Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị


Tiết Dương không nói muốn y đi cũng không nói muốn y tiếp tục ở lại, nhưng nếu rời đi thì Hiểu Tinh Trần cũng không biết đi đâu nên vẫn cứ vậy sinh sống với Tiết Dương.

"Hiểu Tinh Trần... Ngươi ngủ rồi à?" Hiểu Tinh Trần mở to mắt nhìn Tiết Dương đang ôm chăn, dưới ánh trăng nhìn không rõ biểu tình nhưng y lại cảm thấy hắn đang hơi rối rắm.

"Sao vậy?" Hiểu Tinh Trần từ trong quan tài ngồi dậy, y để nội gian cho Tiết Dương còn mình nằm trong quan tài, đạo bào của y đã sớm cởi ra cất vào cái quan tài khác, lúc này chỉ mặc mỗi áo trong.

"Cái này, mùa đông bắt đầu tới rồi." Tiết Dương ôm chặt chăn trong lòng: "Khụ, ta rất lạnh. Ta biết ngươi cũng lạnh mà, không bằng chúng ta ngủ chung với nhau nhé."

Không chờ Hiểu Tinh Trần nói gì hắn đã ôm chăn chen vào, quan tài không lớn không nhỏ, hai người nằm cũng thì phải chen chúc mới vừa. Tiết Dương điều chỉnh tốt vị trí, ném chăn lên trên người mình và Hiểu Tinh Trần, nương ánh trăng nhìn thấy Hiểu Tinh Trần vẫn còn ngồi đó, vẻ mặt dại ra, không dám tin mà nhìn hắn thì tai Tiết Dương hơi hơi nóng lên, cũng may đêm tối không thấy được.

"Ngươi ngốc cái gì nữa, mau nằm xuống đi!" Tiết Dương vươn tay lắc lắc cánh tay y.

Hiểu Tinh Trần không nói gì thêm, nằm nghiêng xuống. Trên người Tiết Dương đúng là rất lạnh, trước kia tu quỷ đạo dẫn đến việc thân thể có hàn khí mà sợ lạnh, hồi sinh y khiến hắn lại bị tổn thương nguyên khí, vốn dĩ tu sĩ có năng lực kháng lạnh rất tốt, kết quả bây giờ lại giống như người phàm mà sợ lạnh.

Hiểu Tinh Trần đưa tay ra, không tự chủ ôm chầm thân thể Tiết Dương, cảm giác hắn có hơi kháng cự mới mở miệng nhàn nhạt nói một câu: "Đừng nhúc nhích."

Tiết Dương cứng người, nửa ngày mới thả lỏng lại, thầm nghĩ cái tên Hiểu Tinh Trần này thực sự không giống, so với người bên kia thì có thêm chút bá đạo lại đặc biệt cố chấp, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Trước kia hắn làm nũng một chút đạo trưởng sẽ dung túng hắn, đây cũng là nguyên nhân hắn tham luyến Hiểu Tinh Trần kia, ai cũng không dứt bỏ được sự ôn nhu như vậy, hắn cũng chẳng ngoại lệ.

Bây giờ ư, nói cái gì thì là cái đó. Ví dụ như lúc ăn cơm, ăn không hết là bắt đầu lý luận với ngươi, nhìn ngươi không ăn mềm thì giọng điệu sẽ trở nên đặc biệt cứng rắn, một loại thái độ không thể không ăn được.

Tiết Dương dụi dụi đầu vào trong lồng ngực Hiểu Tinh Trần, cảm giác thân thể của mình đang dán lên nơi có nhiệt độ cực nóng, cả người cũng ấm lên. Ngay cả độ ấm cũng không giống nhau, nhiệt độ trên người đạo trưởng này rất cao, khiến người ta an tâm thả lỏng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập hữu lực.

Cũng không biết tại sao trải qua một thời gian ở chung thì cảm giác của hắn đối với đạo trưởng này rất khác. Nếu đạo trưởng ở thế giới kia chịu hoà giải với hắn, ở cùng nhau khiến hắn cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái thì bây giờ lại cảm thấy vô cùng an tâm, thỉnh thoảng tim còn nhảy lên một chút, tuy rằng rất chán ghét nhưng cũng không ngại làm hắn sung sướng. Rõ ràng đều gọi là Hiểu Tinh Trần nhưng tại sao không cùng một thế giới lại biến hóa lớn như vậy.

"Sao còn chưa ngủ? Ngoan, mau ngủ đi." Hiểu Tinh Trần cảm nhận được đứa trẻ trong lồng ngực căn bản còn chưa ngủ, không biết là đang nghĩ cái gì, bèn duỗi tay vỗ vỗ sau lưng hắn.

Tiết Dương như có như không ngửi được mùi thơm dịu mát khó tả truyền đến từ trên người Hiểu Tinh Trần, trái tim nóng lên, cảm giác thực sự rất kỳ quái mà mở miệng hờn dỗi: "Đừng dùng cái giọng điệu này nói chuyện với ta, ta cũng không phải là trẻ con."

Khóe miệng Hiểu Tinh Trần không tiếng động cong lên, còn nói mình không phải là trẻ con?Ấu trĩ như vậy. Hiểu Tinh Trần cứ chậm rãi vỗ lưng hắn, ảm giác nhiệt độ cơ thể của đưá trẻ dần ấm lên, cúi đầu mới phát hiện hắn đã ngủ rồi, chỉnh tốt chăn cũng ngủ theo luôn.

Sáng sớm Hiểu Tinh Trần mở mắt trước rồi ngồi dậy, y cảm giác được thân thể khác thường thì đỏ hết cả mặt, một chút cũng không dám động.

"Sao vậy?" Tiết Dương cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh bèn mở mắt ra, đôi mắt hoa đào mị hoặc, mới vừa tỉnh nên còn hơi mông lung, dáng vẻ híp mắt lười biếng, trong đôi mắt còn sóng sánh tầng hơi nước mờ ảo.

Hiểu Tinh Trần lại nghĩ đến tình cảnh trong mộng thì lập tức quay đầu đi, không dám nhìn tí nào, tim nhảy thình thịch mà để lại một câu: "Còn sớm, ngươi cứ ngủ tiếp đi, ta ra ngoài luyện kiếm." Rồi vội vàng thay đạo bào chạy như bay, giống như bị thứ gì quấy phá.

Tiết Dương dụi dụi mắt, vốn chưa ngủ đủ, lại nghe thêm lời này của Hiểu Tinh Trần nên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Hiểu Tinh Trần ra tới nơi mới phát hiện mình quá cuống cuồng nên quên lấy Sương Hoa đi rồi, lại cảm nhận được sự khác thường nơi bụng dưới, vô cùng luống cuống. Cũng không thể trách y định lực không tốt, y còn trẻ, huyết khí dương cương. Vốn mấy ngày gần đây cảm giác của y đối với Tiết Dương thay đổi, không giống với trước kia, tối hôm qua hắn còn không chịu ngủ đàng hoàng, cứ cọ cọ lên người y, không thể tránh khỏi việc cọ đến chỗ không nên cọ. Mãi mới chờ được người bên cạnh ngủ đàng hoàng thì y mơ như vậy.

Đời này Hiểu Tinh Trần không ngờ đối tượng lần đầu tiên mộng "xuân" của mình là một người con trai, hơn nữa còn là Tiết Dương.
Ánh mắt vừa nãy của Tiết Dương vô hại ngây thơ lại giống trong mơ, đều dị thường mê người, muốn đem tên yêu nghiệt này áp ở dưới thân mà hung hăng xuyên qua.

Đúng là thực khiến người ta không biết phải làm sao, nam ...... nam nhân sao lại có thể chứ! Nhưng mà tối hôm qua chính y đã làm như vậy, giấc mộng ấy nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đôi mắt tràn ngập dã tính thường ngày trở nên ướt át, còn kêu tên của mình đầy run rẩy, ai cũng không nhịn được. Hiểu Tinh Trần nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi tắm nước lạnh.

Tuy rằng đã bắt đầu vào đông, nước trong sông cũng trở nên lạnh lẽo nhưng Hiểu Tinh Trần tu vi cường hãn nên không chê lạnh chút nào, hơn nữa còn cảm thán quả nhiên đủ lạnh, nội tâm cũng bình tĩnh lại. Có điều vừa nghĩ đến Tiết Dương thì cứ cảm thấy có thứ gì đó không chịu sự khống chế của mình mà thoát ra. Y hiếm khi xuất hiện buồn bực, đánh nước sông một hồi, ngay cả bọt nước bắn tung tóe vào người cũng không có cảm giác. Bây giờ... rốt cuộc phải đối mặt như thế nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro