8
Nữ tử để tiểu nhị dẫn đường, phát một thẻ phòng, ngày mai phải trả lại, Tiết Dương đi ngang qua nữ tử dường như nghe nàng nói một câu "Đồ đạo sĩ nghèo kiết xác này..." Cũng không biết có nghe lầm hay không.
Nhưng Tiết Dương vẫn muốn cười, vừa vào phòng Tiết Dương đã không nhịn được phì cười.
Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương cười như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, tràn đầy cưng chiều, "A Dương đang cười cái gì vậy?"
Tiết Dương không trả lời, tiếng cười dần dần nhỏ lại, sau đó xoa xoa bụng nói: "Hôm nay ngươi ngủ dưới sàn sao?" Tuy là câu nghi vấn nhưng lại giống câu trần thuật hơn.
Là giường đôi, hai người có thể nằm chung nhưng Tiết Dương không muốn ngủ cùng Hiểu Tinh Trần, cãi nhau phải ra dáng đang cãi nhau chứ.
"A Dương, tiết trời đã lạnh rồi...." Hiểu Tinh Trần mở miệng lên án.
Tiết Dương đánh gãy, "Cố gắng tự làm ấm đi, không phải ngươi có linh lực hộ thể à." Dáng vẻ ấm ức kia của Hiểu Tinh Trần không biết là học ai, sao trước đây lại không phát hiện y có thể giả vờ đáng thương như vậy?
"A Dương." Hiểu Tinh Trần còn muốn nói gì đó lại thấy Tiết Dương lấy một bọc chăn gối trên giường ném xuống đất, sàn nhà rất sạch sẽ cho nên chăn không bị bẩn, sau đó Tiết Dương phất tay tắt đèn, kệ xác Hiểu Tinh Trần đang đứng trong bóng tối, bắt đầu cởi áo.
Ngoại y bó sát, phía dưới trang phục màu đen rộng thùng thình, xuyên qua ánh trăng cùng với động tác mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ thể, làn da trắng trẻo trời sinh trên nền màu đen phát ra ánh sáng trắng hơn.
Tiết Dương không để ý sự tồn tại của Hiểu Tinh Trần lắm, dù sao trước kia hắn cũng từng ở chung với y, cũng không cảm thấy y sẽ nổi lên tâm tư gì, xếp gọn y phục rồi đặt lên đầu giường là thói quen mấy năm kia hắn nuôi ra, bắt chước Hiểu Tinh Trần.
Sau đó để chân trần bò lên trên giường, kéo chăn đưa lưng về phía Hiểu Tinh Trần, ra vẻ ta muốn ngủ rồi.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy môi khô khốc, chẳng có nam nhân nào nhìn thấy thân thể người mình yêu mà không phản ứng. Vì để dời lực chú ý mà y nhanh chóng sắp xếp giường đệm, nằm xuống lập tức nhắm mắt lại. Do nóng trong lòng nên y không đắp chăn lên, muốn tản bớt nhiệt độ, nhưng càng làm vậy thì động tác mơ hồ ở trong đầu càng khó quên, thậm chí còn rõ ràng hơn. Trong đêm tối, y có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình, đây là lần đầu tiên y động tình nên cũng không biết phải kiềm chế như thế nào.
Không biết qua bao lâu, y vẫn không ngủ được, ánh mắt dời lên thân ảnh người trên giường, dường như thân thể không chịu kiểm soát mà đi đến, sau đó xốc một góc chăn lên, nằm vào. Trong chăn ấm áp lạ thường nhưng luồng ấm áp này lại làm y không khoẻ, tiếng hít thở khe khẽ của người bên cạnh càng khiến y không thể bình tĩnh được, chẳng rõ có phải là vì tin tưởng Hiểu Tinh Trần không mà ngủ rất say.
Hiểu Tinh Trần xoay người nằm nghiêng, tay để bên hông Tiết Dương, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được xúc cảm non mịn. Y kinh hoảng một chút rồi thả lỏng, một lát sau như thể đã quyết định gì đó, lại đặt lên, thấy người không có dấu hiệu tỉnh thì dần dần ôm chặt, đầu cũng đến gần cổ của Tiết Dương, trong không gian hít thở đều là mùi đặc thù trên người hắn. Cũng không biết vì sao một nam tử như Tiết Dương lại có mùi ngọt như vậy, hay là do sở thích ăn ngọt?
Bị hơi thở ấm áp ngọt ngào vây quanh, Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy dưới bụng dâng lên một cụm lửa nhưng y lại nhẫn nhịn, mồ hôi từ trán chảy xuống. Tiết Dương không tỉnh, y không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Không biết có phải do lực tay quá lớn hay không, Tiết Dương giật mình rồi nhanh chóng đẩy tay Hiểu Tinh Trần ra, xoay người cưỡi lên trên người Hiểu Tinh Trần, tay phải còn đánh lên cổ của y.
Đợi đến lúc thấy rõ người trước mắt là ai lại mau chóng thu tay lại, thở hổn hển mấy hơi rồi hỏi một cách hung dữ: "Ngươi lên giường của ta làm gì?"
Hiểu Tinh Trần kêu lên một tiếng, bởi vì Tiết Dương đang ngồi trên bụng dưới của y, đi xuống một chút là... bị kích thích không nhịn được phát ra âm thanh.
Tiết Dương cũng phát giác có gì đó không đúng, cảm giác đồ vật nhô lên sau mông, phút chốc ngây người sau đó phì cười ra tiếng: "Thì ra hỏa khí đạo trưởng lớn như vậy, đây là thiếu cô nương hả?"
Cảm giác quẫn bách khi bị phát hiện khiến cho mặt y đỏ bừng, muốn nói gì đó lại không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng nói ra một câu bản thân không thể tưởng được: "Không thiếu cô nương, thiếu ngươi."
"A, Hiểu Tinh Trần a Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương cười nhưng không biết nên phản bác như thế nào, hắn không ngờ mình lại bị một đạo trưởng đầu toàn lễ nghĩa liêm sỉ, danh tự Minh Nguyệt Thanh Phong đùa giỡn, cái này hắn cũng không tưởng tượng được.
"Nên đạo trưởng thành thế này sao? Hở?"
Hiểu Tinh Trần ở tư thế này nhìn người trên thân, người phía trên hơi cong lưng, cổ áo hơi mở như ẩn như hiện không thấy rõ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vừa hay chiếu vào cần cổ và nửa khuôn mặt, xương quai xanh tinh xảo nhô lên với biên độ hoàn mỹ, nửa khuôn mặt ẩn vào bóng tối cùng với đôi mắt đào hoa đang nheo lại đầy yêu mị, mắt ẩn dưới bóng hàng mi dài rậm, cái mũi cao thẳng khéo léo, đôi môi đỏ tươi đang cong lên, lộ ra một chiếc răng nanh mượt mà bén nhọn, nhìn qua trông như yêu tinh hút máu.
Hiểu Tinh Trần bị quyến rũ vươn tay kéo Tiết Dương xuống, mở miệng hôn lên cổ hắn.
"Này!" Tiết Dương giãy giụa vài cái thì phát hiện sức lực của đối phương lớn đến mức hắn không nhúc nhích được, dùng linh lực sợ thương tổn đến y nên chỉ có thể lên tiếng tỏ vẻ kháng nghị.
"A Dương, ta thích ngươi!" Một cái tay khác của Hiểu Tinh Trần chui vào lớp vải của Tiết Dương, vòng lấy eo hắn cố định hắn lại, có lẽ cảm thấy tư thế này hơi bất tiện nên nâng Tiết Dương lên đổi vị trí, hai chân Tiết Dương vốn đang kẹp bên hông Hiểu Tinh Trần lại bị hai chân y chen vào bắt mở ra.
Tiết Dương nghe thấy câu đó cứng người luôn, mở to mắt nhìn Hiểu Tinh Trần gặm loạn trên miệng hắn. Đạo trưởng vừa nói cái gì?! Thích hắn á?
Kinh hỉ đột ngột biến thành kinh hoảng, Tiết Dương bị kích thích, đầu óc loạn cào cào còn Hiểu Tinh Trần cũng nhân lúc này cởi bỏ lớp áo cuối cùng của hắn. May là nội y của nam tử không rườm rà lắm, chỉ thắt nút, cởi bỏ nút ở hai bên, kéo xuống là thân thể trắng nỗn bọc trong đó sẽ lộ ra, hai điểm hồng nhạt trước ngực trông có vẻ rất mềm mại, đẹp nhất chính là đường nhân ngư kia. Tiết Dương nhỏ gầy nhưng không phải dạng gầy yếu nên có sáu múi cơ bụng rõ ràng, chẳng qua cái này ở trên thân thể trắng mềm ngoại trừ đẹp mắt thì căn bản không có lực uy hiếp khác.
Hiểu Tinh Trần vươn tay xoa, tay y thon dài khác hẳn Tiết Dương. Tiết Dương tu quỷ đạo nên không luyện kiếm bài bản còn Hiểu Tinh Trần luyện kiếm quanh năm nên trên tay có vết chai mỏng, hơn nữa nhiệt độ thân thể hơi cao, thả tay hướng lên trên xoa xoa hai cái thì thấy cơ thể người dưới thân run run.
Từ nhỏ đến giờ Tiết Dương chưa từng tiếp xúc thân thể với người khác, do thế thân thể rất mẫn cảm, đặc biệt là phần eo và thắt lưng. Hắn cảm giác được bàn tay nóng bỏng mang theo vết chai mỏng đang sờ soạng bên hông mình, sinh ra từng đợt cảm giác khác thường, không khó chịu nhưng lại quá mức kỳ quái làm hắn hơi hoảng hốt.
"Đạo trưởng, ngươi có cần khai thông rõ ràng một chút không? Ngươi không biết thì ta dạy cho ngươi ha? Ngươi cần phải bình tĩnh một chút." Hắn thích Hiểu Tinh Trần nhưng không có nghĩa phải làm bên bị áp, nghĩ đến việc hắn bị gọi là lưu manh bao năm, cuối cùng lại không áp được người ta thì sẽ bị chê cười chết!
"Không cần." Hiểu Tinh Trần chớp chớp mắt, giọng nói hơi khàn khàn, xúc cảm dưới tay quá mức thoải mái, trước đó còn tí lý trí thì bây giờ hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ. Ánh mắt y nhìn chằm chằm Tiết Dương cực kỳ nóng bỏng, quả thực muốn hóa thân thành sói ăn người vào trong bụng, đương nhiên bây giờ cũng chả khác mấy.
Trên người bị đốt lửa khắp nơi, Tiết Dương phát hiện mình cũng nổi lên phản ứng, biết đêm nay phải làm bèn thử hỏi một câu: "Như vậy ta ở mặt trên là được, ta biết nhiều hơn, sẽ không làm ngươi đau đâu...." Lời còn chưa nói xong đã "ư" một tiếng, Hiểu Tinh Trần cắn một miếng trước ngực hắn.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi làm gì thế!" Tiết Dương đẩy đẩy cái đầu trước ngực, cảm thấy hơi mệt tim.
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu, trong mắt có ánh lửa, khả năng rất lớn là bị chọc tức.
Hiểu Tinh Trần đúng là bị chọc tức: "Nhìn A Dương có vẻ biết rất nhiều nhỉ?" Nghĩ đến việc hắn được xưng là lưu manh, trước đó hắn đã từng cùng nữ tử khác rồi phải không?
"Ta? ngươi nói bừa cái gì đó!" Tiết Dương vốn định trợn mắt giữa trời quang nói bừa là mình có kinh nghiệm, hiểu rất nhiều một cách đúng lý hợp tình nhưng đối diện với đôi mắt của Hiểu Tinh Trần lại sợ hãi, bản năng nói cho hắn biết bây giờ đừng chọc Hiểu Tinh Trần mới thỏa đáng.
"Chẳng lẽ không phải?"
Tiết Dương dời ánh mắt đi: "Đương nhiên không phải rồi", lại cảm thấy như vậy quá yếu thế bèn trợn to hai mắt ngoái đầu nhìn lại.
Hiểu Tinh Trần được nhắc đến cũng không tức giận như vậy nhưng vẫn khó chịu với lời nói của Tiết Dương, học dáng vẻ trước đó của Tiết Dương, mở to mắt chớp chớp, vẻ mặt vô tội: "Ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm ngươi đau."
-----------------
Chương này nước thịt khởi động thôi nha mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro