Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Đạo trưởng! Chúng ta đấu với nhau xem ai săn được nhiều hơn đi?" Tiết Dương huy động kiếm trong tay, trong lúc nói chuyện đã tiêu diệt thêm một tẩu thi.

Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, vốn dĩ y không muốn săn đêm, thế nhưng Tiết Dương không biết là do nhàm chán hay thế nào mà một hai phải kéo y đi săn đêm, lằng nhằng mãi rồi lại không từ chối được nên đành phải ra ngoài mỗi ngày. Ban đầu còn chưa quen tay, sau dần thuần thục hơn, thậm chí bởi vì đôi mắt tốt nên vượt qua trình độ trước kia một đoạn lớn nữa. Ngày hôm nay Tiết Dương rất hưng phấn muốn tỷ thí với y một phen mới chịu.

Sương Hoa không hổ là danh kiếm, một chiêu thức xuất ra trong phạm vi trăm mét để lại vết băng. Đầu tiên tẩu thi sẽ bị đông lại sau đó nhân cơ hội này một kiếm tiêu diệt, sinh vật như vậy chính là dựa vào một chữ oán, đánh tan oán khí và tức giận sẽ hóa thành tro tàn.

Nếu Sương Hoa là băng, thì Giáng Tai lại là lửa, thế nhưng là lửa âm, khi xuất chiêu thì thân kiếm được bao bọc một khí thể màu xám đen, đại biểu cho tử vong, âm khí rất nặng.

Da dẻ bị rạch qua sẽ bị ăn mòn, nếu không xẻo miếng thịt kia đi thì sẽ lan ra toàn thân, loại tẩu thi này có thân thể khô quắt thì càng lan nhanh hơn, gần như trong nháy mắt xuất chiêu thì một cỗ tẩu thi sẽ bị bốc cháy. Đương nhiên cái này cũng có mức độ, oán khí càng lớn thì năng lực càng mạnh, đối phó sẽ phiền phức hơn một chút.

Vừa xử lý xong một vùng thì xung quanh lại vây lên mấy tầng, Tiết Dương nhảy lên đạp vào đầu tẩu thi bay tới cành cây gần đó rồi lao xuống vung ra vài luồng linh khí dung hợp lại, Hàng Tai dát lên một tầng lửa âm ở ngoài, thời khắc rơi xuống đất đó toàn bộ tẩu thi xung quanh cũng bốc hơi.

"Ta đã giải quyết không ít, ngươi đừng rớt lại phía sau nha." Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đánh nhau bên kia bèn lên tiếng trêu chọc.

Hiểu Tinh Trần nghe được lời nói của hắn thì hơi nhếch miệng, sau đó ngón giữa và ngón trỏ khép lại quét qua thân kiếm, yên lặng niệm vài câu rồi chỉ Sương Hoa về phía trước. Thân kiếm lập tức phát ra tia sáng chói mắt, y duỗi tay nắm lấy quét qua mấy hoa văn rườm rà trên thân kiếm kiếm rồi vung lên, trong nháy mắt tất cả tẩu thi bị đóng băng. Tầng băng sương phủ lên chúng bắt đầu nứt ra, cuối cùng rơi xuống đất thành một đống vụn băng nhỏ.

Ánh trăng chiếu lên mũi kiếm hiện lên càng lạnh giá sắc nhọn hơn, Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần đang đưa lưng về phía mình, đạo phục bình thường lại mặc ra một loại khí chất phi phàm. Hiểu Tinh Trần hơi quay đầu, ánh sáng chiếu vào nửa khuôn mặt kia hiện ra dung mạo xinh đẹp, tà áo đón gió hơi tung bay, đúng là phong thái tiên nhân ôn nhuận còn giọng nói lại bình ổn cứng rắn, "Ta thắng."

"Bốp bốp bốp." Tiết Dương ôm kiếm đi đến vỗ tay, hiện giờ đạo trưởng hình như lợi hại hơn rồi đó, lúc đầu còn không đánh lại, bây giờ càng không thể. Vẫn tốt vẫn tốt, Hiểu Tinh Trần đã đồng ý với hắn rồi, nếu không muốn giữ Hiểu Tinh Trần lại thật sự sẽ tốn không ít công sức đâu, "Haha, bái phục chịu thua."

Hắn cực kỳ chán ghét từ thua này, biểu lộ thất bại và sự vô dụng của hắn, nhưng mà lúc này hắn lại lớn giọng nói: "Ta thua ta thua, ngày mai ta đi mua đồ ăn."

Từng câu về cuối lại càng dẻo, càng ngọt, cái bím tóc đuôi ngựa phong lưu lắc qua lắc lại, toát ra vẻ tiêu sái.

"Đúng là ngươi mua." Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười nói, bây giờ bọn họ giống như quay về cuộc sống tại Nghĩa Thành vậy, chẳng qua là thiếu mất A Tinh. Mà bọn họ cũng làm rõ thân phận của nhau rồi, nếu không đi được y cũng không phải là người tiêu cực, càng mâu thuẫn sẽ chỉ càng làm hỏng bản thân, không bằng làm mình sống tốt hơn nữa. Y cũng âm thầm an ủi chính mình, còn có thể ngăn cản Tiết Dương làm hại người vô tội.

Vốn dĩ y cảm thấy mình không đủ lớn để ngăn cản người điên như Tiết Dương, là Tống Lam nói với y, những ngày phải hạ mình ở chung đó phát hiện đúng thật phần lớn hắn đều làm theo y, cũng phát hiện hắn không giống như ma như quỷ trong ấn tượng của mình, biết cười làm nũng biết chơi xấu như ba năm trước, như vậy y ở lại cũng đáng.

"Đạo trưởng, Trung Thu sắp tới rồi." Trên đường về Tiết Dương không ngừng nói chuyện với Hiểu Tinh Trần, hắn cảm nhận được gần đây y cũng chậm rãi tiếp nhận sự tồn tại của hắn và ở cùng hắn rồi, đây cũng là nguyên nhân dạo này Tiết Dương vui vẻ muốn "chơi trò chơi" hôm nay.

"Ừm." Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, ngày đoàn tụ, không biết trên núi có tốt không? Có lẽ tâm trạng thay đổi khiến y càng nhớ tới thời gian ở trên núi hơn.

Y còn nhớ rõ lúc ấy sự tò mò với cuộc sống dưới chân núi từ từ tăng thêm, hỏi sư phụ tại sao lại phải ở ẩn không ra, sư phụ làm sao đáp được, không còn ít nói đến đáng thương như trước kia, mà thổ lộ tâm tình với y rất nhiều như đang nhắc nhở. Bà nói thế sự vô thường, thế gian càng có muôn vàn biến hóa, không phải ai cũng một lòng làm việc thiện, bà ở trần thế mấy chục năm cũng chưa từng hiểu rõ hết.

Nói toàn bộ thế gian này không phải sức của một mình bà có thể nhúng tay, nói không muốn nhập thế, nó còn đáng sợ hơn ngươi nghĩ.

Nhưng lời nói như vậy không thể ngăn cản nhiệt huyết của thiếu niên mười tám tuổi được mà cont làm nó tăng lên.

Hoài bão lớn, không tiếc đoạn tuyệt tất cả để thực hiện.

Chỉ là...... đúng như lời sư phụ luôn nói, còn đáng sợ hơn y nghĩ. Y không sợ chết nhưng thế gian có rất nhiều chuyện còn tra tấn người hơn cả chết.

Y hơi nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên đang lải nhải ở bên cạnh, khi y đã ở dưới núi cũng đã nghĩ, thế gian sẽ không chỉ có một ác nhân như Tiết Dương, chỗ nào cũng có người nhân cách còn tệ hơn so với hắn.

Nếu người y gặp không phải là Tiết Dương mà là một tên ác nhân khác, kết cục phải nhận được sẽ thay đổi sao?

Chắc chắn là không, chỉ là lúc ấy y cực kỳ hận người kia đã huỷ hoại tín ngưỡng của mình. Bây giờ nghĩ lại, đúng như hắn từng nói, y không hiểu trần gian. Không phải là không hiểu mà bản thân đã xem nhẹ quy tắc sinh tồn, giống như ngươi muốn đánh vỡ quy củ trăm ngàn năm qua ngầm thừa nhận, khi ngươi vọng tưởng có thể cảm hóa tất cả thì sẽ có người kéo ngươi xuống địa ngục.

Giống như hình âm dương của đạo gia, có người tốt tất sẽ có người xấu, có tính cách chính trực thì nhất định sẽ có âm hiểm xảo trá, đây là thước đo phân chia mỗi loại người thế gian, nếu tất cả người trên thế gian đều là người tốt, vậy thì sẽ biến thành cái dạng gì? Không thể nào tưởng tượng nổi.

Cảnh ngộ bây giờ của y trực tiếp liên quan đến việc lúc đó y đã quá tự đại, không có năng lực thay đổi còn coi rẻ quy tắc đánh vỡ giới hạn, đó là tự đại. Y cũng không phải người không thể nói lý, thử nghĩ nếu như y đã được trải qua những cái đó thì sẽ như thế nào? Đáp án là vẫn sẽ giúp Tiết Dương như trước thôi. Thường Từ An cắt đứt một ngón út của hắn thì chặt mười ngón hay một tay của Thường Từ An cũng được, chung quy nếu không chân chính trải qua thì sẽ không thể biết được cảm xúc khi đó của người chịu trận, cũng không thể tưởng tượng được, cho nên y sẽ không nói hắn cố chấp nữa.

Nhưng không thể vì vậy mà không hận Tiết Dương, cho dù đã hiểu rõ tất cả nhưng mọi đau đớn y nhận đều do hắn ban cho. Đương nhiên, y thay đổi tâm của mình cũng không thể để Tiết Dương này chịu sự thù hận của y, cho nên chỉ có thể đè ở trong lòng mặc nó tự mình chậm rãi tiêu tán.

"Ta nhớ tới trước kia..." Tiết Dương dừng lại một chút, nhìn Hiểu Tinh Trần không xuất hiện cảm xúc khác thường, giọng yếu đi một chút nhưng vẫn tiếp tục nói: "Lúc ngươi không nhìn thấy, ta đã nói sẽ làm đôi mắt của ngươi."
Cảnh tượng này hẳn là sẽ chưa từng xuất hiện chứ? Hắn cẩn thận nhìn thần sắc của Hiểu Tinh Trần.

"Thế nhưng không nhìn được sẽ không biết nó thật sự ra sao."

"Hiện tại có thể nhìn thấy rồi, ta lập tức dẫn ngươi đi xem đèn Khổng Minh đẹp cỡ nào, dẫn ngươi xem hoa đăng, mẹ thường nói......đặt hoa đăng ở trên sông là có thể ước nguyện." Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng hắn có mẹ, chẳng qua sau đó xuất hiện ôn dịch mẫu thân mạo hiểm đưa hắn đi, từ đó thành trẻ lang thang, mà phụ mẫu của hắn phỏng chừng cũng đã sớm đi cùng trận tai hoạ kia rồi. Hắn không hề oán trời trách đất, ngược lại cảm thấy mẫu thân thật sự rất yêu thương hắn, rõ ràng bản thân có thể đi...

"Được." Hiểu Tinh trần vô thức nhếch khóe miệng lên, nghe hắn nói là có thể tưởng tượng đến ngay tình cảnh lúc đó, hắn luôn có năng lực như vậy, đưa người ta nhập vào cảm xúc cùng miêu tả hắn.

Tim Tiết Dương đột nhiên nhảy lên một chút, hắn nghĩ, phải chăng hắn thích vị đạo trưởng này một chút rồi. Tuy cùng là một người nhưng tính tình vẫn hơi khác nhau, lại có thể làm hắn thả lỏng hơn. Y cho người ta cảm giác rất thoải mái, cho dù im lặng mà cứ nhìn như vậy hắn cũng rất dễ chịu, mặc kệ cái khả năng đó bởi vì không muốn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro