Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cốc..

Cốc...

Cốc...

Những âm thanh cộc cộc của bàn tay không rõ nguồn gốc gõ nhẹ lên cánh cửa kẽo kẹt tạo nên một cảnh tượng có phần sợ sệt, giọng nói của một tên có vấn đề thần kinh liên tục vang vọng bên tai em.

-" Cậu bé ơi? Sao lại trốn rồi?"

Em biết hắn sẽ không thể nào tìm được mình nhưng sao cơ thể vẫn cứ run rẩy lên theo từng tiếng thì thào của hắn?

Cơ thể em in hằn những vết thương bởi dây thừng trói chặt trong một khoảng thời gian dài, vài chỗ còn tím bầm hiện diện trên nước da trắng ngần của mình.

Ba nói em là siêu nhân, siêu nhân thì chẳng sợ gì cả...vậy sao em lại cố chạy trốn khỏi con ác quỷ bủa vây tâm trí em, khiến em nghĩ rằng chính mình có thể sẽ bị giết chết bởi con quỷ..?

Cơ thể em theo phản xạ mà bịt chặt miệng lại cố gượng không để cho bất kì một âm thanh nào có thể xảy ra, toàn thân em như một chú mèo nhỏ đang cố gắng phòng thủ cầm chặt lấy con dao chờ đợi đối thủ đến.

Cánh cửa không nhận lại hồi âm trở nên im lặng đến đáng nghi, vội thở phào nhẹ nhõm khi tên đó đã bỏ đi?

Nhưng không.

Bỗng..

RẦM!

Hắn bổ từng nhát rìu xuống phía cánh cửa gỗ mục nát sau bao tháng ngày chẳng sử dụng đến, lưỡi rìu đầy máu nhuộm một vùng gỗ bị chặt ướt nhẹp màu máu đỏ.

Khi lưỡi rìu rời đi lại là khuân mặt đầy sẹo vẫn còn đang rỉ máu bởi em chém vào mặt hắn, em hét lớn lên khi nhìn thấy hắn nở một nụ cười kì dị.

-" Xin chào~"

-" Cậu nhóc hư hỏng~?"

Cánh cửa bung ra ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo, em run rẩy lùi từng bước từng bước về phía sau mặt cắt không còn nổi một giọt máu vì em biết..

Em chết chắc rồi...

Em quay người định nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng còn kịp nữa rồi, tấm lưng vừa đối diện với hắn liền ăn ngay một nhát rìu vào phần lưng.

Phần lưng nhỏ bị kích thích không ngừng tuôn máu ra như suối thấm đẫm tấm áo sơ mi đồng phục học sinh cũ của em, em gào lên một tiếng mà ngã xuống.

Em đau lắm..

-" M-..Mẹ..hức-.. ơi-..!?!"

Ai đó cứu em với..

Nền đất lạnh lẽo chào đón một cơ thể mới ấp áp không ngừng bồi hơi lạnh lên cơ thể như muốn giao thoa độ ấm, chỉ tiếc em không muốn điều ấy.

Cơ thể nhỏ liên tục bò lên phía trước cố gắng chạy trốn khỏi nơi tối tăm chẳng khác địa ngục này, em không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.

PHẬP!

-"ÁAAAAAAA!!!"

Nhát rìu thứ hai bổ xuống cơ thể nhỏ của em, cơ thể nhỏ lần này chẳng còn may mắn nhận một vết thương ngoài da nữa thay vào đấy là bị cắt lìa một bộ phận trên cơ thể.

Không may thay..nơi mà nó trực tiếp rơi xuống lại chính là phía chân trái của em, hắn chặt đứt phần chân trái của em mặc cho em có khóc khan cả cổ vì sự đau đớn của chính mình.

Em gào khóc ôm lấy phần chân bị cắt lìa còn đang toé máu ở nơi mạch máu xanh đỏ tím kia, em gào lên chỉ mong một lần ông trời thương xót mà cứu dỗi lấy em..

Cánh tay hắn vung lên như thể muốn tại nhát này sẽ đoạt được mạng sống nhỏ nhoi của em, cánh tay hắn dơ cao dùng toàn lực để chặt xuống nhưng bỗng hắn khựng lại.

Cơ thể hắn cứng đờ bất động chẳng còn cử động nữa, nước mắt rơi xuống cằm liên tục như mưa chẳng còn chút kìm nén gì.

Tiếp tục muốn quay đầu bò đi tự nhiên cơ thể hắn chảy xệ xuống biến thành thứ chất lỏng tanh tanh ngai ngái mùi máu bò lên bám chặt đầu em muốn kí sinh vào não em.

.

.

.

-" Này! C-..cậu ơi?! CẬU GÌ ĐÓ ƠI?!?".

.

.

.

-" NỘI ƠI!! CẬU TA SỐT HAY SAO ẤY!"

.

.

Em lim dim như còn mơ hồ chẳng còn biết đâu là thực hay mơ, một giấc mơ ám ảnh khiến em phát điên hay chỉ đơn giản là thực tại em ao ước?

Hình ảnh một chàng trai trẻ chó nốt ruồi đen nhỏ đọng dưới mắt trông thật kiêu hãnh, vẻ mặt lo lắng chẳng ngừng dù một giây nhìn vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi kia.

Em giật mình đẩy anh ra ôm chặt lấy bản thân mình giống hệt như một cậu trai trẻ nào đó vừa chạy thoát khỏi địa ngục trần gian.

Cơ thể em run run lên như chú mèo nhỏ sợ sệt núp về phía góc giường chật hẹp, anh ta liên miệng an ủi em bằng chất giọng trầm ấm..một chất giọng tình thương mà bao lâu nay em đều mong mỏi mọi người dành cho em.

-" Không sao mà..sẽ ổn thôi?"

Vỏn vẹn sáu chữ nhưng lại cứu rỗi trái tim em ngay lúc này, đôi khi chỉ cần vài lời nói nhưng lại khiến cho thâm tâm em dần trở nên ấm áp hơn bao giờ hết..?

Bàn tay ấm áp ấy vuốt ve mái tóc ướt sũng bởi mồ hôi do kĩ ức cũ quay lại, em mơ hồ chẳng còn biết đâu là mơ đâu là thật nữa.

Nhìn Negav đang dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn về phía em bằng con mắt khinh thường, em hận mình không thể lao đến đấm chết nó.

CHÁT.

Em tự đưa tay lên tát chính mình một cái thật đau như liều thuốc chữa cháy cho tâm tình mình bây giờ, em ho khan nhìn anh đang hoảng loạn mà nắm chặt cổ tay em rồi lại nhìn nó.

Em nhìn nó sau một trận đau tim vừa rồi, mở miệng hỏi.

-" Mày đang hành hạ tao à?"

Nó không nói cũng chẳng nhìn em lấy một cái bố thí chỉ quay sang cười khẩy một cái đáp cho có lệ, em bực bội cầm gối định đáp về phía nó buồn sao lại bị anh dựt lại.

Anh ta mắng em.

-" Nửa đêm đã làm loạn! Em không tính để cho Nội nghỉ à?!"

Anh ta mắng em như thể giấc ngủ anh ta dành dụm bị em phá hỏng vậy, em cãi.

-" Anh thì biết tôi đã phải trải qua những gì?! Khi nào chịu được như tôi thì hãng mắng tôi!"

Anh ta không cãi lại em chỉ cau mày nhìn chăm chăm vào đôi mắt chưa gì đã ngấn nước như sắp khóc đến nơi rồi, em do vừa mơ phải một phần kí ức đáng sợ cũ đã quên phần vì bị mắng..tủi thân gộp thành cục nên em sắp muốn nổ rồi.

Anh ta cũng không nỡ mắng em thêm cũng chỉ hất tay em ra cầm lấy chăn gối đi ra ngoài phòng khách ngủ thôi, em ngồi bơ vơ trong căn phòng bao trùm một màu đen phủ kín lấy mình không khỏi tủi thân bèn cuộc người lại ôm chặt lấy bản thân mình.

Em gào khóc trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Negav..người mà em luôn nghĩ vì nó ghét em nên nó mới hành hạ gia đình em, mọi người thân với em chỉ vì muốn em phải đau khổ vậy mà giờ đây..chính nó mới là người ở cạnh em lúc em đau khổ nhất, tủi hổ nhất.

Nó xoa xoa tấm lưng gầy của em không khỏi dỗ ngọt.

-" Đừng khóc nữa..quá khứ thôi mà? Không phải bây giờ đã thoát rồi à?"

Em ngẩng lên nhìn nó chông vừa tội mà lại chẳng kém phần buồn cười..nó cố che miệng để không có bất kì tiếng cười nào chui ra.

-" Mau lau nước mắt và ngủ tiếp đi, tao ở đây với mày?"

Em gật nhẹ đầu ngoan ngoãn nằm xuống gối đối diện với nó đang ngồi trên giường, quả thật khi con người ta cô đơn cũng chỉ có ta ở bên ta thôi.

Tình yêu trên đời nàu cũng chỉ là dối trá thôi..

______________________.

mấy mùng tết tớ có hơi bận nên chap này đáng lẽ là sẽ đăng đêm 29 nhưng tớ lại quên mất, sorry các bạn.

chúc các bạn năm mới bình an nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro