Chương 6 : Cố nhân
Thấm thoát lại qua hai năm, lúc này vừa vào dịp lễ Vu lan báo hiếu. Cô thu xếp việc nhà, xin phép bố mẹ chồng đưa con về quê ngoại thắp cho bố nén nhang. Vốn dĩ chỉ cách nhau một con sông lớn, nhưng vì không có cầu bắc ngang, lại hiếm khi có người chèo đò nên việc đi lại không tiện. Cô vác đồ trên lưng, đưa con đi đường vòng để về nhà mẹ ruột. Hơn nửa ngày rong ruổi trên đường, cô cũng đưa được con về đến nhà mẹ, ngôi nhà có những năm tháng tươi đẹp, hồn nhiên nhất trong cuộc đời cô. Bà ngoại từ sáng đã đứng trông ngoài đầu ngõ, chỉ chờ đợi bóng hình của đứa con gái đáng thương cùng hai đứa cháu ngoại tội nghiệp. Hai đứa vây lấy bà, trên tay còn ve vẩy cái quạt lá bàng xanh, theo bà đi vào ngôi nhà ngói đỏ thoáng mát.
So với căn nhà nhỏ ủ dột, lại hay bị chuột đào chân vách thì nhà bà ngoại đẹp và mát hơn rất nhiều. Vậy nên những lần hiếm hoi được về nhà ngoại, hai anh em đều rất thích. Cô chăm chú nhìn người mẹ hiền từ của mình. Mẹ đã già đi rất nhiều, tóc đã phủ màu hoa tiêu. Mẹ thực sự rất thương cô, biết bao lần vì chuyện của cô mà khóc ngất. Ở bên mẹ cô cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản, cảm thấy bao gánh nặng phiền lo như được trút bớt đi. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, không nói chuyện j mà dường như đã nói lên nhiều thứ . Sau khi cẩn thận lau chùi bàn thờ và thắp nhang cho bố, cô cùng mẹ ra vườn hái rau. Quả thực ngôi nhà vẫn như vậy, chỉ là cô không còn cơ hội trở về làm cô gái nhỏ năm xưa.
Đêm hôm nay, ngôi chùa gần nhà cô tổ chức lễ Vu lan, cô cùng mẹ và các con thong thả đi tới chùa. Tiếng gõ mõ đều đặn cùng tiếng chuông trong trẻo khiến ai nấy đều cảm thấy bình an. Ở chính giữa đại điện có rất nhiều người ngồi ngay ngắn, yên tĩnh nghe sư thầy tụng kinh. Buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt đứng lên rời khỏi đại điện, mẹ và các con cô cũng đã rời đi trước. Ngay khi cô vừa định đứng dậy, bỗng một cơn chóng mặt ập tới, trước mắt cô thoáng chốc chỉ còn là một màu đen. Cô loạng choạng đứng không vững, khi chuẩn bị ngã xuống thì chợt có một bàn tay kéo cô quay lại. Rất nhanh cô đã tỉnh táo trở lại, vừa định quay sang cảm ơn người kia thì đập vào mắt cô là hình ảnh một người quen mà cô không cầu mong gặp gỡ. Đó là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc chải gọn gàng, đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa mang lại cảm giác lịch sự, nhã nhặn hiếm có. Khi hai người đối mặt với nhau , không khí bỗng ngưng lại ít phút, thật sự rất khó để mở lời. Trong ánh mắt của người đàn ông kia lộ rõ vẻ kinh ngạc, tư thế như thể hiện ngàn vạn lời muốn nói, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô. Cũng giống như năm xưa, người đàn ông ấy bao giờ cũng nắm chặt tay cô như thế, chỉ là bây giờ hoàn cảnh đã khác xưa rất nhiều. Cô ngập ngừng khẽ cảm ơn, cẩn thận đẩy bàn tay kia ra rồi đứng lên ra ngoài. Người đàn ông kia vẫn ngồi đấy, đôi môi khẽ mấp máy không nói thành lời, không chạy đuổi theo cô nhưng cũng không thể rời đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro