Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Biến cố


                             Năm 1979, khi cô con gái nhỏ thứ 3 chưa tròn 2 tuổi, chồng cô nơi chiến trường xảy ra chuyện. Cô vội vã gửi con nhỏ cho cha mẹ, lên đường đến bệnh viện quân đội tìm gặp chồng. Khi cô gặp được chồng, anh đã gầy đi trông thấy. Bệnh của anh không phải là bệnh nan y nhưng do việc dẫn quân không thể trì hoãn, do biên giới đang có chiến tranh nên anh không thể dừng lại để điều trị. Mãi đến khi cơ thể không chịu được, anh chợt lịm đi khi làm việc và được đến bệnh viện. Lúc này bệnh của anh đã trở nên nguy cấp, ảnh hưởng đến cả những bộ phận khác, không thể cứu vãn được nữa rồi. Nước mắt cô chảy dài. Trong tim cô tràn lên một nỗi đau đớn quặn thắt, như có một lưỡi dao sắc nhẹm cứa vào tâm can. Cô thương anh phải chịu đau, thương anh phải trải qua nhiều gian khổ. Cô sợ chồng mình vào một ngày nào đó sẽ rời xa cô, sợ con cô sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi cha , sợ phải đối mặt với nỗi cô đơn, một mình chống đỡ cả gia đình nhỏ của hai người. Cô không thể ở lại quá lâu bên chồng mình, con nhỏ còn ở nhà chờ cô. Cảnh chia ly của người thật bi thương và đau đớn.

                           Không lâu sau đó, cô nhận được giấy báo tử của chồng. Lúc ấy cô mới chỉ ba mươi hai tuổi, cô còn quá trẻ để đối mặt với việc trở thành góa phụ một mình nuôi con. Khi cô đến nơi để gặp mặt chồng lần cuối, thứ chờ đợi cô chỉ còn lại nấm mộ lạnh lẽo, anh thật sự đã không còn bên cô nữa rồi. thế giới của cô như sụp đổ, nỗi đau đớn mất mát không thể bù đắp được khiến cô mất hết tâm trí, định tự vẫn theo chồng. Thế nhưng cô còn 3 đứa trẻ phải chăm sóc, chúng là kết quả, là biểu tượng cho tình yêu của hai người . Những đứa trẻ đáng thương ấy cần cô chăm sóc.

                           Từ khi chồng cô không còn nữa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ của cô. Mẹ chồng cô là người khó tính, thường xuyên khiến cô cảm thấy buồn tủi. Những đứa trẻ con cô đều rất nghe lời, rất thương mẹ . Mỗi đứa trẻ có một tính cách khác nhau. Anh cả rất giống cha, ngoan ngoãn và chăm chỉ, giúp mẹ rất nhiều việc. Anh hai có phần nghịch ngợm nhưng cũng rất siêng năng. Còn cô con gái nhỏ thì hiểu chuyện đến đau lòng. Nó là đứa trẻ thiệt thòi nhất , có lẽ được 2 lần gặp cha. Có những đứa con ngoan, cô cũng đỡ đi phần nào vất vả. Nhưng từ khi chồng qua đời, đã rất lâu người ta không thấy nụ cười xuất hiện trên môi cô.

                           Từ phía nhà mẹ đẻ của cô, đã vài lần đề cập đến chuyện cho cô tái hôn. Nhưng cô một mực từ chối, quyết định ở vậy thờ chồng nuôi con. Cuộc sống ngày càng khó khăn, túng thiếu vô cùng. Lại một lần nữa cô phải trải qua cảm giác kinh khủng khi mất đi người thân. Con trai cả của cô bị bệnh, vì lỗi sai của cô mà khiến con chết do phản thuốc. Chết một cách thương tâm và đầy đau đớn. Trái tim cô lại mất đi một mảnh, không chỉ là bi thương mà còn là ân hận và day dứt.

                             Nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, cuộc sống thì vẫn khó khăn như vậy. Cô gái trẻ tràn đầy sức sống ở cơ quan ngày nào giờ đã trở thành một bà mẹ tất bật lo cái ăn cái mặc cho con. Chuyện trong quá khứ đều đã được bà mẹ ấy sắp xếp gọn gàng lại một chỗ, cả chuyện buồn lẫn chuyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro