4
Sau chuyện hôm đó, An chính thức trở thành "vật sở hữu" của Hiếu.
Ít nhất là theo cách mà Hiếu hành xử.
Cậu ta không còn chút kiêng nể nào nữa.
Bất kể đi đâu, Hiếu cũng kè kè bên cậu, cứ như sợ chỉ cần quay lưng một giây, An sẽ biến mất.
An phản kháng thì bị véo má. Cáu gắt thì bị ôm chặt hơn. Lạnh nhạt thì lập tức được bao ăn vặt đến mức no căng bụng.
Cậu hoàn toàn bất lực.
Nhưng điều khiến An bực nhất là không hiểu từ lúc nào, Hiếu lại trở thành một con mèo bám người.
Một buổi tối, An ngồi trên giường ôn bài thì điện thoại reo.
Là Hiếu.
Cậu thở dài, bắt máy "Gì nữa????"
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khẽ.
"Anh nhớ em."
An suýt nữa đánh rơi điện thoại.
"Nhớ cái gì mà nhớ?! Cả ngày dính nhau còn chưa đủ à?"
Hiếu lười biếng đáp: "Không đủ."
"..."
Cậu hối hận vì đã nghe máy.
Nhưng trước khi An có thể cúp ngang, Hiếu đã nói tiếp:
"Anh đang đứng trước nhà em."
An lập tức bật dậy, chạy ra ban công.
Quả nhiên, dưới cột đèn bên kia đường, Hiếu đang đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt bị ánh sáng hắt lên một cách mơ hồ.
An hoảng hốt.
"Cậu bị điên à?! Khuya rồi còn mò đến đây làm gì?"
Hiếu ngước nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn bã.
"Em xuống đây đi."
Giọng Hiếu không còn nghịch ngợm như thường ngày.
An do dự, nhưng vẫn lẳng lặng khoác áo rồi bước xuống.
Vừa ra đến cổng, cậu chưa kịp hỏi gì thì Hiếu đã kéo cậu ôm chặt.
An sững lại.
"Hiếu?"
Cậu cảm nhận được hơi thở của người kia có chút nặng nề, như thể vừa trải qua điều gì đó khó chịu.
Lát sau, Hiếu khẽ lên tiếng
"Ba mẹ tao cãi nhau."
An im lặng.
Cậu không biết về gia đình Hiếu nhiều lắm, chỉ nghe phong thanh rằng ba mẹ Hiếu đều là những người thành đạt, nhưng lại chẳng bao giờ hòa thuận với nhau.
Hiếu rất ít khi nhắc đến chuyện này.
Nhưng lúc này đây, cậu ta lại ôm An thật chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, mọi thứ sẽ sụp đổ.
An vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hiếu.
Hiếu bật cười, nhưng giọng nói có chút khàn đi.
"Nếu em khóc, anh sẽ dỗ." Cậu ta thì thầm. "Vậy nếu anh khóc, em cũng phải dỗ anh."
An mím môi, sau cùng, nhẹ nhàng siết tay người kia.
"Ừm..."
Từ đêm đó, An nhận ra một điều.
Hiếu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cậu ta vẫn thể hiện.
Cậu ta có nụ cười nghịch ngợm, có đôi mắt sắc bén, có vẻ ngoài như một kẻ chẳng sợ gì trên đời.
Nhưng thật ra, Hiếu vẫn là một người có trái tim mềm yếu.
Một trái tim luôn tìm kiếm sự ấm áp.
Và không biết từ bao giờ, trái tim ấy lại chỉ hướng về một người là cậu.
"An này."
Hiếu lười biếng tựa vào vai cậu trong thư viện, giọng nói khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Hm?"
"Anh có đẹp trai không?"
An thản nhiên lật sách "Không."
Hiếu bật cười, cằm tựa sát lên vai cậu hơn.
"Thế sao em cứ nhìn anh hoài vậy?"
An cứng người.
"Anh nói nhảm gì thế?"
Hiếu chậm rãi quay mặt sang, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
"Em tưởng anh không biết à? Lúc nào em cũng lén nhìn anh."
An siết chặt quyển sách, bối rối đến mức tai đỏ bừng.
"Anh bớt tự luyến đi"
Hiếu bật cười khẽ, rồi chợt thả một câu nhẹ như không:
"Nhưng anh thích em."
An giật mình.
Trái tim cậu lỡ mất một nhịp.
"Anh không đùa đâu."
Cậu ta siết chặt tay An dưới gầm bàn, ngón tay ấm áp quấn lấy từng ngón của cậu.
"Anh thật sự thích em."
_____________________________________
đổi xưng hô nhe><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro