm bảo khang khó khăn mở lời với cậu trai trẻ trước mặt, nguyễn quang anh, người yêu đứa em trai bé bỏng ở nhà của em, cũng là một người bạn khá thân với em ở ngoài. sở dĩ, em kéo tay cậu lên nhảy cùng chỉ muốn thêm kích thích thôi, nào ngờ cậu ta thích chơi trội, không thèm hỏi ý kiến của em mà đã tự ý bỏ thuốc vào ly rượu em đang dùng rồi.

" chắc em hết việc ở đây rồi, anh từ từ, vui vẻ nhé. "

quang anh vỗ vai em mấy cái rồi nhanh chóng bỏ đi, vì tính theo thời gian, chắc hắn ta cũng sắp tới rồi.

bảo khang phải vẫy nước lên mặt mình, cố để cho bản thân được tỉnh táo, mẹ nó, thằng nhóc này thích chơi quá liều hay sao, mới đó năm, bảy phút mà dường như em đã sắp không quản nổi mình nữa rồi.

" bé yêu, muốn đi đâu đây ? "

thượng long biết em đang ở trong đó, hắn không vội vào mà đứng nép ở cửa, đợi em tự đi ra. vừa lúc thân ảnh em chậm chạp xuất hiện, hắn như con sói đói tiến lại vồ lấy em. cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo nhỏ, cách một lớp sơ mi mỏng cũng đủ cảm nhận được thân nhiệt em đang nóng bừng lên. và, không để mất thời gian của nhau thêm, hắn khẽ nói bên tai bảo khang, phả cho em một làn hơi ấm và cắn phập một cái, xem như đánh dấu chủ quyền đêm nay.

" anh đoán xem. "

bị hắn hung hăng chiếm thế thượng phong, bảo khang đâu dễ khuất phục như vậy. em nhẹ xoay người lại, tay câu lấy cổ hắn mà ngả ngớn dựa vào thành bồn ở phía sau, miệng nhỏ khẽ phát ra thứ thanh âm mị hoặc hay thứ âm thanh đã từng khiến thượng long yêu nhất.

" hmm.. em là đang đi tìm  thằng nhóc vừa rồi à ? "

thượng long dùng bàn tay mình mơn trớn chiếc cằm xinh đẹp của em, vuốt ve nó trước để lấy đà ghì xuống men theo từng lời, từng chữ được hắn nó ra mà ngày càng chặt thay cho lời cảnh cáo mà nâng cằm em lên. ánh mắt bảo khang lúc này bập bùng ánh lửa, dục vọng trong em cứ thế mà bị đẩy ra, cả cơ thể nóng rát cố bám lấy bàn tay hắn như tảng đá lớn để hạ hỏa.

" ding doong.. trúng phóc. "

dù trong người em đang râm ran nóng như thiêu, như đốt, hơi thở ngày càng gấp  gáp hơn nhưng em vẫn cố phải kìm lại, dùng sức gạt tay hắn ra để nói lời trêu đùa. ngược lại là hắn, khi nghe được câu trả lời của em, liền mạnh tay siết chặt eo nhỏ mà kéo làm cả người em như đổ về phía hắn để dựa vào.

ánh mắt tà mị của em đụng độ ánh mắt ghen tuông của hắn, thượng long, bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn dễ nổi cơn ghen tuông như ngày nào.

" em lại tự chơi thuốc mình đấy à ? "

nhìn em mồ hôi nhễ nhại với hơi thở gấp gáp, thượng long nhíu mày hỏi. trước đây em cũng như vậy, cũng tự bỏ thuốc mình để dụ hắn đến chơi em. đến tận bây giờ, em vẫn như thế.

" định dùng trò cũ rích này để dụ thằng khác đến với em ? "

phạm bảo khang nhìn thượng long, cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp nhảy lên người hắn mà bám chặt lấy, đến phút giây này, cơ thể em sắp tới giới hạn rồi, thực sự sắp không chịu nổi nữa. em nỉ non.

" đâu có, trò này em chỉ dùng để dụ anh thôi. "

vừa dứt lời, em liền chiếm lấy đôi môi hắn, dùng chiếc lưỡi lắt léo của mình, gấp gáp và khéo léo lấy đi hết mật ngọt trong khoang miệng hắn, hoàn toàn không để hắn có cơ hội phòng thủ.

dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt kia, em ngay lập tức tấn công xuống cổ và khuôn ngực nở nang của hắn. em cắn và mút mát chúng đến khi thành vết đỏ tím mới hài lòng rời đi. còn hắn, hắn thì sao ? hắn chỉ nâng người em lên, làm trụ đứng thật vững rồi mặc nhiên để em làm càn trên thân mình.

" long.. gi.. giúp em. "

" nào, đừng rên tên tôi như thế, mới nãy còn có người dám khiêu khích tôi cơ mà "

thượng long chặn những ngón tay thon dài kia lại ngay khi chúng đang muốn mò mẫm đến chỗ riêng tư của hắn.

" là em khiêu khích anh đấy, ngon như này mà không nhận thì anh là thằng hèn. "

bảo khang biết tính hắn, hắn ưa cương, không hảo nhu, càng rắn, hắn lại càng thích, càng khó nghe, hắn càng phải nghe. đó là cái tính ăn sâu trong máu hắn rồi, và nó, là yếu tố then chốt nhất để em có thể lợi dụng phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình.

" vậy thì rên tên tôi cho hay vào. "

" ưm.. "

_______________________________________________

tất cả các fic của tớ đều không có xưng hô cố định đâu nha

tùy hoàn cảnh tớ sẽ đổi xưng hô phù hợp nè

plot fic này lạ, hoàn toàn không khai thác từ bối cảnh đi vào nên m.n ai không quen có thể hoàn hỉ ủng hộ các fic khác của tớ nha

còn ai ưa thích của lạ, thì ở lại chơi với tớ nè

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro