Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (H)

Hiểu Tinh Trần rút tay ra, cả bàn tay hắn ướt nhẹp, tràn đầy chất lỏng. Mới chỉ dùng bàn tay thôi mà phía dưới hắn đã dựng đứng lên luôn rồi.

Hắn chỉ từng nghe nói chỗ đó của Địa Khôn rất co dãn, có thể nhét nguyên cả bàn tay vào. Nhưng lúc đó trong lòng hắn chỉ muốn cứu thế, không hứng thú với chuyện yêu đương, không quan tâm nhiều đến nhu cầu sinh lý của bản thân. Cho đến khi gặp Tiết Dương.

Bây giờ tự bản thân mình thực hành nó lại mang tới cảm giác mới lạ, thức tỉnh bản năng Thiên Càn nguyên thủy ở trong hắn. Kiếp trước hắn với Tiết Dương chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Ba năm với nhau mà chẳng có gì. Hiểu Tinh Trần đột nhiên hối hận, nếu đem người ôm tới tay thì hết thảy sẽ không xảy ra bi kịch? Hắn cũng không phải đợi Tiết Dương đến hai đời mà chỉ làm bạn?

Bây giờ Hiểu Tinh Trần lần đầu mới biết đến mỹ vị của thế gian. Khó trách con người lại thích làm với nhau, đây vốn là mỹ vị của thế gian, đặc biệt là với người mà mình thích. Hắn nhìn Tiết Dương nằm im bất động trên giường, ánh mắt tan rã thì cảm thấy hơi áy náy. Nhưng sau đó hắn đột nhiên nhớ tới Địa Khôn rất có khoái cảm về chuyện ấy, không phải vì họ đang cảm thấy khổ sở mà là vì họ đang cảm thấy vui thích, chứng tỏ họ càng yêu vị Thiên Càn đó.

Hiểu Tinh Trần nhìn xuống giữa/////hai chân trắng nõn của Tiết Dương. Cái miệng nhỏ được khuếch trương chưa kịp khép lại, có rất nhiều//////nước chảy ra làm ướt đệm giường. Hắn nhớ tới lúc đưa bàn tay to rộng/////vào thân thể Tiết Dương được///////bên trong hút vào sâu hơn. Vách trong/////// thân thể Tiết Dương ấm áp, ẩm ướt, mềm mịn. Tiến vào sâu hơn nữa là khoang sinh sản, tay hắn có đụng tới một chút, lúc đó Tiết Dương hơi run rẩy nhưng sau đó cũng bất động để mặc hắn làm.

Hiểu Tinh Trần tiêu tan hết áy náy, lại tiếp tục cần cù công việc. Hắn thoát quần áo trên người mình, cầm lấy cự////// vật xanh tím để trước cửa miệng huyệt của Tiết Dương. Tiết Dương hơi liếc mắt nhìn, thấy thứ đó của Hiểu Tinh Trần quá mức khủng bố, lại còn nổi gân xanh thì cả người hốt hoảng, nhưng bản thân bị Hiểu Tinh Trần điểm huyệt không thể cử động được.

Tiết Dương: "Ngươi đừng.....Hiểu Tinh Trần.....ngươi đừng.....ta.....để ta dùng miệng giúp ngươi".

Hiểu Tinh Trần thấy như vậy cũng được, bấm huyệt rồi cởi trói cho Tiết Dương. Tiết Dương thấy hắn không ép mình, nhanh chóng quỳ///// xuống trước người hắn.

Tiết Dương cố gắng nhớ lại xem phải làm như thế nào. Lúc đi thanh lâu cùng Kim Quang Dao đón Kim Quang Thiện, hắn chỉ thấy mấy người Địa Khôn cố gắng mời chào khách chứ chả thấy gì cả. Lại mấy năm nay chỉ tập trung vào quỷ đạo, không chịu tìm hiểu quan hệ///// giường chiếu nên bây giờ cũng không biết phải làm như thế nào một cách chi tiết. Tiết Dương nghĩ đơn giản là đưa cự vật //////vào miệng là được.

Tiết Dương đưa được phần đầu vào miệng đã muốn nôn, vội vàng bỏ////// cự vật ra khỏi miệng mà nôn khan. Hiểu Tinh Trần cũng hơi thương tiếc Tiết Dương, cũng nghĩ rằng thôi thì cứ để bản thân hắn luận động////// trong cơ thể của Tiết Dương là được.

Tiết Dương không chịu, hắn có tính không chịu thua. Hắn lại lần nữa đưa cự //////vật của Hiểu Tinh Trần vào miệng mình. Lần này có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, Tiết Dương một lần đẩy//////cự vật vào tận sâu trong cuống họng của mình, nước mắt chảy xuống đệm giường, cả cơ thể run lẩy bẩy trông rất tội nghiệp.

Hiểu Tinh Trần vội vàng vỗ lưng cho Tiết Dương, thấy Tiết Dương dừng lại run rẩy, bắt đầu nhả ra nuốt vào cự////// vật của hắn, Hiểu Tinh Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm nhận cái miệng ấm áp ẩm ướt của thê tử đang nỗ lực////// hầu hạ cự////// vật đã dựng đứng của mình, Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất sảng khoái.

Tiết Dương nhả ra nuốt vào một hồi lâu, thấy cự //////vật chưa có dấu hiệu muốn/////bắn thì có hơi hỏng mất. Miệng hắn đã tê mỏi đau nhức, lưỡi bị cọ xát trong thời gian rất lâu đã trở nên nhói đau. Hắn đang định lén chạy đi thì giọng nói khàn khàn chứa đầy khát vọng của Hiểu Tinh Trần vang lên.

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi định trốn sao? Ngay trong đêm động phòng của chúng ta?"

Tiết Dương sợ hãi, sao Hiểu Tinh Trần lại biết?

Hiểu Tinh Trần không cho hắn cơ hội suy nghĩ. Hắn kéo Tiết Dương ngồi lên đùi mình, tay xoa bóp thịt/////// ngực////// của Tiết Dương, tay còn lại đưa xuống dưới đưa ba ngón tay vào cái miệng nhỏ của Tiết Dương mà mạnh///////bạo đâm rút.

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi để phu quân ngươi cương một nửa xong chạy, của ta hỏng rồi ngươi định đi tìm người khác sao?"

Hiểu Tinh Trần nhớ tới linh hồn bản thân đi theo Tiết Dương tám năm. Thấy hắn điên cuồng, đau khổ vì hồi sinh chính mình, Hiểu Tinh Trần muốn ôm hắn nhưng không thể. Hắn thấy Tiết Dương giả làm hắn hành hiệp trượng nghĩa, giả mù sờ mỗi một góc Nghĩa Thành hắn đã không thể hận Tiết Dương. Hắn thấy Tiết Dương được Kim Quang Dao ôm lấy mà khóc hắn đã thật sự muốn lao tới tách hai người ra.

Đến cuối cùng Tiết Dương bị giết chết, hắn gào tên Tiết Dương, không có ai đáp lại. Ngay cả thi thể của Tiết Dương cũng bị mang đi, hắn điên rồi muốn đi tìm Tiết Dương. Hắn đến chỗ Kim Lân Đài, chỉ có Kim Quang Dao là bạn duy nhất của Tiết Dương có thể cứu Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần đến đó, vẫn không thể động vào Tiết Dương, chỉ có thể nhìn Tiết Dương được khâu lại cánh tay trái. Kim Quang Dao ôm lấy Tiết Dương, ác hữu hai người nói với nhau lời cuối, Tiết Dương nhắm mắt lại trong lồng ngực Kim Quang Dao, Kim Quang Dao vẫn duy trì tư thế ôm Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy cay mắt, bọn họ ôm bao lâu Hiểu Tinh Trần đứng nhìn bấy lâu.

Tô Thiệp đi vào, nói có tiểu gia chủ muốn gặp. Kim Quang Dao cẩn thận để Tiết Dương nằm xuống mới đi ra ngoài. Hiểu Tinh Trần lại gần, cách không khí xoa xoa gương mặt của Tiết Dương. Hắn hối hận.

Nếu lúc đó hắn không xúc động tự sát, có phải bọn họ còn có hi vọng? Hắn nếu chịu bao dung Tiết Dương mà không đẩy Tiết Dương ra và khiến hắn tổn thương thì có phải bây giờ bọn họ đã có thể tạo thành một gia đình nhỏ rồi không? Ba năm ở Nghĩa Thành hắn đã thích vị vô danh Địa Khôn này. Hiểu Tinh Trần không phải một lần nghĩ tới nếu hai người đến với nhau thì hài tử của hai người sẽ giống ai hơn.

Cửa mở ra. Hiểu Tinh Trần quên mất bản thân mình giờ là linh hồn, hắn nhanh chóng tránh ở một bên. Gương mặt Kim Quang Dao bất đắc dĩ đi vào. Theo sau là một vị công tử mặt chữ điền trông chẳng có gì nổi trội. Hắn nhìn chằm chằm Tiết Dương, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Hiểu Tinh Trần ở một bên nhìn thấy trong lòng không thoải mái.

Tên mặt chữ điền đi tới vuốt ve khuôn mặt của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần tức giận muốn đem tay hắn ném ra nhưng lại bị xuyên qua.

Tên mặt chữ điền: "Ngươi bây giờ an tĩnh thế này thật sự có chút không quen đâu".

Hắn quay qua nói với Kim Quang Dao: "Kim tông chủ, người này ta mang đi, ta muốn để hắn làm chính thê, dù rằng hắn không còn nữa".

Kim Quang Dao nhìn hắn cẩn thận bế Tiết Dương lên, ôm chặt trong lòng ngực. Kim Quang Dao tránh ra để hắn đưa ác hữu của mình đi.

Kim Quang Dao nhìn Tiết Dương, hắn làm khẩu hình miệng: "Lần cuối gặp rồi, tạm biệt, Thành Mỹ".

Kim Quang Dao vốn định an táng Tiết Dương. Nhưng vị tiểu tông chủ mặt chữ điền này lại đột nhiên xuất hiện ngỏ ý muốn mang Tiết Dương đi. Hắn nói hắn đã nhiều năm vẫn không quên được Tiết Dương, dù rằng bản thân có nhiều thê thiếp đi chăng nữa. Hắn đã ngầm nghe ngóng tin tức của Tiết Dương vì hắn vẫn luôn tin rằng Tiết Dương không chết. Nhưng không ngờ lúc gặp lại lần nữa lại là âm dương cách biệt. Hắn còn nói hắn muốn lấy Tiết Dương làm chính thê, cho hắn có danh phận để chôn cất. Thê tử của hắn đã bỏ trốn theo tình nhân rồi.

Kim Quang Dao nghe vậy mới đồng ý để tiểu tông chủ mặt chữ điền đưa Tiết Dương đi.

Hiểu Tinh Trần đuổi theo tên mặt chữ điền đến gia tộc của hắn. Nhưng kết giới lại ngăn Hiểu Tinh Trần đi vào. Hắn đứng ngoài gia tộc này mấy ngày mấy đêm, chờ đến lại là minh hôn. Hắn nhìn Tiết Dương trở thành thê tử của người khác, tiến vào gia phả nhà người khác mà không thể làm gì.

Hắn du đãng trong không khí rất nhiều năm, lâu đến hắn không nhớ đã bao nhiêu năm. Hắn nhìn thấu sự dơ bẩn của thế gian, nhớ tới sự chỉ trích của Tiết Dương năm đó. Giờ hối hận cũng đã muộn.

Hắn cứ nghĩ hắn sẽ như vậy không biết đến khi nào. Thẳng đến một ánh sáng lạ kéo hắn đi.

Tiết Dương: "Đau....Hiểu Tinh Trần!"

Hiểu Tinh Trần rút ra khỏi hồi ức, hắn nhìn Tiết Dương vẻ mặt đau đớn, bàn tay trên eo Tiết Dương thả lỏng, trên đó đã có vết bầm tím.

Hiểu Tinh Trần nhớ tới vừa mới tỉnh lại. Lúc đó ký ức vẫn dừng ở thời điểm hắn tự sát. Hắn lúc đó chán ghét Tiết Dương, suýt nữa đã làm việc không thể vãn hồi, may mà tất cả ký ức quay lại kịp.

Hắn thấy Tiết Dương không mảnh vải///// che thân ngồi ở sau gốc cây, hắn lúc đó có một ý nghĩ đè Tiết Dương ngay tại chỗ, khiến Tiết Dương hoàn toàn thuộc về chính mình, như vậy thê tử của mình sẽ không bị người khác cướp đi nữa.

Hiểu Tinh Trần đè Tiết Dương một lần nữa xuống giường, nhanh chóng điểm huyệt Tiết Dương, cả bàn tay một lần nữa đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể của Tiết Dương.

Tiết Dương: "Aaaaaaaaa".

Tiết Dương: "Hiểu Tinh Trần! Ngươi bỏ tay ra!!!!"

Hiểu Tinh Trần không nghe, hắn mạnh///// bạo///// đâm/////rút không ngừng nghỉ, vài lần còn đụng tới khoang sinh sản, như là muốn trút hết sự không cam lòng của kiếp trước. Tiết Dương bất lực phải thừa nhận đau đớn phía bên dưới,  cơ thể hắn đong đưa không ngừng. Hiểu Tinh Trần vài lần còn chạm tới khoang sinh sản, khiến Tiết Dương cảm thấy hơi nhói. Tiết Dương thật sự chịu không nổi sức lực này, nước mắt chảy ra ướt một khoảng đệm giường. Hắn muốn kêu Hiểu Tinh Trần dừng lại, nhưng mở miệng ra lại chỉ có thể phát ra những tiếng đáng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro