Chap 3
Hiểu Tinh Trần mở bừng mắt.
Lần này, y không tỉnh lại trong phòng trọ, mà là trong một hang đá.
Cơn đau nhè nhẹ từ sau gáy truyền đến làm y thanh tỉnh phần nào. Không như lần trước có Tống Lam bên cạnh, tình thế này quả thực nguy hiểm. Hiểu Tinh Trần giữ yên lặng, quan sát khung cảnh xung quanh. Y bị bao vây bởi bốn phía là vách đá gồ ghề, hẳn là một hang động. Bỗng, bên người Hiểu Tinh Trần có gì đó khẽ động làm y giật mình ngồi dậy.
Bên cạnh nơi y đang nằm là một thiếu niên. Hắn ngồi bệt trên sàn, đầu tựa vào giường, có lẽ là canh gác cho y ngủ. Lúc y chợt động đậy, thiếu niên kia mới tỉnh, ngước mắt lên nhìn.
Người kia lên tiếng: " Ngươi tỉnh... "
Sống lưng Hiểu Tinh Trần chợt lạnh, hai tay theo phản xạ đẩy mạnh thiếu niên kia ra. Cùng lúc đó, sợi xích dưới chân y đánh "keng" một tiếng.
Hiểu Tinh Trần như dồn hết sự căm hận bật ra hai tiếng: " Tiết Dương... "
Tiết Dương bị đẩy ngã, lập tức đứng dậy, khóe miệng nở một nụ cười ranh ma: " Ha, không ngờ có ngày hai ta lại gặp nhau trong bộ dạng này. A phải rồi, cái tên đạo trưởng phiền phức kia hẳn là đã cháy ra tro rồi nhỉ? "
" Ngươi đã giết Tống Lam rồi, cần gì phải giữ ta lại? Thà giết ta đi cho xong. "
" Nào có dễ vậy. Ngươi xem, lần ở Nghĩa thành chơi đùa với ngươi vui như vậy, sao ta lại không thể tiện tay giữ ngươi lại? "
" Ngươi... "
" Được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa. Giờ ta có chuyện quan trọng phải đi. Ngươi cứ ngoan ngoãn bị xích ở đây, đợi ta về. "
Đoạn, Tiết Dương nâng cằm y lên nhìn, lại bị Hiểu Tinh Trần hất ra. Biểu tình Tiết Dương hiện lên chút không vui. Cùng lúc đó, một nữ tử từ bên ngoài bước vào.
Nàng nói: " Chủ nhân, bản vẽ huyết trận đã được phục chế, ngài có cần ta mang đến không? "
" Không cần, ta tự đến xem. Tử Nguyệt, ngươi ở đây trông chừng y. "
Nữ nhân tên Tử Nguyệt kia "vâng" một tiếng, sau đó yên lặng tìm một góc trong phòng, đứng yên bất động. Hiểu Tinh Trần cũng mặc kệ, xem như nàng ta không ở đó. Khoảng nửa canh giờ sau, Tử Nguyệt mới chủ động tiến đến chỗ y. Hiểu Tinh Trần thấy nàng ta định đến chỗ mình, tay chân theo phản xạ chuẩn bị né tránh. Ai ngờ, nàng ấy đến còn cách giường khoảng ba bước thì ngừng lại.
Nàng ta nói: " Hiểu đạo trưởng, ta có việc này muốn nói với ngài. "
" ... "
" Ngài không đáp? Cũng được, vậy ta xem như ngài đồng ý nghe ta nói. "
Tử Nguyệt tiến gần hơn một bước, nói tiếp: " Ta muốn ngài giúp ta thoát ra khỏi đây. "
Hiểu Tinh Trần nghe đề nghị này, không khỏi nghi ngờ, hỏi: " Vì sao ta phải giúp ngươi?Chẳng lẽ ngươi không tự mình thoát khỏi đây được sao? "
" Phải. Ta chỉ là một con rối gỗ, chịu khống chế của hắn, làm sao có thể thoát ra? "
Y nghe đến đây mới bất chợt nhận ra. Cử động của Tử Nguyệt từ khi xuất hiện đến giờ vô cùng cứng nhắc, khi cơ thể chuyển động tạo ra âm thanh lộp cộp. Nhìn vào bàn tay lộ ra dưới tay áo có thể thấy được, ngón tay hoàn toàn bằng gỗ.
" Hắn cất công làm như vậy vì cái gì chứ? "
Tử Nguyệt cười khẩy, nói: " Hắn đơn giản là muốn tìm trợ thủ, giúp hắn lật mộ Liễm Phương Tôn lên trả thù, còn có...à không, chỉ thế thôi. Mấy năm nay, hắn liên tục tìm kiếm cách đưa linh hồn vào rối gỗ, và ta chính là kết quả. "
Hiểu Tinh Trần thấy được, trên trán Tử Nguyệt có một hình khắc rất nhỏ, nhìn như để trang trí, nhưng thực chất là cộng sinh chú. Kẻ có trên thân ấn chú này, luôn bị kẻ yểm chú biết được dù trốn đi bất kì đâu. Nếu giết kẻ yểm chú, bản thân cũng chịu kết cục tương tự. Còn nếu kẻ yểm chú kia không thích, hắn liền có thể lầm ấn chú rách rộng ra đến khi cả người nạn nhân bị xé toạc, cả hồn phách lẫn thân thể. Nhưng mà, cái gì cũng phải có cách giải.
Nàng ta nói:" Chỉ cần có một người khác chồng thêm cộng sinh chú lên ta, ấn chú của cả hai sẽ bị hóa giải. "
Đoạn, nàng nói tiếp:" Hiểu đạo trưởng, ta sẽ giúp ngài tu ma, rồi cả hai cùng thoát khỏi đây. Ngươi có thể trực tiếp giết Tiết Dương để báo thù cho Tống đạo trưởng."
Đầu Hiểu Tinh Trần bất chợt dâng lên một cơn đau. Y bảo:" Ngươi, tạm thời ngươi về trước, để ta suy nghĩ. "
" Được rồi... "
Tử Nguyệt khởi động mở cửa đá, bước ra ngoài. Sau đó, Hiểu Tinh Trần nghe được loáng thoáng giọng Tiết Dương trò chuyện với nàng. Nói cái gì mà huyết trận, rối gỗ, rồi còn cả...
Hung thi Tống Lam sử dụng được linh lực.
" Chủ tử, người tìm hiểu được gì rồi à? "
Tiết Dương thở dài nói: " Không phải, là do lúc trước ta bất cẩn, kích hoạt kim đan trên người hắn, chưa định sử dụng nên tiện thể dùng cây kim ghim vào đầu vừa khống chế hắn vừa áp chế kim đan xuống. Ai mà ngờ, tên họ Ngụy kia lại rút nó ra. Hừ, nếu không bây giờ ta cũng đâu bị hắn chém cho mấy nhát. Ai! Ngươi mẹ nó băng bó nhẹ tay thôi! "
Hiểu Tinh Trần nghe đến đây, thâm tâm cảm thấy rối bời, hai bên tai ù đi. Cơn đau đầu vừa thuyên giảm liền trở lại. Ngồi ngốc một lúc lâu, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng quyết định được bản thân muốn làm gì.
" Tống Lam, ta sẽ thay huynh giết Tiết Dương, sau đó tự tay kết liễu bản thân, xem như bồi tội đã với huynh. Đợi ta. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro