Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cảm ơn bà.

Đêm ấy, ánh đèn dầu le lói trên bàn gỗ cũ, soi bóng Minh Hiếu ngồi lặng lẽ bên giường của bà. Tay anh nhẹ nhàng xoa dầu lên cổ tay gầy guộc của bà, ánh mắt trầm tư. Không gian trong căn nhà nhỏ yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thở yếu ớt của bà và tiếng dế kêu rả rích ngoài hiên.

Bà nhìn anh, ánh mắt đầy sự am tường nhưng vẫn ấm áp.

"Hiếu." Bà khẽ gọi, giọng bà nhẹ nhưng vẫn khiến anh khựng lại. Hiếu ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bà.

"Dạ?"

Bà ngập ngừng một chút, rồi nghiêm giọng hơn: "Con thương thằng An, đúng không?"

Hiếu thoáng sững người, tay cầm chai dầu dừng lại giữa không trung. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt anh trước khi anh khôi phục vẻ bình thản.

"Bà nghĩ nhiều rồi." Giọng anh trầm và lạnh, cố tình không để lộ cảm xúc.

Bà cười nhè nhẹ, nụ cười đầy sự thấu hiểu.

"Hiếu à, bà nuôi con từ nhỏ, con tưởng bà không nhìn ra sao? Trước giờ con đâu có để tâm đến ai như vậy."

Hiếu không đáp, ánh mắt anh hạ xuống, tiếp tục xoa dầu cho bà. Thái độ đó không làm bà chùn bước, bà nói tiếp, giọng kiên quyết: "Sáng nay, bà giục con cưới con Nhàn cũng chỉ để thử lòng con thôi. Thấy con không trả lời mà cứ tránh ánh mắt thằng An, bà hiểu rồi."

Anh dừng tay, nhưng vẫn không ngẩng lên. Giọng anh lạnh nhạt: "Con không muốn bà lo mấy chuyện này."

Bà khẽ thở dài, đặt tay lên tay anh, giữ chặt lại.

"Bà không lo sao được? Trước giờ vì bà, con chọn cái này, bỏ cái kia. Giờ nếu bà còn ép con làm trái với lòng mình, chỉ thêm khổ thân con."

Hiếu hơi giật mình. Anh ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn lặng như mặt hồ mùa đông.

"Bà, chuyện của con và An... không dễ đâu."

Bà nhìn thẳng vào anh, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần cương nghị.

"Con chưa thử, sao biết không dễ? Hay con sợ mình không lo được cho nó?"

Anh im lặng, nắm tay bà hơi siết lại. Rồi rất khẽ, anh gật đầu.

"Nhà mình nghèo. Con không muốn nó phải chịu khổ."

Bà khẽ cười, đôi mắt hơi ươn ướt.

"Con nghĩ con giữ im lặng là tốt sao? Đến lúc con hối hận, thì mọi thứ qua rồi."

Hiếu nhìn bà, sự kiềm chế trong ánh mắt anh bắt đầu rạn nứt. Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự dao động: "Bà, con không muốn làm khổ nó."

Bà mỉm cười, đưa tay xoa đầu anh như những ngày anh còn bé.

"Con nghĩ bà không hiểu sao? Nếu con thương nó thật lòng, nó sẽ chẳng cần gì ngoài con. Bà giờ đã già, chỉ còn miếng đất ngay cái nền nhà này, cần bán đi bà cũng lo được cho con. Nên, đừng vì sợ mà bỏ lỡ người thương."

Hiếu cúi đầu, đôi mắt anh tối lại như đang kìm nén một cơn sóng lớn. Tay anh nắm chặt tay bà, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ đây lại thấp và nghèn nghẹn: "Cảm ơn bà."

Bà vuốt nhẹ tóc anh, giọng bà dịu dàng: "Thằng này, ơn nghĩa gì. Bà chỉ muốn con sống hạnh phúc thôi."

Không nói thêm lời nào, Hiếu nằm xuống bên cạnh bà, một tay vòng qua ôm bà thật chặt. Anh tựa trán lên vai bà, mắt nhắm lại để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Trong không gian nhỏ hẹp ấy, bóng dáng hai bà cháu in trên vách, như một bức tranh giản dị nhưng chứa đựng sự ấm áp vô hạn. Hiếu biết, những lời của bà không chỉ là dặn dò mà còn là lời nhắc nhở để anh không tiếp tục trốn chạy cảm xúc của chính mình.

—------------------------------------------------------------------------------------------------

Bầu trời nhuốm một màu tím đậm, mặt trời khuất dần sau hàng dừa xa tít tắp, kéo theo bóng tối tràn ngập trên con đường đất quen thuộc. Minh Hiếu sải bước đều đặn, đôi giày cũ mòn bám đầy bụi. Đây là ngày cuối cùng anh làm công việc đòi nợ mướn – công việc anh đã gắn bó suốt 13 năm chỉ để trả món nợ gia đình.

Trong túi xách cũ, xấp tiền cuối cùng anh thu được nằm ngay ngắn. Ánh mắt anh, dù hướng về phía trước, lại như lạc vào khoảng không nào đó. Một thứ gì đó vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm quấn lấy tâm trí anh, như thể chính anh cũng không biết phải đối mặt với sự tự do mới mẻ này ra sao.

Tại nhà ông chủ nợ, tiếng dép cao su của Minh Hiếu vang lên trên nền gạch. Một người đàn ông ngoài năm mươi với ánh mắt sắc lạnh, đang ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ cũ. Hiếu đặt xấp tiền xuống trước mặt ông, không nói một lời.

Ông chủ cầm xấp tiền lên, chậm rãi đếm từng tờ. Sau khi đếm xong, ông ngước lên nhìn Hiếu, đôi mắt dò xét: "Mày định nghỉ thật hả? Ra ngoài, tao xem mày sống làm sao."

Minh Hiếu đứng thẳng lưng, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo: "Tôi đã trả xong. Từ nay, tôi lo cho bà tôi. Những thứ khác không cần."

Ông chủ nheo mắt, ném một điếu thuốc lên bàn, nhưng Hiếu không động đến. Sau một lúc, ông mở ngăn kéo, rút ra một xấp tiền nhỏ.

"Cầm lấy. Tao cho mày đem về lo cho bà."

Hiếu liếc nhìn xấp tiền, ánh mắt không gợn sóng: "Không cần. Nợ trả xong, tôi không muốn nợ thêm."

Ông chủ cười khẩy, nhét tiền vào tay Hiếu, giọng ông bớt phần lạnh lùng: "Đừng cứng đầu. Đây là công mày làm bao nhiêu năm qua. Tao không thiếu gì, mày đem về đi."

Minh Hiếu im lặng vài giây. Anh nhận tiền, cúi đầu nhẹ, giọng nói vẫn đều đều, không chút cảm xúc: "Cảm ơn. Tôi đi đây."

Trên đường về, trời đã sụp tối, con đường đất trải dài trong bóng đêm, chỉ còn ánh đèn le lói từ những ngôi nhà xa xa. Minh Hiếu bước đi chậm rãi, tay siết chặt xấp tiền trong túi.

Khi đi đến một khúc cua, tiếng cười nói và bước chân vang lên từ phía sau. Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Hiếu! Ngày cuối cùng mày làm việc mà không gọi anh em uống ly bia à?" Giọng của Hải, kẻ từng làm cùng anh, vang lên đầy mỉa mai.

Minh Hiếu dừng chân, quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả nhóm. Hải cùng Vinh và vài tên khác đang đứng đó, nụ cười khinh khỉnh hiện rõ trên mặt.

"Muốn gì?" Giọng Hiếu trầm, ngắn gọn, không một chút cảm xúc.

Hải nhếch mép, tay vỗ vỗ lên vai Hiếu: "Mày lúc nào cũng đạo đức lắm nhỉ. Giờ không có ông chủ chống lưng nữa, tao xem mày sống như nào."

Trước khi Hiếu kịp đáp, Hải bất ngờ tung một cú đấm vào mặt anh. Đám người lao vào như thú dữ, vây lấy anh từ mọi phía.

Hiếu không hề nao núng. Anh gồng mình, tung những cú đấm mạnh mẽ, nhưng một mình anh không thể chống lại sáu người. Những cú đá, cú đấm liên tục giáng xuống người anh. Hải hét lên, giọng đầy tức tối: "Mày tưởng mày là ai? Giả nhân giả nghĩa, giờ thì chịu đi!"

Hiếu, dù đau đớn, vẫn cắn chặt răng, ánh mắt lạnh băng không hề lay chuyển. Trong một khoảnh khắc sơ hở, anh gạt mạnh một tên sang bên, bật dậy và chạy thật nhanh qua cánh đồng tối.

—---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bà đang nằm trên ghế bố thì giật mình khi thấy Hiếu về, người bầm dập, máu me bê bết. Tá hỏa, bà vội kêu người qua chở Hiếu đi bệnh viện. Nhưng Hiếu xua tay, giọng lạnh lùng: "Con không sao, bà đừng lo. Vào ngủ đi."

Nói xong, anh loạng choạng đi về phòng, bỏ lại bà với ánh mắt đầy lo âu. Không yên tâm, bà gọi nhóc Út hàng xóm, dúi tiền vào tay: "Chạy ra tiệm thuốc mua giúp bà băng gạc, thuốc sát trùng và giảm đau, nhanh lên con."

Nhóc Út gật đầu, rồi phóng xe đi trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro