Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngồi trên xe bây giờ chẳng còn biết được đây là ai với ai, liệu người ấy là một thằng nhãi thiếu tình người Negav.

Hay là em? An An mà mọi người thương nhớ?

Hoàn toàn không thể biết được khi chỉ nhìn lướt qua bóng dáng của một cậu nhỏ đang quay mặt hướng về phía cửa sổ, chìm vào trong thế dưới riêng của chính mình.

Trên khuân mặt trắng trẻo có chút da tí thịt ấy lộ ra hai rãnh miệng cười lõm sâu trong khuân mặt, trên cánh môi mọng đào dần hiện ra khung cảnh vầng trăng khuyết hồng hào hiếm thấy.

Phải..là em.

Đặng Thành An mà người đời hiếm khi có thể thấy khía cạnh này, trong mắt họ em chỉ là một đứa máu lạnh, không tình thân, độc ác, ham tiền tài vật chất nhưng đâu ai thấu được người ấy là Negav chứ đâu phải Đặng Thành An?

Nụ cười ngây ngô ngắm nhìn những đồng lúa vàng ngả màu ươm, lâu lâu lại có những chú chim đậu trên cành líu lo vang lên những tiếng chíp chíp thật đáng yêu.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống dưới tấm lưng của những anh chàng nông dân trẻ tuổi cao ráo đồng hành với những con trâu đen dính đầy bùn đất, cảnh tượng thật quá đỗi yên bình làm em trợt nhớ đến ngày tháng thơ ấu bên bà.

Trong lòng còn bất giác nhớ về tối hôm qua khi ở cùng với ba mẹ mình.

.

.

.

Quay lại 12 tiếng trước.

.

.

Ông Đặng và Bà Đặng liên tục gắp hết đũa này đến đũa khác tống vào bát em bắt em phải ăn hết, nếu không hết tức là chẳng thương em.

Em ngồi ở chính diện song song hai bên là Ba mẹ em tay bưng đĩa thịt tay bóc tôm để vào bát em chẳng chút phàn nàn, trên môi ông Đặng sớm đã cười tươi chẳng thể đâu đi nụ cười hạnh phúc bấy lâu nay chẳng để lộ ra.

-" An à, mau ăn đi con..lâu nay mới về mà..chắc nó bỏ đói con lắm đúng không?"

Em được mẹ đưa cho bộ đồ bông con thỏ màu trắng tinh cài chiếc nơ hồng nơi tai dài, chông cưng lắm.

-" Mẹ à..Negav ăn cũng là con ăn thôi mà? Nó đối xử với con cũng không tệ.."

Nhắc đến Negav bà Đặng lại có chút buồn vì bà hiểu rõ Negav cũng có chút gì đó gọi là thương bà và Ông Đặng khi trong buổi tranh dành chức vụ Chủ Tịch Tập Đoàn của ông Đặng, ông bị mọi người phản đối rất nhiều nhưng Negav lại chọn cách tin tưởng mà thu hết số cổ phần của Ban Giám Đốc đưa xuống dưới quyền ông đứng tên.

Negav tuy xấu nhưng lại có phần tốt đấy chứ..chẳng qua là ta không biết thôi.

-" Tận hưởng đi nhóc con..rồi mày sẽ không còn cảm giác này nữa đâu~"

Bỗng bên tai em vang lên tiếng nói mà chẳng rõ là của ai làm em hoang mang lắm, em quay ngang quay ngửa cố tìm ra tung tích của giọng nói nhưng tiếc rằng trong mắt ba mẹ em lại là sự trốn tránh.

Ba em giọng có hơi ồm ồm pha lẫn chút buồn mà hỏi em.

-" Con...không thích à? Vậy..để ba mẹ..kêu người dọn ha?"

Em nghe vậy liền nắm lấy cổ tay ông Đặng cười tươi hệt như mộ chú thỏ con nói với ông.

-" Dạ không! Ba mẹ cứ bóc đi! Con sẽ ăn hết mà!"

.

.

.

.

Em vui vẻ nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà ba mẹ dành cho em lại theo thói quen mà nhìn qua tấm kính, bỗng em thấy một bóng dáng quen thuộc đến đáng sợ, là em..

Nhưng em đang sở hữu bản thể gốc? Sao nó lại ở đây?!

Em quay phắt sang phía bên cạnh nhìn chăm chăm thứ sinh vật kì quái đầy bí ẩn mà em chẳng tài nào khám phá hết, em khó chịu nói khẽ.

-" Tao...tao đang sở hữu..bản thể gốc!-S..sao mày..lại ở đây?!"

Nó chỉ gật gù nghe em nói chẳng buồn đáp lại, nó mặc chiếc áo blazer đen khoác chéo tôn lên cái eo săn chắc mà nó vẫn luôn tự hào.

Mái tóc vuốt side part chia hai bên làm 6:4 làm em thật khó tài nào có thể nhận ra đây là ảo ảnh hay...nó là bản thể phân tách?!

Em dơ tay về phía nó như thể muốn chạm vào chỉ tiếc chưa kịp chạm đã bị ăn cái cốc đau điếng vào đầu, nó cười khinh nhìn em.

-" Chỉ có mày mới thấy được tao thôi nhãi con, có thể coi như..tao, chính là ảo ảnh của mày~?"

Em chẳng mảy may đến cái nụ cười kinh tởm ấy của nó, chỉ vội quay đầu ngắm cảnh tiếp thôi.

-" Phiền phức.."

Nó cũng khó chịu chứ, ban nãy còn phải cùng nó hứng chịu hàng ngàn khung bậc cảm xúc mà nó vốn chẳng thể sử dụng đã bắt nó phải dặn ra như người dặn cứt vậy.

Nó cau mày nói.

-" Vậy thì thôi? Sao tự nhiên không muốn về nữa rồi ấy nhỉ...~?"

Em tặc lưỡi đành cố gắng nở nụ cười trên môi tiếp đón nồng nhiệt với nó.

-" Dạ dạ dạ, tôi xin lỗi..nhưng đừng phá tôi nữa được không? Vì anh mà giờ tôi thành thứ khốn nạn nhất trong mắt người đời rồi."

Negav vui vẻ lấy sau khi em đã xuống nước mà giật tờ báo trong tay em cầm lên xem, nó thích thú xé nát mặt của mấy con người mẫu trên quấn tạp trí nói.

-" Mày chỉ cần có tiền, tất cả sẽ tung hô mày như thần nhãi ạ, chẳng qua nó ghen ghét khi mày hơn chúng nó thôi mà?"

Em không đồng tình cũng chẳng phảng bác chỉ gật đầu cho qua mà tiếp tục ngắm cảnh đường phố mặc cho bản thể kia cứ liên tục quấy rầy em, bắt em phải làm việc mặc dù bây giờ em có thể nghỉ dưỡng và chỉ cần tiêu xài.

Sau khi em trải qua được khoảng thời gian kéo dài cùng với nó trong 25 cây số, làm em thấy mệt mỏi vô cùng tận.

Khéo bây giờ chết mẹ đi cho rồi..chứ ở đấy mà nghe nó càm ràm về cách giết người tình của em chắc em buồn thối mẹ nó ruột, đợi xe tạt về phía đối diện với một cây cầu nhỏ em mới thắc mắc hỏi.

-" Sao anh không đánh lái vào? Xe đủ lui vào mà?"

Tài xế tuy nhỏ tuổi những cũng rất sợ cậu vì lần trước lỡ lái xe đến công ty chậm hơn 5 phút thôi mà đã bị nó đập cả cái ly cà phê nóng vào đầu, vụ đó anh được đền bù tổn thất kha khá nhưng lại ảnh hưởng đến gia đình anh rất nhiều.

Nên giờ chỉ cần nghe cậu thở thôi khéo anh cũng xém đái mẹ ra quần cũng nên, đôi bàn tay khẽ run lên nắm chặt vô lăng nói với cậu.

-" T-Thưa..thưa cậu..ông..ông nói cậu..nên..tự vào.."

Em thoáng sững người vì dù trước kia Negav có sở hữu cơ thể của em đi chăng nữa thì ông cũng chẳng bao giờ để nó hay em đi bộ bất cứ đâu cả, vậy mà giờ vẫn còn gần 1km nữa ông vẫn bắt em phải đi bộ vào làng sao??

Negav ngồi bên cạnh vắt chéo chân đọc báo không khỏi mỉa mai.

-" Thấy chưa? Anh nói cưng rồi mà~..Không tiền thì đừng ngõi có tiếng nói hiểu chứ?"

Em cũng chẳng muốn đôi co với anh tài xế vô tội hay cái máy bơm đểu Negav kia nữa cũng gượng xuống xe đi lại phía sau cốp lấy hành lý chuẩn bị cuốc bộ vào.

Lần đầu tiên trải nghiệm xe 'Căng Hải' làm em thấy có chút phấn trấn hơn sau bao ngày bị chiếm giữ, riêng chỉ có nguyên nhân vấn đề luôn đi đằng sau huýt sáo không ngừng với cậu bạn đồng hành nhỏ.

Một chú quạ đen được nó đặt tên là Minh Hy.

Em tặc lưỡi nói với nó.

-" Quạ đéo gì đặt tên như người vậy cha?"

Nó chẳng xỉa đến em chỉ vội khoáy đểu vài cái.

-" Ít ra nó đếch như ai đó dính khế ước bản thể?"

Em nghiến răng liếc thằng cha đang đi phía sau em trên đầu là một con quạ đen đáng ghét, hai người họ đúng là một cây đen chuyên gia ăn hiếp người mà!

Vừa đi vừa chào hỏi bà con trong xóm biến tâm tình tức giận ban nãy thành sự rộn ràng hơn bao giờ hết cho đến khi lướt qua một bóng dáng quen thuộc, một cậu trai em đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải..?

Anh ta mỉm cười nhìn em như thể đã quen biết chục năm rồi vậy, ánh mắt tình ái trông có khác gì người yêu không cơ chứ??

Em thắc mắc rằng..liệu ánh mắt ấy đem nhìn cây cột điện thì nó có tình không ta?

Negav phía sau sớm đã chẳng còn bóng dáng nữa chỉ còn lại em đứng ngây ngốc trước lời chào hỏi của anh trai hàng xóm đối diện nhà nội em, anh tưởng em không nghe thấy cũng chỉ đành nhắc lại câu hỏi.

-" Chào em nhé An, nay lại chịu về nội à? Sao mang lắm hành lí thế?..Cần anh mang phụ em vào không?"

Em chợt giật mình khi thấy anh cứ phe phẩy bàn tay qua lại trước mắt mình giống cái cách mà bác sĩ kiểm tra bệnh nhân xem có mù không vậy, em không giận cũng chẳng ngại chỉ bình thản trả lời.

-" À xin lỗi-..Tôi không nhớ anh là ai, có gì anh đừng để bụng nhé?"

Trên cơ mặt cười tươi rạng rỡ lúc nãy bây giờ vội dập tắt chẳng chút lí do, anh có hơi đượm buồn hỏi em.

-" Hay...An giận chuyện hồi đấy...nên, em mới quên anh...?"

Em có chút hơi bực nhưng vẫn đáp trả rất lịch sự và tử tế, em nói khẽ.

-" Tôi không quen thì không thể giận được, anh đừng suy nghĩ quá..tôi không hẹp hòi đến vậy đâu. Vậy tôi xin phép?"

Vừa nói xong em đã lách người chuẩn bị định đi tiếc rằng anh ta đâu có muốn cho em đi dễ vậy? Anh ta nắm chặt cổ tay em nói.

-" Anh là Danh đầy đủ là Nguyễn Thành Danh, nếu em quên..vậy mong em lần này có thể nhớ rõ anh..được chứ?"

Nguyễn Thành Danh?.

Cái tên này..thật sự có chút quen?

Đầu em bỗng chốc choáng hẳn đi khi nghe cái tên ấy chỉ cầu mong cho cơn váng đầu này nhanh vơi bớt để thoát khỏi cái tên chó má chẳng biết giời ơi đất hỡi kia.

Đôi mắt sáng của em chìm vào ánh nắng buổi chiều xế tà đượm lên ánh mắt đỏ thăm thẳm hệt màu máu nhìn về phía anh, anh ta giật mình như thể sợ điều gì đó mà hất tay em ra  chạy phắt đi để lại em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cúi xuống nhặt hộp quà bị anh ta làm rơi xuống đất quay lên đã thấy Negav đứng trước mắt em, em thắc mắc hỏi.

-" Đứng tần ngần đây làm gì? Tưởng nãy sợ cụp đuôi rồi?"

Nó cũng chẳng phản bác gì vì khi chạm chán với người lúc nãy nó hoàn toàn có cảm giác quen thuộc, nó ngửi thấy mùi gì đó rất lạ mà chỉ có thể con người mới có khả năng biết được.

Thứ nó có thể biết là sâu trong con người tên Danh ấy đang ấp nấu một tình cảm khó nói đậm chất biến thái khó tả, có thể nói là tình yêu xen lẫn với sự điên loạn phải chẳng?

Đi một hồi thì cánh cổng màu xanh xám dần hiện ra trong mắt em, đây là căn nhà cuối cùng trong xóm cũng tức là nhà nội em.

Trong sân có bà nội đang tưới những cây hoa mà bà tự tay trồng, bà còn cười nói rất tươi với một cậu trai trẻ chông cũng khá được đấy chứ?

Bước vào trong sân em nhanh chóng lao vào ôm chặt lấy bà nội mà bắt đầu nũng nịu.

-" Con chào nộiiii! Con nhớ nội quá trời.!"

Bà mới ngoài 70 nên tóc chỉ mới như gẩy light chỗ đen chỗ bạc nhìn cũng phong cách mà?

Bà xoa lưng của vậu nhóc lùn lùn ỏn ẻn mà bà hàng đêm nhớ nhung bao lâu nay, bà cười hiền đánh vào mông nó.

-" Tiên xư nhà cậu! Sao về không báo sớm? Đi xe có mệt không con..?"

Em lắc lắc mái đầu xù trả lời bà.

-" Dạaa bé khônggg, nhưng bé đói quá bà ơi..bé muốn ăn thịt kho hột vịt!"

Bà đánh nhẹ vào mông nó, vui vẻ nói.

-" Chíp bông của bà lâu lâu mới về mà đã lớn này à, hay ăn nhiều thịt kho quá nên mông to ra thế?"

Em bĩu môi ra vẻ không hài lòng nói.

-" Ưmmm! Có đâu nộiii con ăn ít lắm, ốm xìu àa."

Bà cười tươi nhìn thằng cháu mình lười đôi co với con chíp bông mông to của bà, bà xoa lưng cậu một chút mới để ý ra trước mắt bà cũng có một cậu nhóc y hệt thằng cháu bà lạ cái là nó trưởng thành hơn An An rất nhiều.

Bà nhìn nó chăm chăm khiến nó khó hiểu mà quay ra phía sau xem còn ai không mà bà cứ nhìn nó chăm chăm như vậy? Nó nghĩ chắc rằng bà nhìn nhầm thôi bởi vì bản thân nó chỉ là ảo ảnh có thể cầm, chạm, bắt, nắm đã quá xa xỉ rồi chứ đừng ngõi là cho người khác nhìn thấy.

Bà nở một nụ cười mà tự nó cho rằng là bí ẩn nói với An An.

-"Được rồi, mau đi vào nhà đi con..để bà dọn cơm cho bé của bà ăn nhé?"

Bà quay đầu nói với anh chàng đẹp trai kia.

-" Hiếu à, con tưới giúl bà cái cây hoa giấy kia nhé..bà dắt An vào gì đã rồi bà ra với con sau nhé?"

Hiếu gật đầu nở một nụ cười đạt chuẩn boy Hàn Quốc nói.

-" Dạ vâng ạ, bà cứ dắt em ấy vào đi để cháu tưới xong rồi vào sau ạ."

-" Vậy phiền con rồi.."

Anh lắc đầu nói.

-" Dạ không sao đâu bà, bà dẫn em ấy vào đi kẻo em ấy đói lả ra thì chết mất."

-" Vậy bà vào trước, con tưới nhanh rồi vào ăn cơm nhé..không nhịn mãi cũng không được đâu con."

-" Dạ."

Em gật gù đồng tình với anh ở yên trong vòng tay của bà cùng bà đi vào nhà, đầu quay ra sau nhìn thấy anh trai kia vẫn đang tưới cây không để ý gì tới hai bà cháu em mới nhỏ nhẹ hỏi bà.

-" Bà ơi, anh kia..là ai vậy bà?"

Bà nhìn anh ta rồi lại quay sang nhìn chíp xinh bụ bẫm của bà, có chút đượm buồn nhưng bà vẫn mỉm vừa nói.

-" À..thằng Hiếu hả? Nó là cháu của bạn bà..bố mẹ nó li dị xong lập gia đình mới hết rồi, thằng bé ở với bà của nó..còn mỗi bà thì bà nó vừa qua đời 3 nămg trước."

Em nghe vậy có chút đồng cảm vì sự cô đơn mà không ngừng liếc mắt về phía anh chàng mặc bộ đồ bà ba màu xanh nhạt kia, em đỡ bà xuống võng ngồi còn mình ngồi xuống đất đợi bà nói tiếp.

-" Bà nó trước khi mất..nhờ bà chăm sóc cho nó, vì hồi trước bà nó giúp bà nên giờ..bà cũng giúp bà ấy.."

Nghĩ đến đây bà liếc qua chỗ chíp xinh mà đanh tiếng.

-" Mà này, con không được bắt nạt anh đâu đấy biết chưa? Anh lớn hơn con 2 tuổi mà hiền khô à..bà mà biết con bắt nạt nó là bà đuổi về chỗ mẹ liền!"

Em bĩu môi đấm bóp chân cho bà mà không khỏi cảm thán.

-" Bà nghĩ xấu bé hoài..bé có xấu tính vậy đâuu?"

Nói xong em đã liếc mắt nhìn nguyên nhân gây tiếng xấu cho mình Negav kia, nó đang ngồi vắt vẻo trên phản gỗ ăn nho xanh em mua tặng ngoại.

Em liếc mắt lườm nó, bà cũng nhìn nó nhưng thay vì hỏi bà chọn cách im lặng như vẻ..bà đã biết điều gì đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro