Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi tối, sau khi đã ăn cơm và tắm rửa xong, Thành An ngồi vắt chân trên giường, lướt điện thoại một cách lười biếng. Cậu mở album ảnh, kéo tới bức hình mình chụp lén trang cá nhân của Trần Minh Hiếu sáng nay, rồi tự lẩm bẩm:

"Để coi nào... Facebook trước đi... Ừm, 'Trần Minh Hiếu luôn' hả? Nghe cũng bình thường." Cậu mở trang cá nhân của Hiếu, nhăn mặt. "Toàn đăng quảng cáo phim... không có gì thú vị hết. Chán! Qua Instagram coi... Ừ, cũng vậy, nhưng có khác được xíu... Đi thiện nguyện nè, tập gym nè, chúc mừng sinh nhật mẹ nè... Ồ, mẹ ổng đây hả? Nhìn trẻ dữ vậy... Hmm, còn gì nữa... Hả?"

Cậu bấm vào một tấm ảnh đen trắng, trong đó có hai bàn tay đan vào nhau—một bàn tay nam, một bàn tay nữ. Dưới phần caption chỉ vỏn vẹn một hình trái tim. Thành An nhướn mày, cậu lẩm bẩm:

"Ủa, có bồ rồi hả? Đi biển chung luôn kìa..." Cậu nhìn thêm vài tấm ảnh khác, rồi thở dài, vứt điện thoại qua một bên. "Thôi, hết vui."

Cậu không bận tâm thêm, nằm lăn ra giường rồi chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau là ngày tổ chức phỏng vấn vòng cuối cùng cho các nghệ sĩ trẻ muốn đầu quân vào DAN Media. Nếu thông qua, họ có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Thành An không có ý định đến dự, nhưng nghe nói có Trần Minh Hiếu, cậu lại thấy tò mò nên đã xuất hiện. Dĩ nhiên, không thể nào thiếu một bộ outfit cực kỳ chói lóa—chiếc áo khoác Balenciaga oversized, quần jeans slim-fit của Chrome Hearts, giày Louis Vuitton phiên bản giới hạn. Mỗi bước đi của cậu đều toát lên phong thái một cậu chủ nhà tài phiệt.

Đứng ngoài phòng phỏng vấn, Thành An tựa người vào khung cửa, khoanh tay, lén nhìn vào trong. Đúng lúc đó, Trần Minh Hiếu bước vào. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen gọn gàng. Không có gì nổi bật, nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút, lạnh lùng.

Ban nhân sự bắt đầu đặt câu hỏi:

"Chị thấy em có ngoại hình khá sáng, vô nghề cũng được một thời gian rồi, nhưng kinh nghiệm diễn xuất vẫn chưa nhiều lắm. Em có biết lý do không?"

Trần Minh Hiếu ngồi thẳng lưng, giọng điềm tĩnh nhưng có chút thẳng thắn:

"Trước đây, em chưa tập trung hoàn toàn vào diễn xuất. Một phần vì em vẫn đang học thạc sĩ, một phần vì em còn khá nhát. Nhưng em nhận ra, nếu muốn đi xa với nghề này, em cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Em muốn liều lĩnh hơn, có khát vọng lớn hơn."

Nhân sự tiếp tục: "Vậy em có thể chia sẻ thêm về động lực theo đuổi nghề diễn viên của mình không? Chúng tôi muốn làm việc với những nghệ sĩ có định hướng lâu dài, chứ không phải hai ba tháng rồi bỏ ngang."

Hiếu hơi mím môi một chút, sau đó trả lời: "Em thích diễn xuất, nhưng em cũng thích kinh tế. Em không nghĩ mình cần phải chọn một trong hai, vì em có thể làm cả hai cùng lúc. Và về động lực..." Anh hơi ngừng lại, nhưng rồi nói tiếp, "em được truyền cảm hứng từ một người rất quan trọng đối với em. Cô ấy rất thích diễn xuất, còn em... em thích cô ấy. Nên em muốn một ngày nào đó, cô ấy sẽ thấy em thật thành công trên con đường này."

Thành An đứng ngoài nghe hết từng chữ, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu cười nhẹ, lắc đầu: "Ra là thanh niên si tình à?" Rồi cậu quay lưng bước đi.

Sau giờ ăn trưa, Thành An cùng Pháp Kiều bước vào phòng ký hợp đồng. Thành An thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho ứng viên, bắt chéo chân, vẻ mặt đầy thích thú. Pháp Kiều đứng bên cạnh, liếc cậu một cái rồi hỏi:

"Rồi bày trò gì nữa? Sao không lên văn phòng mà xuống đây làm gì?"

Thành An nhún vai, cười ranh mãnh: "Thích ngồi quan sát tâm lý ứng viên thôi, có thể phát hiện vài điều thú vị."

Phong Hào bật cười: "Hết trò thật sự."

Lúc sau, Minh Hiếu cùng một số nghệ sĩ khác bước vào. Cậu bạn Bảo Khang huých vai Hiếu, nói nhỏ: "Ê, nhìn mấy người kia kìa. Giàu thấy rõ. Toàn hàng hiệu. Nhìn cái cậu trắng trắng, nhỏ con kia kìa, ăn mặc cứ như đi diễn thời trang ấy!"

Hiếu khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Thành An ngồi ngay cửa, áo khoác Balenciaga rủ xuống vai, cổ tay lấp lánh phụ kiện Chrome Hearts. Cậu không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, đang lười biếng lướt điện thoại.

"Chuyện của người ta" Hiếu chỉ nói gọn, rồi tập trung vào phần ký hợp đồng.

Khi tất cả đã hoàn tất thủ tục, nghệ sĩ lần lượt ra về. Thành An đứng dậy, vô tình quay sang bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu. Một giây sượng nhẹ, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười tự nhiên, gật đầu nhẹ với Hiếu.

Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, vẻ khó hiểu nhưng cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Trong lòng anh lướt qua một ý nghĩ: "Lại là cậu ta...rốt cuộc cậu ta là ai vậy?" Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ thêm, Thành An đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tay đút túi quần, vẻ mặt vô cùng ung dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro