04; tập luyện
vừa vào câu lạc bộ thì chúng tôi lập tức phải bắt tay vào chuẩn bị cho đêm hội "nối vòng tay lớn"- chương trình đặc biệt hàng năm chào đón tân sinh viên. khỏi phải nói về quy mô và độ hoành tráng của nó. vì tôi và thanh là thành viên mới nên được đặc cách làm phần việc ít nhất. thanh sẽ phụ anh lâm làm content và edit video giới thiệu. còn tôi, nhờ nhan sắc và giọng rap nên tôi được ưu tiên đặc biệt hơn: lên sân khấu với một tiết mục song ca cùng với ngô kiến huy.
đối với thành viên mới của câu lạc bộ thì thường sẽ góp mặt phụ diễn cho các tiết mục của đêm hội, chứ trường hợp tân sinh viên có một sân khấu riêng kết hợp với phó chủ nhiệm câu lạc bộ thì đây là lần đầu tiên. tôi đón nhận đặc ân này với một sự hoang mang không hề nhẹ.
tuy tôi đã từng lên sân khấu biểu diễn vài lần hồi cấp ba, nhưng đều là đồng ca hoặc nhảy tập thể, chứ nói cầm mic đứng riêng trên một sân khấu lớn, phía dưới là ban lãnh đạo và cả mấy trăm sinh viên thì tôi chưa thử bao giờ. và dù có tự tin đến mấy thì lúc này tôi vẫn sẽ cảm thấy lo ngại.
- anh ơi...hay là thôi? em sợ em phá tiết mục của anh mất.
huy biết tôi lo lắng nên vẫn luôn động viên tôi. anh cười xòa.
- lo gì em ơi. đoạn rap của em chưa đến một phút, lên chút xíu thôi. với lại trên sân khấu nhìn xuống dưới tối thui à, không thấy ai hết á, em đừng lo.
- đúng đó, hiếu đừng ngại. lúc đó tụi chị sẽ huy động toàn bộ hội sinh viên đến cổ vũ cho em. đảm bảo đêm đó em sẽ là ngôi sao sáng nhất, sáng hơn ngô kiến huy luôn.
tôi bật cười. người vừa nói là bảo hân, phụ trách dàn dựng vũ đạo và cũng là center của màn đồng diễn mở màn đêm hội. cô nàng là gái sài gòn chính hiệu, xinh đẹp, cuốn hút và rất tự tin. bảo hân có vẻ thích tôi, từ hôm vào câu lạc bộ tới giờ vẫn luôn tìm cách bắt chuyện, đưa nước và khăn ướt cho tôi. nếu là bình thường, tôi sẽ có hứng thú mập mờ với cô nàng một vài câu, dù gì bảo hân cũng phù hợp với gu tôi từ trước đến nay.
nhưng mà chắc có lẽ vì thay đổi môi trường, tôi đột nhiên chẳng có chút hứng thú nào đối với cô gái này. cho nên mặc cho cô ấy buông lời đùa giỡn hay đôi lúc là tán tỉnh rõ rệt, tôi chỉ cười rồi giả vờ lảng sang chuyện khác.
- vậy thay vì nhìn xuống dưới, em nhìn anh được không?
tôi bất ngờ hỏi huy một câu như thế. huy khựng lại một chút, vừa lúc tôi nhận ra câu tôi mới nói hơi có vấn đề. giống như mang một sắc thái mờ ám nhằm ám chỉ gì đó, mặc dù tôi thề là lúc thốt ra nhưng lời đó tôi hoàn toàn không mang ý nghĩ gì khác cả.
chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi. huy chỉ cười rồi gật đầu:
- ý kiến được đấy. nếu run quá thì đừng nhìn xuống dưới, nhìn anh này.
ê, tự nhiên thấy tôi ngu quá. nói ra câu đó chi rồi giờ tim đập dữ vậy nè?
***
8 giờ tối, hội trường rộng lớn chỉ còn câu lạc bộ âm nhạc vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho các tiết mục của đêm hội. vũ đoàn nữ đang khớp lại một vài động tác, có vẻ vẫn chưa chốt được màn kết như thế nào cho hoành tráng và ấn tượng. huy đang cầm kịch bản thảo luận với bảo hân về một vài phương án dự phòng. giang và tuấn chắc phải chuẩn bị đạo cụ set up sân khấu nên vắng mặt từ chiều. còn thằng bạn vy thanh của tôi thì bị dương lâm kéo đi làm content rồi, tôi nhắn tin hồi lâu vẫn chưa thấy nó trả lời. hai người này gần đây thấy nói chuyện hợp cạ nhau lắm, chắc là do tần số sóng não rà được độ điên giống nhau đây mà.
- hiếu, chờ anh có lâu không?
huy ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi chai nước suối, bản thân cũng mở nắp chai khác ra uống một ngụm. tôi hơi thất thần nhìn lọn tóc mái hơi ướt vì mồ hôi phủ xuống mi mắt anh, muốn đưa tay lên gạt ra.
- này, sao đấy em? mệt quá nên đơ luôn hả?
huy quơ tay trước mặt tôi, chắc đang nhịn cười dữ lắm. tôi hoàn hồn đặt tay về, cũng chẳng hiểu vừa nãy nghĩ gì mà tôi định chỉnh tóc cho huy thật.
- từ chiều tới giờ em chơi không à, mệt đâu mà mệt. em chỉ thắc mắc là anh chạy qua chạy lại nhiều chỗ, nhiều việc như thế, hình như em chưa thấy anh mệt bao giờ?
cái này là tôi thắc mắc thật nên mới hỏi. huy làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ mà tôi cảm giác như anh là bảo mẫu ấy. từ việc duyệt sân khấu, căn chỉnh vũ đạo, mua dụng cụ, chuẩn bị đồ ăn nước uống cho đến cả trang phục, việc nào cũng thấy có mặt huy. nhưng dường như tôi chưa bao giờ thấy huy tỏ ra mệt mỏi hay bực bội.
anh ấy đối xử với ai cũng rất kiên nhẫn và dịu dàng. điều này đôi khi làm tôi cảm thấy hơi...nói sao nhỉ...hơi khó chịu.
- anh chỉ là nhiều năng lượng hơn so với mấy đứa thôi. với lại mấy việc lặt vặt này ấy mà, anh làm được nên thường làm luôn cho nhanh, chứ để cho mấy đứa vụng về như lâm với tuấn đụng vào rồi anh lại phải nghe ông giang cằn nhằn nữa, nhức cái đầu lắm.
- nhưng mà cũng nên để anh nghỉ ngơi chứ. câu lạc bộ bao nhiêu người, việc gì cũng huy ơi huy à thì đâu có được.
chắc cái mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải miếng gừng của tôi rất đặc sắc, huy phải đặt chai nước trong tay xuống rồi quay sang vò vò tóc tôi.
- được rồi được rồi, thằng bé này sao cứ như ông cụ non vậy. không phải lo cho tui đâu, tập trung tốt cho phần rap của em giùm tui nha. mười ngày nữa là chính thức biểu diễn rồi đó.
nhắc đến rap mới nhớ, mấy ngày nay tôi cũng phải tốn kha khá chất xám cho đoạn rap ngắn ngủn khoảng một phút của mình. bài hát chúng tôi sẽ biểu diễn là "có hẹn với thanh xuân", nên phần rap cũng mang hơi hướng tươi sáng trong trẻo một chút. nhưng mà có lẽ lâu rồi không viết, cộng thêm hiện tại đang trong giai đoạn độc thân nên cảm xúc trong tôi có hơi chai lỳ. ngồi cả tối mà chẳng viết ra được câu nào nên hồn.
bí quá, tôi đành phải nhắn tin cầu cứu trai đẹp đa tài của câu lạc bộ.
"huy ơi, em chưa viết được câu nào hết á. cíu em với"
"khó nhỉ, anh chưa viết rap bao giờ nên cũng không biết hướng dẫn cho em thế nào. hay là vậy đi, em nhớ đến mối tình đầu đi, hoặc là mối tình để lại ấn tượng sâu sắc cho em nhất ấy. cảm xúc khi em thích người ta như nào, thử viết vài câu về nó xem sao."
mối tình đầu ấn tượng nhất? chết thật, chia tay xong là tôi quên béng luôn mặt mũi con người ta như nào rồi. chẳng phải riêng tình đầu mà tình hai, tình ba...cũng chung số phận.
không lẽ người dày dạn kinh nghiệm tình trường như tôi phải tưởng tượng ra người yêu để viết à?
"nhớ lại cảm giác tim đập nhanh, bối rối hoảng hốt khi đối diện với người đó ấy, anh cũng không biết miêu tả thế nào nữa, nhưng chắc là em từng trải qua rồi mà ha?"
chắc huy cũng đã nghe loáng thoáng về tình sử dài dằng dặc của tôi rồi. với cái miệng của phan lê vy thanh, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. nó đi đâu cũng chỉ hận không thể in một danh sách tên người yêu cũ của tôi rồi rải tờ rơi, để cho bàn dân thiên hạ biết tôi là một thằng trapboy tồi tệ, sau đó tránh xa tôi ra.
nhưng mà người làm tôi cảm thấy bối rối, tim đập nhanh á?
có người đó không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro