Chương 4 : Trung khúc
Chín năm sau khi chồng mất, cô gái lúc xưa giờ đây đã sắp bước sang tuổi trung niên, hai đứa con giờ cũng đã lớn. Trong một lần ra chợ tìm việc làm, cô nghe được tin ở quê ngoại. Cô biết được rằng, người yêu cũ thủa xưa của cô sau khi bị gia đình cô trả lễ cũng lập tức trở về nhưng không kịp, cũng không thể nào tìm cách liên lạc với cơ quan mới của cô. Sau đó anh ta cũng chấp nhận hiện thực, tiếp tục quay lại quân đội và trở về lấy người con gái mà bố mẹ anh chọn cho, một cô giáo viên xinh đẹp và giỏi giang . Thế nhưng vợ anh cũng không may qua đời sớm, hôm nay vừa tròn một trăm ngày . Thấy mấy người đi chợ nói rằng gia đình anh tổ chức rất long trọng. Cô nghe xong thì chợt ngẩn người, bao kí ức và suy nghĩ hiện lên trong tâm trí.
Buổi chiều hôm ấy, cô quay trở về dưới nền trời nhá nhem tối, khói bếp nhà ai phả ra bay tà tà trên những rặng tre. Căn nhà nhỏ của 3 mẹ con cô nằm ngay sát bờ đê, đến mùa bão lũ thường xuyên bị ngập nước. Căn nhà ấy được xây khi vợ chồng cô kết hôn, cũng xem như quà mừng của bố mẹ chồng, giờ đây cũng đã được mười sáu năm. Thủa xưa, khi chồng cô còn sống, căn nhà ấy thỉnh thoảng sẽ được tu sửa vào những lần anh nghỉ phép trở về . Giờ đây căn nhà đã cũ dột, nhưng trong nhà lại chỉ còn ba mẹ con cô. Nỗi buồn thể hiện trong ánh mắt, đã từ rất lâu cô không còn thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng, tất cả đều nín nhịn vào bên trong.
Trong đêm tối, tất cả mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Hai đứa con đều đã ngủ, tiếng thở đều đặn của chúng thả nhịp đều với tiếng gió lùa vào qua khe cửa. Lại một đêm dài khó ngủ khiến cô suy nghĩ đến nhiều chuyện. Nhớ đến chuyện khi sáng, cô chợt nghĩ rằng " nếu ngày ấy cô nhất định cưỡng lại cha mẹ, một mực đợi người kia thì không biết bây giờ cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào ". Người ấy vốn dĩ là mối tình đầu, là ánh sáng rực rỡ trong giấc mộng thanh xuân. Việc cô và người ấy không đến được với nhau đã để lại trong lòng cô một nút thắt, khiến cô đau khổ, day dứt không yên. Nhưng rồi sau này, cô cũng hiểu được, mọi chuyện xảy ra đều do duyên số, không có duyên ắt không thể cưỡng cầu, có duyên ắt sẽ gặp lại. Và vào cái ngày cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chàng trai đang ngồi thẩn thờ trên thảm cỏ, ở nơi lần đầu hai người gặp nhau, mọi nút thắt trong lòng đã không còn siết chặt lấy tâm hồn cô nữa.
Nghĩ lại chuyện cũ khiến cô vừa buồn vừa vui. Có lẽ cô đã bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng cô biết từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ hối hận với những quyết định của bản thân. Đã bao trôi qua, nét tinh nghịch, duyên dáng mà tràn đầy sức sống của cô gái trẻ sớm đã tàn phai, chỉ có tính quật cường , kiên định là vẫn mãi còn ở đó. Cô chưa hẳn trung niên, nhưng trên khuôn mặt cô hiện rõ nét già dặn của người đã trải qua nhiều nỗi khổ. Mối lo cơm áo gạo tiền khiến cô phải lam lũ, chắt chiu từng đồng. Cô vừa làm mẹ, vừa làm cha, thật sự không dễ dàng lại chỉ mong con được đầy đủ như chúng bạn cùng trang lứa. Cuộc sống cứ ngày qua ngày diễn ra như một vòng luẩn quẩn, không biết khi nào mẹ con cô mới thoát ra khỏi cảnh đói khổ lầm than.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro