Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm đầu tiên không một mình

thành an tự thấy mình hay làm quá vấn đề, điển hình như buổi hẹn hò tại nhà vào đêm giáng sinh mà nó đề xuất với minh hiếu, giờ thì tự nó làm khổ nó, ngồi vắt óc hẳn bốn tiếng đồng hồ buổi chiều giờ rồi mà vẫn chưa nghĩ ra điều gì. thành an theo chủ nghĩa hoàn hảo, hoặc mấy cái này động đến ngày nó yêu thích nhất trong năm, nên nó không muốn làm sơ sài chút nào cả.

đổi lại là nó của mấy năm trước thử. chắc sẽ là một tối bận áo sweater với điều hoà giảm xuống còn 22 độ, trong tay ly cacao cùng lớp kem bông mỏng mà nó tự hào khoe với bạn bè nó trang trí trông như một đám mây trắng, rồi trên bàn phải có marshmallow nướng hơi xém cháy có phần đế chocolate chảy, màn hình ti vi đến được phân đoạn nhóc kelvin nhận ra mình đang ở new york. mấy năm trước cỡ vậy, nên mới tự hào thét lên bốn từ "mãi mãi độc thân".

có trần minh hiếu mới thấy, độc thân là cái khoảng thời gian tệ vãi nhất.

sài gòn mùa đông không có tuyết mà còn không lạnh, mọi người an ủi nhau bằng cách ào ào ra đường mà chơi giáng sinh, nhưng điều đó phải là phần không thể thiếu vào mỗi năm mà, có thế mới thấy ai cũng yêu đêm ngày 24 rạng sáng 25 như thế nào. đây là năm đầu tiên nó tính đến chuyện hoà nhập vào sự kiện mười hai giờ đêm vẫn đang kẹt xe ở vòng xoay dân chủ, nghĩ thôi cũng thấy ỉu xìu. minh hiếu nghe ý tưởng đó thấy tệ kinh khủng, anh chọt chọt bánh bao đang nản lòng, nói mấy câu:

"hay vẫn cứ ở nhà đi an, anh đâu cần an chuẩn bị gì nhiều đâu mà."

rồi thành an lắc đầu, sao lại không chuẩn bị gì nhiều được? chưa xét đến minh hiếu là người yêu nó, thì có là bạn bè hay thân thích qua nhà, nó cũng luôn được khen trong phần tiếp đãi mọi người.

"thôi, nếu ở nhà thì em phải làm hiếu bất ngờ. hiếu tin an hong?"

"hiếu lúc nào cũng tin em, muốn em đừng lo lắng quá thôi."

năm bữa trước khi đến vọng giáng sinh, content creator của câu lạc bộ báo chí truyền thông năm cấp ba, bạn đặng thành an, bí ý tưởng trầm trọng.

đầu mực nguệch ngoạc được mấy dòng mà chủ yếu là đồ trang trí cho cây thông. nó cắn bút tự hỏi, giữa nó với trần minh hiếu có điểm gì chung với nhau không nhỉ?

nhớ hồi cấp ba lúc tụi nó chơi chung đám, ban đầu thành an với hiếu không hợp tính nhau. vốn dĩ tính thằng an nó sôi nổi, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng mà chẳng thèm nghĩ trước coi mình có quen người ta không, còn minh hiếu thì ngược lại. anh trầm tĩnh, ít nói, và luôn giữ một khoảng cách an toàn với những người mới gặp. thành an từng đùa rằng nếu minh hiếu là một tòa thành, thì đó chắc chắn là tòa thành kiên cố nhất mà nó từng thấy. mà giờ nghĩ lại, chính sự đối lập ấy mới khiến tụi nó dần trở nên thú vị trong mắt nhau.

người tính không bằng ông trời tính bao giờ, thành an làm gì viễn cảnh tới ngày này rằng, người bạn có vẻ lạnh lùng và khó tiếp cận kia sau này lại là người khiến nó muốn phá vỡ cả thế giới độc thân tự hào của mình.

nhưng trở về hiện tại, nghĩ nhiều chỉ khiến đầu óc nó thêm rối. nó phải tập trung. cái cây thông kia chưa đủ sáng tạo để tạo bất ngờ, mà nó thì không muốn bất kỳ thứ gì trong đêm giáng sinh đầu tiên của tụi nó bị gọi là "bình thường".

bốn ngày trước giáng sinh, nó lao vào công cuộc chuẩn bị với sự nhiệt tình còn hơn cả dự án từng làm thời cấp ba. trước tiên, lục tung đống ảnh cũ trong điện thoại, tìm lại những khoảnh khắc đáng nhớ. từ bức ảnh đầu tiên cả đám chụp chung, đến tấm hình đầu tiên chỉ có hai đứa trong một quán ăn nào đó vào mấy tháng đầu của năm 12. những bức ảnh đó sẽ được in ra, dùng làm đồ trang trí cho cây thông.

rồi nghĩ đến những món ăn. không phải những món quá xa lạ, mà là những món mà từng cùng ăn, từng tranh nhau chọn trong thực đơn, hoặc từng nấu chung trong căn bếp nhỏ. một ít spaghetti carbonara — từng lỡ tay cho nhiều muối đến nỗi phải đổ đi làm lại, bánh mì bơ tỏi, món khoái khẩu mỗi khi trời hơi se lạnh, và một đĩa trái cây tươi, vì minh hiếu không thể kết thúc bữa ăn nếu không có tráng miệng lành mạnh.

cuối cùng, là phần quà bất ngờ. an ở thời điểm hiện tại không giỏi chọn quà, cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều, sợ mua nhầm thứ không cần thiết, nhưng lần này nghĩ ra một thứ hoàn hảo: một quyển album rỗng, với trang đầu tiên là lời nhắn:

"để tụi mình từ từ lấp đầy những trang này bằng tất cả những khoảnh khắc tụi mình có cùng nhau."

thành an ngồi trên ghế sofa, mắt dán chặt vào cây thông noel đã hoàn tất trang trí. những bức ảnh kỷ niệm treo xen giữa dây đèn lấp lánh như những khung cảnh nhỏ bé chứa đầy câu chuyện. ngả người ra sau, thở phào, nhưng không thể ngăn mình mỉm cười khi ánh mắt lướt qua từng tấm ảnh. những ký ức cứ ùa về như một cuốn phim chiếu chậm, đưa nó trở lại thời cấp ba – khi tụi nó còn là hai kẻ đối lập hoàn toàn.

nhớ rất rõ lần đầu thực sự để ý đến minh hiếu, không phải vì lý do gì tốt đẹp. chính xác là ngày cả lớp cãi nhau chí chóe về chủ đề trình diễn văn nghệ cho buổi tổng kết. khi ấy còn là thành viên nòng cốt của đội văn nghệ, nó đề xuất ý tưởng một tiết mục hip-hop sôi động. cả lớp gần như đồng tình, ngoại trừ minh hiếu – người hiếm khi tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào.

"tao nghĩ chúng ta nên làm một tiết mục gì đó nhẹ nhàng hơn," hiếu cất tiếng, làm cả lớp im lặng.

an nhíu mày, hơi bực. "nhẹ nhàng? bộ hiếu định làm tụi mình ngủ gục giữa sân khấu hả?"

"không. ý hiếu là một thứ gì đó... có ý nghĩa hơn." anh không hề dao động trước thái độ bốc đồng ấy.

cuộc tranh luận đó kéo dài đến tận giờ tan học, nhưng cuối cùng cả lớp chọn ý tưởng của thành an. tuy vậy, nó không quên được ánh mắt điềm tĩnh của minh hiếu lúc ấy – chưa phải lạnh lùng, mà đầy kiên định, như thể anh đã quen đứng ngoài mọi cuộc ồn ào nhưng luôn nắm chắc điều mình tin là đúng.

nó bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên bị xếp chung nhóm làm dự án với minh hiếu. thầy chủ nhiệm – có lẽ cố tình – ghép một đứa ồn ào như an với một người trầm lặng như hiếu. cả hai (và mọi người) đều cho rằng đây là một thảm họa.

"làm nhanh lên, sắp hết giờ rồi," hiếu nhắc nhở lần thứ năm trong buổi học nhóm đầu tiên, khi thành an vẫn đang mải doodle trong vở thay vì tập trung viết bài.

"trời mẹ, có gì đâu mà căng? thư giãn đi, áp lực không tốt cho não đâu hiếu," thành an cười ngọt, tay tiếp tục nguệch ngoạc.

minh hiếu thở dài, nhưng thay vì bực bội, anh kéo cuốn vở về phía mình và chỉnh lại từng câu chữ. lúc đó thằng an vừa ngạc nhiên vừa bực, nhưng nó không thể phủ nhận rằng minh hiếu đúng là cực kỳ giỏi trong việc biến mọi thứ lộn xộn thành gọn gàng. từ đó, dù tính cách không hợp, cả hai lại dần hình thành một sự phối hợp ăn ý kỳ lạ: an nghĩ ý tưởng, còn hiếu là người biến chúng thành hiện thực.

nó nhìn sang khung hình được scan rồi in lại thành a5 — tấm ảnh chụp cả đám bạn đứng cười toe toét trên sân trường gợi lại một kỷ niệm đặc biệt. lớp vừa thắng giải nhất cuộc thi văn nghệ nhờ tiết mục do thành an đề xuất – nhưng được hiếu âm thầm cải biên để phù hợp hơn. khi ban tổ chức công bố kết quả, an còn nhớ rõ mình đã hét ầm lên và ôm chầm lấy tất cả mọi người, bao gồm cả minh hiếu.

hiếu là người luôn né tránh sự thân mật quá mức, có lần còn hất thằng khang muốn ngả chõng vó, lại bất ngờ đứng yên, thậm chí còn nở một nụ cười rất nhẹ. đó là lần đầu tiên thấy anh cười thật lòng, không phải kiểu lịch sự hay xã giao. nụ cười ấy thoáng qua, nhưng đủ để làm nó nhận ra rằng trần minh hiếu không khô khan như vỏ bọc mà anh tạo ra cho nó thấy. lớp phòng vệ kiên cố này đang dần được gỡ bỏ, vì nó mang lại cho anh sự tin tưởng, và khi nhận ra, nó đã vui suốt một tuần trời.

đến bữa giáng sinh,

khi minh hiếu bước vào căn phòng, cây thông được thành an trang trí bằng những bức ảnh cũ ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. hiếu dừng lại, nhìn chăm chú vào từng bức ảnh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và xúc động.

"mấy tấm này kiếm đâu ra vậy?" hiếu khẽ nói, ngón tay chạm nhẹ vào một bức ảnh cả lớp cười trên sân trường.

"trộm vía hay up drive mấy tấm này, có vài tấm phải scan lại mới in được," nó đứng phía sau, khoanh tay cười. "hiếu còn nhớ hông? lúc đó em nghĩ là hiếu chảnh thấy ghét."

minh hiếu quay lại, mỉm cười. "thật ra anh cũng đã nghĩ an phiền không chịu nổi."

cả hai bật cười. những kỷ niệm tưởng như đã cũ ùa về sưởi ấm cả gian phòng, làm dịu đi tính hồi hộp khi chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay.

tiếng cười tan ra trong bầu không khí ấm áp mà thành an mang lại, lẫn trong ánh đèn nhấp nháy từ cây thông noel. hiếu kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống đối diện an, ánh mắt vẫn không rời khỏi những tấm ảnh trên cây.

"mấy cái này làm anh nhớ lại nhiều thứ ghê." giọng anh trầm xuống, pha chút hoài niệm. "nhớ hồi đó tụi mình cãi nhau suốt, mà giờ nghĩ lại... cũng vui nhỉ?"

"hồi đó cãi nhau em còn sợ hiếu chứ, giờ thì mơ quá, tôi luyện để được danh xưng lì như trâu," an đáp, vừa nói vừa cúi xuống chỉnh lại món đồ trang trí lệch vị trí.

minh hiếu bật cười, nhưng không phản bác. anh đứng dậy, bước tới bên cạnh an, ánh mắt đầy dịu dàng ôm lấy cả thân hình nhỏ của nó. "anh cảm ơn an nhiều. không chỉ vì mấy tấm hình hay cây thông này. mà vì tất cả những gì em đã làm, anh chưa từng ngừng hạnh phúc kể từ ngày tụi mình quen nhau."

thành an ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. "gì vậy cha, sến quá luôn á," nó cười, nhưng khóe môi run run một chút.

minh hiếu không nói gì thêm, chỉ siết chặt an vào một cái ôm nữa. qua khung cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào căn phòng, phản chiếu lên những tấm ảnh trên cây thông, tựa như những vì sao nhỏ lấp lánh giữa trời đêm sài gòn.

"đỡ quá, giáng sinh năm nay không một mình nữa rồi." an khẽ thì thầm, tựa đầu vào vai hiếu.

"làm gì mỗi năm nay, còn nhiều năm nữa mà." anh đáp, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời hứa.

giáng sinh an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro