4
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm ấy, ánh nắng bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ tiến đến sưởi ấm trái tim nhỏ của em.
Ánh nắng nhẹ nhàng nhưng lại chẳng kém phần chói mắt, biến đôi mắt nhỏ sưng húp vì khóc đang đóng rèm cũng phải đình công mở rèm ra cho con ngươi nhìn vật.
Em nheo mắt lèo nhèo như chú mèo nhỏ mắng mỏ ánh nắng phá hoại giấc ngủ hiếm có kia của em, em nheo mày nói.
-" Mẹ nó..chưa gì đã nắng vậy rồi."
Negav ngồi bên cạnh đang nhìn chăm chú vào chiếc laptop bên cạnh lên giọng đáp, nó chẳng nhìn em nhưng vẫn trả lời rất gọn.
-" Quê mà? Tận hưởng đi."
Em cau mày, đôi môi mọng đang yên giấc đành phải tỉnh dậy chu chu ra như thể vào thế tham gia trận chiến cãi vã đầy khốc liệt vậy.
Vội tung chăn đi ra ngoài phòng khách xem có ai ở nhà hay không,vừa ra ngoài đã vấp phải cái xác đang nằm chắn trước cửa phòng làm em tí thì ngã.
Em cúi xuống nhìn anh ta đang ngủ ngoan dưới tấm chiếu tre khoanh tay nằm nghiêng chìm trong cơn mộng đánh một giấc ngon lành, lướt qua khuân mặt điển trai ấy khẽ nhớ đến việc anh ta bỏ mình đi trong đêm khuya hôm qua.
Em vốn đã có chút hảo cảm với anh vậy mà anh ta lại phá hoại hết.
Em cau mày nói lớn đá đá vào lưng anh ta.
-" Dậy! Nằm đây rồi ai mà đi cho được?!"
Giọng em vang khắp căn phòng nhưng tuyệt nhiên đáp lại chỉ có tiếng rên khẽ từ miệng anh ta thôi.
Em đá mạnh vào mông anh ta vài cái cho bõ tức xong mới đi lại phía sau hè, phía sau hè có một bãi đất chống dùng để trồng rau củ quả.
Bên cạnh lại còn có cái ao nhỏ nuôi rất nhiều loại cá mà em thích ăn, thích thì thích nhưng em lười lấy xương nên đành không ăn thôi.
Em nhìn nội đang tưới nước cho rau ngân nga bài hát cổ từ đời nào cũng chẳng biết không khỏi nguôi cơn giận, em làu bàu với nội.
-" Nộii! Nội vào lôi cái xác kia ném vào thùng rác đi!! Anh ta dám mắng con ấy nộiii!"
Bà chẳng thèm xỉa đến thằng nhóc trẻ con kia, bà chăm chăm nhìn mấy cây cải non mới trồng cách đây không lâu đáp lại em.
-" Phòng con bà chưa dọn xong, con ngủ ké phòng thằng Hiếu bây giờ lại kêu gì?"
Em bĩu môi nhìn bà nội đang bênh tên nhãi kia chằm chặp, quả thật sống lâu trong tâm trí của Negav nó đã biến em thành một thằng nhóc có tính hơn thua cao, kiêu căng, luôn muốn gì được đó.
Nhưng chẳng thể trách em được vì khi Negav nắm chủ cơ thể, em thích gì nó đều chiều em từng li từng tí một kia cơ mà.
Muốn đồ đẹp?
Mua.
Muốn nhà sang xe đẹp?
Mua.
Muốn người ta phải nhìn em với một ánh mắt kính trọng, quyền lực?
Được.
Negav chẳng để gia đình em thiếu thốn bất kì thứ gì nhưng chỉ tiếc Negav lại chẳng có thứ cảm xúc mà con người gọi là 'Nhân Ái'.
Bà em biết cháu mình tính tình ra sao cũng lười đôi co thêm cho nó tức làm gì đành nói thẳng luôn.
-" Đêm qua con gào thét hết cả lên làm mấy Bác không ngủ được, sáng sớm nay qua kiện con nó phải xin lỗi cho con đấy."
Em sững người có chút nghệch ra, lại là cái cảm giác ấy.
Lại là cái cảm giác bảo vệ ấy...?
Em không nói gì chỉ gật gù quay lưng bỏ vào nhà để bà gọi với lấy con người vô hồn này.
-" Này! Bà chưa nói xong mà?!..Cái thằng này.."
Bà quát lớn lên rồi lại từ từ nói nhỏ nhẹ đi, thằng cháu bà chẳng hiểu sao từ cái ngày đi bệnh viên về lại lạ lùng thế chẳng biết?
Hỏi ba mẹ nó thì lại cứ bảo cháu nó ốm cao nên thay đổi tính cách, lừa ai chẳng lừa lại đi lừa bà lão sống gấp đôi tuổi người của bố mẹ em.
Bà nhìn sơ qua cũng hiểu thằng bé đang mắc bệnh gì đó khó nói rồi..chưa kể lại còn thấy cái thứ mờ ảo đến cả thằng cháu trai sáng dạ nhất còn chẳng thấy, bà biết đã có chuyện gì đó chẳng ổn xảy ra.
.
.
.
.
Bước vào trong nhà, em cố gắng đi từ từ nhất có thể tránh gây ra tiếng ồn tiến lại gần chỗ anh ta đang ngủ, em ngồi xổm xuống đối diện với anh không khỏi trầm ngâm.
Quả thật quầng thâm đã đậm đến vậy kia mà, thế mà em lại chẳng biết còn nói xấu anh ta với bà nội nữa chứ.
Em tặc lưỡi sờ lướt qua vết quầng thâm dưới mắt không khỏi sầu lòng, rõ là quan tâm sao lại phải nói mấy lời vô tâm như vậy với em?
-" Chẳng khác gì Negav.."
Em làu bàu nhỏ nhẹ đủ cho em nghe nhưng tiếng cười khẽ lại vang vọng phía sau lưng em, quả thật An An là một thằng nhóc trẻ con mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro