Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sự mất mát

Vết thương trên người Minh Hiếu còn chưa lành, nhưng giờ đây anh phải gánh thêm một nỗi đau không gì sánh được. Bà – người duy nhất Minh Hiếu xem như cả thế giới, người đã che chở, yêu thương anh từ những ngày thơ bé, nay đã không còn. Bà ra đi nhẹ nhàng sau chuỗi ngày dài đau bệnh, nhưng sự mất mát này vẫn như một cơn bão cuốn phăng tất cả niềm an ủi trong cuộc đời Minh Hiếu.

Những ngày cuối đời, bà yếu đến mức không thể tự mình ngồi dậy, nhưng ánh mắt bà vẫn dịu dàng, bàn tay run rẩy vẫn cố siết lấy tay Minh Hiếu:
"Hiếu à, bà già rồi, có sống thêm cũng chỉ làm khổ con. Bà đi trước để nhẹ lòng, con đừng buồn nhé. Sau này, sống cho bản thân mình nhiều hơn. Đừng gồng mình mãi nữa, Hiếu của bà."

Những lời cuối cùng ấy, Minh Hiếu nghe rõ, nhưng trái tim anh từ chối chấp nhận. Ngày bà mất, căn nhà nhỏ ngập tràn khói hương, tiếng tụng kinh trầm mặc, tiếng khóc nghẹn ngào của những người thân thiết. Gia đình chú Ba và Thành An đã ở bên anh suốt những ngày lo hậu sự, nhưng khi mọi thứ dần lắng xuống, Minh Hiếu lại rơi vào sự trống rỗng không đáy.

Đêm đó, căn nhà nhỏ im lặng đến rợn người. Trên bàn thờ, di ảnh bà vẫn mỉm cười hiền từ, ánh nến bập bùng phản chiếu bóng dáng bà như hiện hữu trong từng góc khuất của ký ức Minh Hiếu. Anh ngồi đó, lặng thinh nhìn di ảnh, không khóc, không nói, cũng không ăn một bữa nào ra hồn trong suốt hai ngày liền.

Thành An đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, lòng quặn thắt khi thấy dáng vẻ tiều tụy của Minh Hiếu. Cậu bước vào nhà, nhìn người con trai từng mạnh mẽ, luôn tỏ ra vững vàng giờ đây như một bức tượng đá lạnh lẽo.

Thành An hít một hơi thật sâu, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu. "Hiếu..." Cậu gọi khẽ, nhưng Hiếu vẫn không đáp.

Không nói thêm lời nào, Thành An nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hiếu, áp má mình lên vai anh. Hiếu hơi cứng người lại, nhưng không chống cự. Sự ấm áp từ cái ôm của Thành An dường như làm tan chảy lớp băng lạnh giá trong lòng Hiếu.

"Hiếu, nghe em nói này," Thành An thì thầm, giọng cậu trầm thấp, dịu dàng như một bản nhạc ru, "Nếu bà còn ở đây, bà sẽ nói rằng Hiếu của bà rất ngoan, rất mạnh mẽ. Hiếu đã gồng mình suốt bao nhiêu năm nay mà chưa một lần kêu than, chưa một lần để ai thấy mình yếu đuối. Nhưng bà cũng muốn Hiếu sống tiếp, sống thật vui vẻ, sống thật trọn vẹn. Hiếu không cần phải gồng nữa đâu, Hiếu. Anh có thể khóc, anh có thể yếu đuối. Không sao cả, vẫn còn em ở đây mà."

Những lời của Thành An như chạm đến tận cùng trái tim Minh Hiếu. Bờ vai anh bắt đầu run lên, đôi mắt vốn khô cạn nay ngập tràn nước mắt. Tiếng nức nở thoát ra từ lồng ngực anh, ban đầu còn ngắt quãng, sau đó vỡ òa thành từng tràng dài.

Thành An vẫn ôm chặt lấy Hiếu, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh như cách bà thường làm mỗi khi Hiếu mệt mỏi. "Khóc đi, Hiếu. Khóc cho nhẹ lòng. Anh đã chịu đựng đủ rồi."

Minh Hiếu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi tràn xuống, hòa vào nỗi đau, nỗi mất mát chất chồng. Anh khóc cho bà, khóc cho tất cả những điều chưa từng nói ra.

Thành An lúc này cũng rưng rưng nước mắt. Cậu siết chặt vòng tay, như muốn truyền hết sự ấm áp và an ủi của mình sang cho Hiếu. "Hiếu, bà không bao giờ muốn anh đau khổ như thế này. Bà chỉ muốn anh hạnh phúc. Và em cũng vậy. Em muốn anh sống tiếp, sống thật tốt. Không chỉ vì bà, mà vì chính anh nữa."

Bên ngoài, trời cũng đã đổ mưa, như thể hiện lòng thương cảm dành cho những con người có số phận khắc khổ. Trong căn nhà nhỏ, hai người tựa vào nhau, để tìm sự an ủi và ấm áp giữa nỗi đau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad: Sorry vì hơi buồn, hơi ngắn, hơi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro