7
Tui đã rã đông rồi đây, mọi người nhớ tui hông =3=
——————-
Tiết Dương không nói gì, đứng đó như đầu gỗ, tóc đuôi ngựa đen nhánh bồng bềnh theo gió, thỉnh thoảng tóc mái cũng bị thổi bay, gió lạnh làm hai má hắn ửng đỏ, chóp mũi bị nhuộm màu hồng như đánh phấn, đôi mắt màu đen mở lớn, đôi môi khẽ nhếch, giờ phút này bờ môi vốn nhạt màu lại thật rõ ràng, hơn nữa làn da trắng tuyết trông như con búp bê sứ.
Đương nhiên đây là trong mắt Hiểu Tinh Trần thôi, vóc người m8 của Tiết Dương không hẳn là rất cao nhưng tuyệt đối không lùn, thân hình cực kỳ cao ráo trước kia không để lại bất kỳ dấu vết gì trên người hắn, cho dù là chiều cao, tướng mạo hay cách ăn mặc đều như thiếu niên vậy.
Chỉ là từ lúc xa nhau đến giờ, tính trẻ con và khí chất thiếu niên giữa lông mày phai đi không ít, thay vào đó là một ít tính linh động trầm ổn, khí chất nội liễm hấp dẫn người khác hơn. Nếu nói trước kia là rượu trái cây chua chua ngọt ngọt ngây ngô, vậy bây giờ chính là rượu hoa đào lâu năm, càng uống càng say lòng người.
Hiểu Tinh Trần tìm hắn rất lâu, ngày đó tìm một đêm trên nền tuyết đến khi mặt trời bắt đầu ló rạng mới trở về, nghỉ ngơi không bao lâu lại đi ra ngoài tìm.
Y vừa hỏi vừa tìm, tìm hết vùng lân cận thì đi xem Lan Lăng, Quỳ Châu. Y đợi hai ngày ở trấn nhỏ này rồi, vừa nãy tính đi lại thấy bóng dáng quen thuộc. Không thể không nói, thật khéo, nếu sớm một chút hoặc muộn một chút thì sẽ không gặp được.
Có lẽ là trời cao thương hại y, cho y một tia săn sóc cuối cùng đi. Y từng suy tưởng vô số lần khi mình nhìn thấy Tiết Dương thì sẽ làm gì, nhưng những lời này tựa như bị thứ gì đó phong bế, không nói nổi câu nào mà tình cảm trong lòng cuồn cuộn tràn ra toàn thân, không thể đè nén. Đây là loại cảm giác gì, không thể miêu tả được, lúc chưa gặp còn không mãnh liệt như vậy, gặp được rồi mới phát hiện mình muốn khóc.
Hiểu Tinh Trần tự giễu, đã lớn như vậy lại còn muốn khóc, là khổ sở, kích động, hưng phấn hay là cái gì, y không hiểu mà cũng không muốn hiểu. Hai người đứng đối lập trước gió, ít nhiều người xung quanh ít nhiều cũng sẽ quăng ánh mắt quái dị tới nhưng không ai mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Hiểu Tinh Trần di chuyển trước, y bước đến trước mặt Tiết Dương, đôi tay không chịu kiểm soát mở ra ôm lấy thanh niên trước mặt. Thanh niên lùn hơn y, khung người cũng nhỏ gầy, có thể là do hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài còn chịu lạnh, chịu đói nên vậy, nhưng không phải gầy yếu, Tiết Dương có sức lớn, hơn nữa còn cực kỳ thông minh.
Từ lúc bị y bắt giữ đến lúc nhất thời nổi hứng trêu chọc y, cuối cùng đùa y xoay vòng vòng lúc y mù.
Tại sao? Hiểu Tinh Trần tự hỏi không chỉ một lần, vì sao người trước mắt tội ác chồng chất, tàn nhẫn, độc địa, coi mạng người như cỏ rác, hoàn toàn không hợp quan điểm thiện ác, đạo đức với y nhưng y lại thích hắn. Một bước này đã tượng trưng cho sự vi phạm tất cả kiên trì trước đó của bản thân nhưng lại không bỏ xuống được.
Không, không phải bởi vì Tiết Dương trước kia, không phải Tiết Dương cưỡng ép y, không muốn thương tổn y mà vẫn thương tổn. Đối với người kia, trái tim y chỉ có băng giá cộng thêm thương hại, tất cả mọi thứ chỉ là vì người trước mắt này, khó miêu tả, chỉ có thể nói ánh mắt đầu tiên thấy hắn khá kỳ dị, mỗi lần chơi xấu y đều muốn được cưng chiều, mỗi lần làm nũng đều sẽ rất thỏa mãn, không phải cưng chiều đối với đệ đệ, mà là đối với... đạo lữ, trước kia y đều xem nhẹ loại cảm giác.
Cho đến khi người rời đi y mới nhặt lên ltừng chút từng chút một, sau đó lắp lại từng mảnh nhỏ lắp lại, đây là mảnh nhỏ cuối cùng rồi.
"Tha thứ cho ta." Hiểu Tinh Trần ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ trên người Tiết Dương, sợi dây trong lòng liền buông xuống, không cần mấy cái lễ nghĩa liêm sỉ gì đó nữa, y chỉ muốn mang người trong lòng trở về.
"Ngươi vừa nói cái gì?" Tiết Dương siết chặt tay, hắn không hiểu Hiểu Tinh Trần đến trấn nhỏ này làm gì, bây giờ xem ra là tìm mình, nhưng trước kia không phải đuổi mình đi rất kiên quyết sao? Nhưng bây giờ lại làm gì?
"Ta nói." Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần trên dưới mở miệng, "Tha thứ cho ta, được không?"
"Ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Tiết Dương nhếch môi, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, dùng sức một cái, Hiểu Tinh Trần không ngờ bị hắn đẩy ra.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn như vậy, trong lòng tự nhiên hốt hoảng, đôi mắt xinh đẹp cũng lộ rõ kinh hoảng.
"Đương nhiên ta biết mình đang nói gì, ta tìm ngươi đã lâu lắm rồi, ta hối hận rồi, ta không nên đuổi ngươi đi, lúc ấy ta đã hối hận rồi."
"Hối hận? Đạo trưởng, đừng quên ta là ai." Trong giọng nói Tiết Dương không còn ý đùa giỡn nữa, hơi trầm thấp.
"Ngươi là Tiết Dương, là Tiết Dương đến từ thế giới khác tới cứu ta. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Tiết Dương!" Hiểu Tinh Trần nói rồi giữ chặt cổ tay Tiết Dương.
Nếu trước kia nhìn thấy tình cảnh này thì hắn sẽ rất vui vẻ, nhưng Tiết Dương phát hiện rõ ràng mình không vui vẻ nổi. Không phải hắn tha thiết ước ao cái này sao, nhưng thật sự thì trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, phản ứng bình thường có lẽ hắn sẽ đi cùng Hiểu Tinh Trần.
Nhưng hắn là ai chứ, hắn là Tiết Dương, cho rằng vẫy tay thì tới, xua tay thì đi hả? Hắn không hèn hạ đến nỗi đó.
Tiết Dương không nói gì thêm, rút Giáng Tai ra, ngay lúc Hiểu Tinh Trần cho rằng hắn muốn đâm về phía mình, nhắm mắt lại lập tức nghe "Vút ―" một tiếng.
Hiểu Tinh Trần mở to mắt, phát hiện người trước mắt đã không thấy đâu, chắc ngự kiếm rời đi rồi. Hiểu Tinh Trần cũng mặc kệ quy củ gì đó, ngự kiếm đuổi theo trong sự ồn ào của dân chúng.
......
"Ta nói, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng đuổi theo nữa có được không." Tiết Dương đáp xuống mặt đất, xoay người nhìn Hiểu Tinh Trần đồng thời đáp xuống.
"Ngươi cùng ta trở về." Tại đây, mặt cố chấp của Hiểu Tinh Trần cũng biểu hiện ra.
"Đã nói không về thì chính là không về." Bây giờ Tiết Dương không còn sợ hãi nữa, hắn biết Hiểu Tinh Trần hạ quyết tâm muốn dẫn hắn trở về, tâm tình có tốt hơn một chút lại không muốn dễ dàng trở về như vậy, muốn đùa giỡn Hiểu Tinh Trần một chút.
"Được." Ngờ đâu Hiểu Tinh Trần không nói gì, cười gật đầu, ngay lúc Tiết Dương đang nghi hoặc thì y nói tiếp: "Ngươi đi đâu ta đi đó, như vậy không phải cũng ở cùng một chỗ sao?"
Tiết Dương cảm nhận sâu sắc Hiểu Tinh Trần đã thay đổi, sao cái thái độ phúc hắc này lại giống vị đạo trưởng của thế giới kia như vậy hả, ha, bản chất bọn họ vốn là cùng một người.
Hắn không còn lời nào để nói, liếc mắt nhìn mặt trời, rất nhanh sẽ lặn xuống. Mùa đông tối sớm, ngự kiếm lâu như vậy bây giờ thân thể và linh lực của hắn không tốt lắm, thở dài, đi về phía trước. Khi hắn vừa đáp xuống đã nhìn thấy cách đó không xa có thành trấn.
Hiểu Tinh Trần một trước một sau đi theo hắn, dọc đường đi không hề nói gì mà Tiết Dương còn ghét bỏ lẩm bẩm: "Đi đường sao lại không có tiếng gì vậy."
Hiểu Tinh Trần:...
Vào thành bắt đầu trở nên náo nhiệt, đâu đâu cũng y như nhau, bây giờ mới chập tối nên người thưa thớt hơn một chút, nhìn hơi quạnh quẽ.
Người trên đường lục tục dọn quán nhưng có một nhà bán rượu gạo, bánh trôi không làm gì hết. Hơi nước bốc lên từ trong nồi gặp không khí biến thành từng đám sương trắng, cực kỳ nổi bật giữa khung cảnh nửa tối.
Tiết Dương đi qua, đặt Giáng Tai lên trên ghế dài, "Cho một chén bánh trôi."
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy khách cũng không nhiệt tình nghênh đón mà còn hơi lười biếng cơ, nhưng lúc nhìn đến kiếm đen lại trợn to mắt, tỉnh hẳn, ông không thể chọc vào người tiên gia.
"Khách quan chờ một lát, chốc nữa là được rồi." Cười làm lành hai tiếng, thấy Tiết Dương không thèm để ý bèn ra sau nấu bánh trôi.
Hiểu Tinh Trần ngồi đối diện Tiết Dương, Sương Hoa đeo sau lưng, không nhìn đông nhìn tây mà lẳng lặng nhìn Tiết Dương.
Mới đầu còn tốt, Tiết Dương cảm thấy thú vị bèn nhìn thẳng y, dần dần mất tự nhiên dời ánh mắt đi, giả vờ không có chuyện gì hô: "Còn chưa được sao!"
"Ông chủ thêm đường bánh trôi nữa nhé." Hiểu Tinh Trần theo sau Tiết Dương nói một câu như vậy.
"Được được được, nhanh thôi." Ông chủ đi ra phát hiện Hiểu Tinh Trần đến đây, hơn nữa bọn họ còn quen nhau nên tìm lời trêu chọc: "Vị đạo trưởng này đối xử với đệ đệ thật tốt."
Hiểu Tinh Trần cười chẳng nói.
Trái lại Tiết Dương không vui, sao ai cũng cho rằng hắn là đệ đệ của Hiểu Tinh Trần? Bọn họ giống vậy lắm sao, giúp hắn nói một câu thêm đường bánh trôi là rất tốt với hắn à?
Hắn nhìn khóe miệng Hiểu Tinh Trần cong lên nghe chủ quán nói, bực bội ngắt cuộc đối thoại của bọn họ: "Cũng mang một chén tới cho y."
Chủ quán kia vừa nghe đã ngẩn người, cảm thấy mình đang quấy rầy bèn cười hai tiếng nói được rồi vội vàng đi ra sau.
"Tới đây, khách quan, đây là của ngươi." Ít lâu sau bưng lên một chén, không ngờ bánh trôi khá lớn, trông không tồi. Tiết Dương dùng muỗng khuấy khuấy, nếm một ngụm, làm đủ mềm nhưng lại không ngọt lắm, cũng may trên bàn có đĩa đường, múc một khối đường để vào trong chén, đợi đường tan hết lại nếm một ngụm. Ưm, quả nhiên ăn ngọt mới ngon.
Trong lúc hắn đang ăn thì chén của Hiểu Tinh Trần cũng lên luôn, y không thích ngọt cũng không thêm đường, chẳng ăn được mấy viên, toàn bộ thời gian đều nhìn Tiết Dương ăn.
Đợi đến lúc Tiết Dương uống hết rượu ngọt mới phát hiện Hiểu Tinh Trần đang nhìn chằm chằm mình, chén bánh trôi còn thừa già nửa.
Hiểu Tinh Trần chú ý tới ánh mắt của Tiết Dương, đẩy chén đẩy đến trước mặt hắn, "Ngươi ăn đi."
Tiết Dương định nói ai muốn ăn của ngươi, ai ngờ Hiểu Tinh Trần lại nhìn ra suy nghĩ của hắn, "Quán sắp đóng rồi, không có thời gian làm tiếp đâu, ăn tạm đi."
Tiết Dương liếm liếm môi, "Ta chỉ là không muốn lãng phí thôi." Sau đó múc mấy muỗng đường vào rồi ăn.
Trong đầu Hiểu Tinh Trần toàn là hình ảnh Tiết Dương liếm môi vừa rồi, mặt thoáng đỏ, một đoạn lưỡi nhỏ liếm qua đôi môi chọc lòng người ngứa ngáy.
Tiền là Hiểu Tinh Trần trả nhân lúc hắn đang ăn bánh trôi, sau đó đi theo Tiết Dương tìm khách điếm. Giờ trời đã hoàn toàn tối đen.
Trông không tệ, trang hoàng mới tinh, có vẻ rất sạch sẽ xa hoa. Người mở khách điếm này là một nữ tử, thấy bọn Tiết Dương tiến vào bèn chậm rãi đi tới, "Khách quan ở trọ hay là nghỉ chân ạ?"
"Ở trọ." Tiết Dương nghiêng đầu với thần sắc lạnh lùng, nhưng kết hợp với tướng mạo kia lại mê người muốn chết.
"Hai gian."
Nữ tử vừa định nói thì Hiểu Tinh Trần đã vươn tay giơ một ngón trỏ, "Một gian."
"Không thể lãng phí, A Dương, ngươi nói có đúng không?" Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn Tiết Dương buồn bực.
"Không cần, ta có tiền."
"Một gian đủ rồi, chủ quán, một gian phòng hạng nhất." Sau đó giữ chặt Tiết Dương không để hắn nói thêm gì nữa.
————————
P/s: Sau đó họ đụ nhau 10 chương, chương sau tiệc thịt bắt đầu nha các bạn, khi nào mở tiệc thì để xem tui chăm thế nào đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro