Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kể từ sau cái hôm bị Hiếu hôn trán trước cả lớp, An chính thức trở thành "tâm điểm" của hội bàn tán.

Mỗi ngày đến lớp đều là một cơn ác mộng khi cứ chốc chốc lại có người ghé vào thì thầm

"Này này, hai đứa nó công khai luôn rồi hả?"

"Trời ơi, bình thường thấy Hiếu toàn bắt nạt An, hóa ra là thương thầm!"

"Ê An, có cảm nghĩ gì khi trở thành 'bạn gái' của trùm trường không?"

An: "..."

Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu và Hiếu chưa từng nói ra điều gì chắc chắn, nhưng không hiểu sao mọi người đều ngầm mặc định hai người là một đôi rồi.

Nhưng điều khiến An khó chịu nhất... chính là Hiếu.

Tên khốn đó chẳng những không thèm giải thích, mà còn rất hưởng thụ việc này!!!!!

Cậu ta vẫn trêu chọc cậu như thường lệ, nhưng nay lại trắng trợn hơn.

Đi học thì xách cặp giúp, đến căn tin thì lấy nước cho, thậm chí còn ngang nhiên choàng vai bá cổ cậu giữa lớp như thể khẳng định chủ quyền.

An chịu hết nổi.

Một chiều nọ, ngay khi vừa tan học, cậu lập tức chạy ra sân sau, định tránh mặt Hiếu một chút để suy nghĩ cho rõ ràng.

Nhưng không ngờ, chưa kịp ổn định lại hơi thở, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc sau lưng.

"Em tính trốn tao nữa?"

Giọng nói trầm khàn vang lên khiến An cứng đờ người. Cậu quay đầu lại, liền thấy Hiếu đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt hơi nheo lại đầy nguy hiểm.

An lúng túng, ấp úng nói:

"Tớ... chỉ muốn yên tĩnh chút thôi."

Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên thở dài.

"Tao có làm em khó chịu không?"

An giật mình, không ngờ Hiếu lại hỏi thẳng như vậy. Cậu bối rối lắc đầu

"Không phải..."

Hiếu nhếch môi, chậm rãi tiến đến gần hơn, buộc An phải lùi về sau từng chút một.

"Vậy em trốn tao làm gì?"

"Tớ.."

An chưa kịp nói hết câu, thì lưng cậu đã chạm vào bức tường phía sau.

Hiếu dừng lại, hai tay chống lên tường, giam cậu vào giữa.

"An."

Cậu ta gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp như đang thì thầm.

"Em nói xem, từ khi nào mà em lại ảnh hưởng đến tao như vậy?"

An ngẩn người.

"Tao cứ tưởng mình chỉ thích trêu em thôi. Nhưng không phải." Hiếu nhìn cậu chăm chú. "Tao không thích thấy em thân thiết với người khác. Tôi không thích em né tránh tôi. Tôi không thích việc em giả vờ như không biết tôi thích em."

Trái tim An đập thình thịch trong lồng ngực.

"Em sợ gì chứ?" Hiếu nghiêng đầu, giọng dịu dàng lạ thường. "Anh đây rồi, đừng chạy nữa."

An cắn môi, cúi đầu không đáp. Cậu không biết mình đang lo lắng điều gì.

Nhưng ngay khoảnh khắc Hiếu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, An bỗng hiểu ra.

Cậu không hề sợ Hiếu.

Cậu chỉ sợ mình sẽ thật sự thích Hiếu mất thôi.

Mà thực ra... có lẽ cậu đã thích mất rồi.

=))))))))))))))))

Sau ngày hôm đó, An không còn né tránh Hiếu nữa.

Không phải vì cậu đã hoàn toàn chấp nhận tình cảm của Hiếu, mà là vì.. né tránh cũng chẳng có ích gì khi người kia quá lì lợm.

Hiếu không còn "bắt nạt" cậu theo kiểu cũ nữa. Bây giờ, cậu ta đổi sang một hình thức khác: quấn lấy cậu không rời.

Đi học chung. Ăn sáng chung. Giờ ra chơi thì tựa vào vai cậu mà ngủ.

Thậm chí, Hiếu còn ngang nhiên giật luôn phần bài tập của An, ghi thêm một dòng: "Trả phí bằng một cái ôm."

An tức giận đến mức suýt ném sách vào mặt Hiếu, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.

Bởi vì, dù có bị trêu đến mức nào, thì cậu cũng không thật sự ghét Hiếu được.

Một ngày nọ, An phát hiện mình bị theo dõi.

Buổi chiều hôm đó, cậu có việc phải ghé qua thư viện trường để mượn sách. Nhưng khi đang bước ra khỏi cổng, cậu bỗng cảm nhận được một ánh nhìn khó chịu phía sau lưng.

Quay lại, cậu bắt gặp một nhóm nam sinh đang đứng ở góc sân trường, nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy ác ý.

Cậu nhận ra bọn họ.

Là đám đàn anh năm ba, những kẻ mà Hiếu từng đắc tội trước đây.

An nuốt khan, cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng:

"Đặng Thành An, đúng không?"

An khựng lại.

Cậu không muốn gây chuyện, nhưng khi quay lại, đám người kia đã tiến đến gần.

Một kẻ trong nhóm nhếch môi cười lạnh:

"Mày chơi thân với thằng Hiếu quá nhỉ?"

An siết chặt quai cặp, không đáp.

"Bọn tao không có vấn đề gì với mày. Chỉ là.. muốn nhắc nhở chút thôi." Gã đó vỗ vai cậu, giọng đầy mỉa mai. "Tránh xa nó ra, kẻo lại gặp rắc rối."

Lòng bàn tay An đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động lớn vang lên.

BỐP!

Gã vừa nói lập tức bị ai đó đấm thẳng vào mặt, loạng choạng ngã xuống đất.

An tròn mắt.

Hiếu đứng đó, ánh mắt tối sầm, cả người toát ra khí thế nguy hiểm.

"Tao thách đứa nào đụng vào em ấy."

Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo một sự lạnh lẽo khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Cả đám kia thoáng sững sờ, rồi lập tức nháo nhào bỏ chạy.

An vẫn chưa hoàn hồn, thì Hiếu đã kéo cậu vào lòng, siết chặt.

"Em ngu ngốc lắm." Hiếu siết nhẹ vòng tay, giọng khẽ run. "Sao không gọi cho tao?"

An ngẩn người, vô thức lắc đầu: "Tớ... không muốn cậu gặp rắc rối."

Hiếu cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy lại có chút tức giận.

"Ngốc thật. Anh là ai chứ? Là người yêu em. Là Hiếu của em."    

An sững lại.

Không phải trêu chọc. Không phải bông đùa.

Mà là một lời khẳng định.

An bối rối, cảm giác như tim mình sắp nổ tung.

Hiếu cúi đầu, kề sát trán cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.

"Từ giờ, em không được phép chạy nữa."

An không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo của Hiếu, như một lời đáp lại.

Cậu cũng không muốn chạy nữa rồi.


____________________________

nếu khi ấy của em an hay vải đạnnnnnnnn

giọng ngọt điênggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro