Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

 Tống Lam giận dữ nhìn về phía người đối diện: " Tiết Dương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!? "

 " Ta á? Dĩ nhiên là cướp người nga~ "

 Tống Lam trong lòng nghĩ không xong. Một canh giờ trước, hắn bảo Hiểu Tinh Trần quay lại phòng trọ, còn bản thân ra ngoài giết tẩu thi. Không ngờ, khi đi sâu vào rừng, hắn lại gặp Tiết Dương.

 Quả nhiên, không ngoài lo lắng của hắn, mất một cánh tay cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tên này.

 Tống Lam chau mày, hướng mũi kiếm Phất Tuyết đâm về phía đối phương: " Ngươi có tư cách gì mà muốn đưa Tinh Trần đi !? "

 Tiết Dương cười ranh mãnh đáp: " Tư cách? ta vốn dĩ là đến cướp y đi, cần gì tới tư cách. "

 Tay cầm chuôi kiếm của Tống Lam càng siết chặt lại, mũi kiếm tỏa ra lưu quang đâm thẳng về phía Tiết Dương, vừa chuẩn vừa chí mạng tựa như muốn nghiền hắn thành bột. Tiết Dương lách mình tránh đường kiếm, đưa Giáng Tai lên phản đòn. Cho dù chỉ còn một tay, thân thủ của hắn vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Giao thủ hồi lâu, linh lực của Tống Lam dần cạn kiệt. Tiên khí thượng phẩm Phất Tuyết kiếm lúc này không khống chế được oán khí từ Giáng Tai kiếm. Tống Lam rốt cuộc bị Tiết Dương áp đảo, đẩy lùi về sau!

 Tống Lam nhận thấy tình huống không ổn, liền vận hết linh lực đánh Tiết Dương một chưởng, đẩy lùi gã ra xa nửa dặm. Đoạn, Tống Lam xoay người chạy đi. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ: làm thế nào để bảo hộ Hiểu Tinh Trần.

 " Nè nè nè! Không ngờ Tống đạo trưởng là kẻ như vậy nha. Đánh không thắng liền bỏ chạy à! "

 Tống Lam không bận tâm đến mấy lời giễu cợt của Tiết Dương, tiếp tục chạy đi. Thấy không thể dùng chiêu khích tướng với hắn, Tiết Dương nhanh chóng đuổi theo, chặn đánh Tống Lam. Sắc trời lúc này đã tối, cả hai người đều vận hắc y nên thuận lợi trốn tránh, công kích đối thủ. Tống Lam lợi dụng màn đêm, rẽ sang một vài khúc ngoặt, cuối cùng tránh được Tiết Dương. Hắn liền vội vã trở về khách điếm.

-------------------------------------------------------------------------

" Tinh Trần! Tinh Trần! Đệ có ở đây không? "- Tống Lam đẩy mở cửa phòng, lòng tràn ngập bất an gọi Hiểu Tinh Trần.

" A, Tử Sâm. Huynh tìm ta có việc gì? "

 Mắt nhìn Hiểu Tinh Trần vẫn còn thong thả dọn dẹp, Tống Lam thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng mà cảm giác an tâm kia cũng chẳng tồn tại lâu. Hắn bước đến, kéo y ngồi xuống đối diện mình. 

" Tử Sâm, huynh làm sao vậy? Nhìn huynh lạ quá. Có chuyện... "

" Tinh Trần, cho dù bây giờ ta có bảo đệ làm những gì, đệ cũng phải làm theo. Đệ hứa với ta đi. "

" A, được. Nhưng mà..."

" Đệ mau đi khỏi đây, nhanh lên! "

" Nhưng mà tại sao? "

" Không vì cái gì cả. Vả lại, đệ đã hứa rồi mà. Mau đi đi, đi càng xa ta, càng xa nơi đây càng tốt. Đệ đi đâu cũng được, nếu không biết đi đâu, cứ đi tìm Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, hoặc quay về nơi cư ngụ của Bão Sơn tán nhân... "

 Tống Lam cũng không biết bản thân đang nói hồ đồ cái gì, chỉ biết trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ: không thể để tên quỷ sống Tiết Dương bắt được Hiểu Tinh Trần.

 Bỗng cả hai ngửi thấy mùi khói, lại nghe tiếng hét thảm từ bên ngoài: " CHẠY ĐI! KHÁCH ĐIẾM CHÁY RỒI!!! "

 Hiểu Tinh Trần nắm lấy cổ tay Tống Lam một mực lôi hắn ra ngoài: " Huynh muốn ta đi. Vậy được, ta với huynh cùng đi!"

" Linh lực của ta cạn rồi, không thể ngự kiếm từ cửa sổ ra ngoài. "

" Vậy thì dùng thang bộ, nhanh lên! "

 Hai thân ảnh một đen một trắng lao ra khỏi phòng, giữa biển khói lửa mịt mù cố tìm lối ra. Trong đầu Hiểu Tinh Trần thoáng qua một ý nghĩ: Tống Lam chỉ mới trở về, lúc ấy chưa phát hiện có cháy. Khách điếm này vốn dĩ rất đông đúc, nếu lửa chỉ cháy nhỏ một chút có khi đã bị phát hiện, làm sao có thể cháy lớn đến mức này?

 Chỉ e, có kẻ cố tình.

 Tống Lam hô lớn: " Tinh Trần! Cửa sau chưa cháy! Nhanh ra đó! "

 Hiểu Tinh Trần chạy đến sau Tống Lam, theo chân hắn ra cửa. Đột nhiên, gần đến lối ra, phía trên đầu hai người họ phát ra một tiếng " rắc " làm Tống Lam giật mình ngước nhìn lên.

 Một thanh xà ngang đang phát hỏa, sắp rơi xuống chặn cửa lại.

 Trong giây phút nguy cấp, Tống Lam quyết định thật nhanh, vận hết linh lực còn sót lại, đẩy Hiểu Tinh Trần ra ngoài cửa.

" TỬ SÂM!!! "

 Thanh xà ngang rơi xuống, lửa bùng cháy chặn lối đi.

" Tinh Trần!!! Cẩn thận!!! "

 Bất chợt, một cơn đau từ sau gáy truyền đến. Khung cảnh trước mắt Hiểu Tinh Trần mờ dần, mờ dần rồi tối đen như mực...

---------------------------------------------------------------------------

" Lam Trạm, bên kia có chuyện gì huyên náo vậy? Chúng ta qua xem thử. "

" Được. "

 Ngụy Vô Tiện bước đến chỗ đám đông, lách người chen chúc giữa biển người tụ tập. Hỏi thử vài người mới biết, nơi đây có khách điếm này vừa bị cháy. Kì lạ ở chỗ, cho dù có tạt nước như thế nào, lửa vẫn không chịu tắt, đến khi toàn bộ khách điếm cháy trụi mới ngừng lại. Ngụy Vô Tiện đi xung quanh hiện trường xem xét, bỗng nhiên chân đạp phải một lá bùa đã bị cháy xém một nửa. 

" Lam Trạm, ngươi xem, lá bùa này tựa như Minh Hỏa phù."

" Đã thêm vài nét bút. "

" Phải. Có khi lại liên quan đến vụ phóng hỏa này. Chi bằng chúng ta mang về, tiếp tục nghiên cứu. "

 Từ đằng xa, một nữ nhân mỉm cười bí ẩn nhìn về phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, sau đó xoay người bỏ đi...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro