Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thất tỉnh

Mấy ngày sau đám tang, Minh Hiếu như biến thành một con người khác. Anh không còn nói nhiều, không còn nụ cười thường trực trên môi như trước. Nếu không làm đồng, anh lại uống rượu, uống đến khi không còn biết trời đất là gì.

Căn nhà nhỏ ngày nào vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm u ám. Thành An xót xa, nhìn người con trai mà cậu yêu thương tự giam mình trong nỗi đau, nhưng cậu không biết phải làm gì hơn ngoài âm thầm bên cạnh, chờ anh tự vượt qua.

Nhưng rồi, một ngày nọ, Thành An nhận được tin nhắn từ Phong Hào – anh họ của cậu. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ khiến cậu bàng hoàng:

"Ba mẹ em đã biết em ở đâu. Họ muốn gặp em ngay, nếu không họ sẽ đến tận nơi. Em tự quyết định đi."

Cậu ngồi thừ ra trên chiếc giường nhỏ, lòng ngổn ngang trăm mối. Trốn tránh mãi cũng không phải cách, nhưng nếu quay về, cậu biết chắc mình sẽ không còn tự do như bây giờ. Và cậu cũng không nỡ rời xa Minh Hiếu trong lúc này.

Sau một hồi đấu tranh, Thành An quyết định đến tìm Minh Hiếu để nói rõ. Nhưng khi bước vào nhà, cậu thấy anh nằm trên võng, men rượu nồng nặc, khuôn mặt phờ phạc.

"Hiếu..." Cậu khẽ gọi, nhưng Minh Hiếu không đáp. Thành An bước lại gần, lay nhẹ vai anh, nhưng anh vẫn không tỉnh. Cậu khẽ thở dài, lấy chiếc chăn đắp lên người anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Thành An nắm lấy tay Minh Hiếu, áp lên má mình, giọng thì thầm:
"Hiếu, em phải về thành phố giải quyết mọi chuyện. Em biết, giờ anh đang đau đớn, nhưng xin anh hãy cố gắng. Đừng mãi như thế này. Đợi em nhé. Khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ quay lại. Lúc đó, em mong được thấy một Minh Hiếu mạnh mẽ như ngày đầu em gặp, không phải một Minh Hiếu gục ngã thế này. Anh phải sống tốt, vì em, và vì chính anh."

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Minh Hiếu. Ánh mắt Thành An đầy lưu luyến, nhưng cậu không để mình yếu lòng. Rời khỏi nhà Hiếu, cậu sang nhà thằng Út, nhờ nó để mắt đến Minh Hiếu.

"Mấy ngày tới, em để ý đến Hiếu giúp anh. Đừng để anh ấy uống rượu nữa. Có chuyện gì, gọi ngay cho anh."

Thằng Út gật đầu, vỗ vai cậu:
"Yên tâm đi, em lo được."

Ba ngày sau khi Thành An và Pháp Kiều rời quê, trở lại thành phố. Minh Hiếu vẫn chưa hay biết gì. Ngày ngày, anh vẫn chìm đắm trong hơi men, để nỗi sầu nuốt chửng lấy mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm ấy, trời đổ mưa rả rích từ sáng sớm. Chú Ba ghé qua nhà Minh Hiếu, thấy anh đang ngồi bên bàn, trước mặt là chai rượu mới vơi. Chú nhíu mày, bước nhanh lại, giật lấy chai rượu khỏi tay Minh Hiếu: "Hiếu! Mày định sống như thế này đến bao giờ nữa hả? Mày nhìn lại mày đi, còn ra thể thống gì nữa không?"

Minh Hiếu ngước lên, ánh mắt mờ đục: "Chú để con yên. Con uống một chút thôi... Chú uống với con không?"

Chú Ba đập mạnh chai rượu xuống bàn, giọng gằn lại: "Uống riết mày muốn chết hả? Bà mày mất rồi, tao biết mày đau, nhưng mày sống như vậy bà mày dưới suối vàng có yên lòng không? Mày còn tương lai, còn những người thương mày, mày không nghĩ đến họ sao?"

Minh Hiếu cười nhạt, nụ cười pha lẫn chua chát: "Con mà cũng có tương lai hả chú?"

Chú Ba nhìn Minh Hiếu, lòng trào lên sự thất vọng và thương xót. Ông cắn răng, giọng bỗng trầm xuống: "Hiếu, mày có biết thằng An đã về thành phố rồi không?"

Câu nói như sét đánh ngang tai Minh Hiếu. Anh sững người, nhưng rồi lại che giấu sự bối rối bằng một cái nhếch môi: "Vậy cũng tốt. Đó mới là chỗ em ấy nên thuộc về."

Chú Ba không kìm được, nói lớn: "Tốt cái gì mà tốt? Nó bị ép phải về, không phải tự nguyện đâu! Mày không lo cho nó à? Mày yêu thương nó mà giờ mày để nó một mình như vậy sao? Hồi bà mày còn sống, mày không chịu lấy con Nhàn, vì thương nó. Vậy mà giờ mày sống như vậy à?"

Những lời của chú Ba như từng nhát dao đâm vào tâm trí Minh Hiếu. Anh ngồi lặng, ánh mắt trống rỗng dần chuyển thành một mớ cảm xúc hỗn loạn: đau đớn, hối hận, và cả sự tự trách.

Chú Ba đứng dậy, nhìn Minh Hiếu lần cuối:
"Hiếu, sống tốt lên. Đừng để bà mày thất vọng. Cũng đừng để những người thương mày phải đau lòng thêm nữa."

Nói rồi, ông quay đi, để lại Minh Hiếu ngồi đó, giữa căn nhà trống trải và lạnh lẽo. Tiếng mưa bên ngoài dội vào mái lá, từng giọt từng giọt như khắc sâu vào lòng anh.

Minh Hiếu ngước nhìn bầu trời xám xịt, bàn tay siết chặt thành quyền. Anh cảm thấy tim mình nặng trĩu, không chỉ bởi nỗi đau mất bà mà còn bởi cảm giác vô trách nhiệm đối với chính mình, đối với người đã yêu thương anh vô điều kiện.

---------------------------------------------------------------------------------

Ad: Hôm nay 2 chap luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro