1
embes - một hiện tượng thời trang đang gây sốt cõi mạng dạo gần đây với một phong cách rất riêng và cực kì độc đáo. đây là một luxury brand mới nổi hướng đến đối tượng khách hàng là những người đầy cá tính, năng động, trẻ trung, thêm vào đó là có phần thích những điều độc và lạ. hơn nữa, một phần bộ phận giới trẻ phát cuồng với thương hiệu thời trang này cũng là vì chính sách chăm sóc khách hàng của họ, một chính sách được coi là chiều khách hàng hơn cả thượng đế, bởi bất kì khách hàng nào đã lựa chọn tin tưởng mua và sử dụng đồ của hãng, bất kể là khách hàng nam hay nữ đều được đối xử như một em bé thực sự với sự chăm sóc khách hàng tận tình đến từ các bạn nhân viên của hãng. và đặc biệt, vào ngày 12 tháng 4 hằng năm, sẽ luôn có một lời mời dùng bữa tối đặc biệt tại nhà hàng sang trọng bậc nhất sài thành dành cho vị khách hàng may mắn từ người đã sáng lập ra brand cao cấp này hay nói cách khác là cha đẻ, là giám đốc của tập đoàn đã tạo nên cơn sốt thời trang trong thế hệ mới này - đặng thành an.
để nói về vị giám đốc này thì anh ta hiện đang là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn. tuy anh là cậu ấm nhà tài phiệt, là con trai thứ của chủ tịch một tập đoàn thời trang danh tiếng trong và ngoài nước nhưng anh lại không hề ỷ vào gia thế " khủng " của bản thân mà lấy làm kiêu ngạo mà anh đã tận dụng lợi thế đó để khiến cả gia đình được tự hào về mình, tự hào về đứa con mà anh dùng mười năm tâm huyết để xây dựng lên. đứa con ấy, giờ đây nó đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng và đặt ra một xu hướng mới mẻ trên thị trường thời trang đa dạng hiện nay. hơn nữa, anh còn đang là một anh chồng quốc dân được người người săn đón bởi độ điển trai, sự ga lăng và giọng nói ngọt ngào của mình, khiến bao nàng mê như điếu đổ lại khiến bao chàng phải đắm say.
và sắp tới, ngày 12 tháng 4, một ngày đặc biệt của năm, mọi người đang cực kì háo hức xem năm nay, vị khách may mắn sẽ được dùng bữa tối với trai đẹp là ai đây. tuy bên phía nhãn hàng không công khai danh tính vị khách may mắn đó cũng như bảo mật tuyệt đối về thông tin của khách hàng nhưng mọi người vẫn rất mong chờ con số được công bố để lấy vía cho bản thân năm sau.
" anh đã gửi thư mời dùng bữa tối đến vị khách hàng may mắn của năm nay rồi, bữa tối sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối, em còn điều gì đặc biệt muốn yêu cầu không ? "
" năm nay em muốn làm mới một chút, anh nghĩ sao nếu chuẩn bị một bữa tối trên biển nhỉ ? "
thành an đóng tập tài liệu anh đang cầm trên tay lại và đặt nó xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thư kí riêng của mình và tươi cười đưa ra đề xuất. sở dĩ hai người họ là mối quan hệ làm ăn nhưng anh lại nói chuyện thân thiết như thể người thân trong nhà là vì trần phong hào - thư kí hiện tại của anh cũng là bạn thân của anh trai anh và là người đã chăm sóc, bảo vệ rồi giúp đỡ anh từ lúc nhỏ cho tới nay nên anh đặc biệt quý người anh thứ tư này của mình.
" anh sẽ đi chuẩn bị ngay. à, đúng rồi, ngày mai em còn một buổi gặp mặt với trần tổng về hợp đồng sắp tới vào lúc mười giờ sáng và có cuộc họp lúc bốn giờ chiều. "
nghe phong hào thông báo lịch trình của ngày mai, anh chỉ từ từ dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, đôi mày khẽ nhíu cùng động thái thở dài một hơi của anh thực không giấu được sự mệt mỏi ở anh mấy ngày qua.
" aaa.. không làm nữa, em muốn từ chức. chủ tịch cái công ty này là bù nhìn hay sao mà việc gì cũng đến tay giám đốc hết vậy ? nhắm không làm nổi nữa thì nghỉ việc đi, suốt ngày ỷ thế bắt nạt cấp dưới, thật bất công. "
đặng thành an thực sự bất mãn vô cùng, liền than thở với người anh yêu quý. nói thật, phong hào chỉ thấy buồn cười thôi, anh giám đốc này của cậu cứ mỗi lần nghe lịch trình đi làm ngày hôm sau là kêu ca muốn nghỉ việc ngay, riết cậu nghe cũng đã quen rồi.
" mày nói ai bất công hả thằng kia ? "
từ ngoài bước vào cùng tiếng nói được vang lên là một thân ảnh vạm vỡ với gương mặt trẻ đẹp không tì vết nhưng nó lại khiến thành an phải nhăn nhó, quả thực là điều không muốn nhìn thấy, ít nhất là ngay lúc này.
" nói anh chứ nói ai ? "
" ơ.. cái thằng này "
người vừa bước vào đây là anh hai của thành an, tên là tuấn tài, và là một người đáng ghét cực kì trong mắt anh.
" ơ gì mà ơ, anh trai người ta thì xót em mình vất vả, không muốn để em làm việc quá sức còn anh trai mình thì sao ? toàn đẩy hết việc cho mình làm, quá chán, chả thương em gì cả. "
nghe thành an trách, tuấn tài đúng chỉ biết đứng cười, là nó cuồng công việc, cứ thích ôm hết vào người chứ đâu phải do người anh hai này đâu. bây giờ anh nhõng nhẽo đòi nghỉ việc vậy thôi chứ đưa việc của anh cho người khác làm, anh lại khó chịu ra mặt, xong còn giận dỗi làm tuấn tài mấy lần cũng phát cáu thì đứa em trái tính trái nết của mình.
" rồi rồi, thế bây giờ bé an muốn như nào ? hay đổi lại là anh đi kí hợp đồng được chưa ? "
" không, ai cho ? đã làm chủ tịch rồi mà lại đi cướp công nhân viên, khách hàng là của em, anh có biết xấu hổ không ? với cả, bé an cái quái gì, người ta lớn rồi mà gọi bé hoài. "
đặng thành an là người như vậy đấy. một đứa trẻ có tính nết kì lạ, hay than vãn nhưng chẳng bao giờ để người khác phải đụng tay đến việc được anh cho là của mình. hay nhõng nhẽo là thế nhưng lại rất đáng tin cậy, dù là người nhà đi nữa cũng hoàn toàn là đi lên bằng thực lực, không hề dựa dẫm vào bất cứ ai.
" bé an nghe cũng đáng yêu đấy. "
bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng, bay bổng và ngọt lịm được cất lên, vừa nghe thấy nó, mắt thành an lập tức sáng lên, nhoẻn miệng cười xinh, hớn hở gọi lớn.
" anh tư "
đến lúc này, phong hào thật sự phải bật cười vì sự phân biệt đối xử quá đỗi lộ liễu của giám đốc đặng đây. với anh hai tuấn tài thì hắt hủi vậy mà đến khi gặp anh tư thế lân của mình, anh liền chạy lại bám lấy như một đứa trẻ thực sự, dính chặt không lộ chút kẽ hở nào.
" tối anh hai về ăn cơm không ? em đến đón an về cho mẹ, nếu anh về thì sẵn đi chung luôn. "
" hai đứa cứ về trước đi, anh đi đón long đã rồi về sau. "
long mà tuấn tài nhắc tới ở đây là thượng long, anh ba của thành an, người được cho là cưng chiều út an nhất nhà. nên chỉ cần nghe đến tên anh thôi, thành an lập tức cho người đang xoa đầu mình là anh ba ra rìa ngay.
" không chịu, hai anh về trước đi, em đi đón anh tư cơ. "
tuấn tài đang sải bước chuẩn bị rời đi liền bị câu nói của anh làm cho giật mình, liền quay đầu lại cố gắng từ chối.
" sẽ tắc đường đấy bé, em có chắc là mình đủ kiên nhẫn để đợi không ? "
bây giờ là khoảng năm giờ hơn, là thời điểm mà phố xá tắc đường nhất mà từ công ty đi đến sân bay xa tận gần hai mươi cây số, với tình hình giao thông như thế thì sao chiều nổi cái nết kì cục của bé an nhà anh tài đây ? bình thường thành an là đứa trẻ rất đáng yêu và dễ thương nhưng anh lại là người dễ nổi nóng, hơn nữa anh cực kỳ thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi những thứ làm lãng phí thời gian của anh quá lâu. anh thường đổi nó sang đơn vị công việc và điều đó làm anh phát cáu vì bỏ lỡ quá nhiều thì giờ để làm việc.
không chỉ tuấn tài mà thế lân cũng quá hiểu tính cách của bé út trong nhà rồi. nhớ có một lần khi hai người cùng rủ nhau đi bar uống rượu cho khuây khỏa, vì đúng dịp lễ nên đường có đông người qua lại làm cả hai bị kẹt cứng hơn nửa tiếng đồng hồ. vừa đủ chín để khiến anh phát bực, vì thế mà sau khi anh thoát ra được khỏi nó, anh liền đạp ga, phóng đi vun vút trong đêm với tốc độ mất kiểm soát, không chỉ thế còn lấn làn, tạt đầu xe người khác khiến thế lân đi cùng sợ chết khiếp. hơn nữa, anh chạy xe khá ẩu hay nói đúng hơn là tay lái " yếu " nên mỗi khi để thành an lái xe là trong lòng ai nấy đều bất giác dấy lên một nỗi sợ vô hình.
" hai mươi cây thôi làm gì mà đi lâu dữ vậy ? đến mức không chờ được thì anh hơi quá rồi. em nói để em đón là phải để em đón, không chịu đâu. "
hai ông anh nhìn nhau đầy bất lực, chiến thần xa lộ ở trước mặt họ đang không ngừng nhõng nhẽo đi còn họ thì không biết phải nói gì.
" anh tư.. để em đi đi mà, em hứa sẽ không phóng nhanh vượt ẩu nữa, nha, cho anh đi nha "
thành an nắm hờ lấy tay thế lân, lắc qua lắc lại, đến mức này rồi, anh chỉ đành thương lượng một chút.
" vậy anh về trước, em đi chung với anh hai đi. "
" không, ổng lái xe như con rùa ý, em không thích đi với ổng đâu, em chỉ muốn đi với anh thôi. "
" không thích đi thì về nhà với nó, anh mày đi đây. "
tuấn tài bị hắt hủi liền dỗi, hất áo bỏ đi luôn. mà vừa đi thì có một thằng nhóc lại mếu máo.
" anh tư, anh hai nạt em kìa "
thế lân thực sự không biết anh hai mình đã làm gì phật lòng phật ý thằng út mà để nó hắt hủi đến cỡ này, nghĩ cũng khổ, ai thì cũng cưng nhỏ nhất nhà rồi, nhưng nhỏ lại phân biệt đối xử rõ ràng rành mạch quá, phải anh là anh tự ái lâu rồi chứ không hùa vào đùa theo như anh tài được mất.
" tí về anh méc mẹ cho, bây giờ thì đi thôi, không mẹ đợi lâu. "
" đợi em tí "
" anh chuẩn bị thêm một phần quà là sản phẩm chuẩn bị ra mắt vào tháng tới cho em nhé. "
thành an dặn dò thêm ít điều với phong hào rồi mới với lấy áo khoác rời đi với thế lân. vừa hay cũng là giờ tan tầm nên cậu sau khi chuẩn bị xong như lời giám đốc dặn liền phóng thẳng xe về nhà để đi ngủ. làm việc với giám đốc đặng thì thoải mái, vui vẻ, lâu lâu còn giải trí nữa nhưng chả đáng là bao so với lượng công việc cậu phải làm hàng ngày, ai chả biết giám đốc trong công việc khó tính khó chiều, hơn nữa lại là người cực kì cầu toàn nên để đáp ứng được yêu cầu của anh và đi cùng anh cho đến ngày hôm nay, cậu cũng đã phải trả giá ít nhiều đấy.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro