Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hình như anh yêu em rồi

Khoảng thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc thì giữa Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu đã biết nhau được 7 đến 8 tháng rồi. Hai người giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Và một điều đặc biệt là Thừa Lỗi hình như anh ngày càng nhận ra là anh yêu cô mất rồi. Anh định này sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình. Còn Lư Dục Hiểu thì cô cũng không hiểu rằng bản thân mình có thật sự là đã yêu phải anh chàng này hay không, vì trong tâm trí của cô còn có sự ngưỡng mộ nữa, nên cô sợ rằng mình lầm giữa sự ngưỡng mộ dành cho một người thành mình đã yêu một người, nhưng mà cô cũng suy nghĩ thật kỹ bản thân cô thấy cũng có chút rung động với Thừa Lỗi nhưng cô cũng chưa dám suy nghĩ đến việc sẽ bày tỏ lòng mình với anh, vì cô thấy nó thật xa xỉ cô thấy bản thân mình không dám với tới anh, chưa kể là khoảng cách độ tuổi cũng là những gì cô lo ngại, biết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, cô không chê anh già chỉ sợ anh chê cô trẻ con, cô sinh năm 99 còn anh sinh năm 93. Khoảng cách này cũng không quá lớn, nhưng cũng đủ cho cô thấy rằng với anh ấy thì thế giới này anh vốn có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm hơn cô rất nhiều, tính tình tuyệt nhiên là chững chạc hơn, cũng như trưởng thành hơn cô rất nhiều nên cô nghĩ nếu 2 người cứ giữ mối quan hệ như giờ thì chắc sẽ tốt hơn là cô bày tỏ với anh. Như mọi khi mỗi sáng Thừa Lỗi thường ghé đến cửa hàng của Lư Dục Hiểu mua đồ ăn sáng cho cô hay là đi mua cafe vì anh thừa biết cô lúc nào cũng dậy muộn rồi lại vội vã gấp gáp đến cửa hàng của mình mà quên đi bản thân chưa ăn sáng.
Thừa Lỗi : "Đồ ăn sáng tôi mua cho em rồi đó."
Lư Dục Hiểu : "Cảm ơn anh Thừa Lỗi, sáng nào cũng đi mua cho em anh không thấy cực hả ?"
Thừa Lỗi : "Cực, nhưng vì em không lo cho bản thân thôi, nếu em biết quan tâm bản thân tôi không cần phải đi mua."
Lư Dục Hiểu : "Công việc của em anh cũng thấy rồi mà, việc thiết kế tốn rất nhiều thời gian, vẽ xong một cái bản thiết kế đã mất rất nhiều thời gian rồi, em còn có phải may nó thành một bộ đồ nữa, anh nghĩ xem tối em có được về sớm để ngủ không hả ? Được một vài ngày ít đơn thì em mới có thể về sớm để ăn tối rồi đi ngủ thôi đó."
Thừa Lỗi : "Những hôm về trễ tối em nhịn ăn sao ?"
Lư Dục Hiểu : "Không thường thì em nấu mì gói, hoặc là làm những món ăn đơn giản có sẵn trong tủ lạnh."
Thừa Lỗi : "Thôi em làm việc đi, tôi cũng phải đến triển lãm đây. Hẹn em vào giờ trưa."
Lư Dục Hiểu : "Được, em biết rồi, Bye Bye."
Thừa Lỗi : "Ừm tôi đi đây."
Anh quay về triển lãm của mình làm việc như mọi khi nhưng mà nay đầu óc anh chỉ toàn nghĩ về Lư Dục Hiểu thôi riết anh không thể tập trung cho công việc của mình anh nhìn đồng hồ trên tay của mình giờ này mới chỉ là 9h30 còn tới cả 2 tiếng rưỡi nữa mới gặp Lư Dục Hiểu, anh thở dài rồi lại tiếp tục chấn tĩnh bản thân để làm việc tiếp.
(Khoảng 2 tiếng rưỡi sau)
Lư Dục Hiểu : "Xin chào quý khách hiện tại đã tới giờ nghỉ trưa nên chúng tôi....(ngước lên thì thấy anh)
Thừa Lỗi : "Vậy khách này có thể mời cô Lư đây đi ăn trưa được không ?
Lư Dục Hiểu : "Lại chọc em nữa rồi, không biết là anh tới em cứ tưởng là khách nên là thói quen chào hỏi thôi."
Thừa Lỗi : "Không chọc em nữa, đi ăn thôi."
Lư Dục Hiểu : "Đợi em một lát."
Thừa Lỗi : "Được"
Lư Dục Hiểu chạy vào lấy túi xách của mình rồi chạy ra xe của Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi : "Em muốn ăn gì ?"
Lư Dục Hiểu : "Mì xào chẳng hạn."
Thừa Lỗi : "Được ăn cơm cũng nhiều rồi lâu lâu đổi một bữa."
Thừa Lỗi lái xe tới quán mì xào ngon nhất ở Bắc Kinh này. Lư Dục Hiểu định mở cửa xe thì thấy hình như xe không mở được nó bị khoá rồi.
Lư Dục Hiểu : "Thừa Lỗi sao anh khoá cửa xe thế ?"
Thừa Lỗi : "Tôi có chuyện muốn nói."
Lư Dục Hiểu : "Muốn thì xuống xe vào quán ăn nói cũng được mà."
Thừa Lỗi : "Không chuyện này rất quan trọng."
Lư Dục Hiểu : "Anh sao thế ? Có chuyện gì vậy bộ bên triển lãm tranh của anh có vấn đề gì rồi à ?
Thừa Lỗi : "Không phải nó liên quan đến cả em."
Lư Dục Hiểu : "Em ?"
Thừa Lỗi : "Thật ra.... Tôi suy nghĩ kỹ rồi không biết rằng em có thể cho tôi cơ hội được.....
Lư Dục Hiểu : "Được chuyện gì ạ ?"
Thừa Lỗi : "Tôi thích em."
Lư Dục Hiểu : "Anh...thích em ?"
Thừa Lỗi : "Em không cần trả lời ngay đâu, xuống ăn trưa thôi."
Lư Dục Hiểu : "Em đồng ý."
Thừa Lỗi : "Ừ tôi biết ngay .... Hả ?"
Lư Dục Hiểu : "Em nói là em đồng ý."
Ngay khoảnh khắc ấy cô cảm nhận được hơi ấm từ người của anh, anh xúc động ôm chầm lấy cô.
Thừa Lỗi : "Cảm ơn em."
Lư Dục Hiểu : "Sao lại cảm ơn em ? Đâu phải em bị ép buộc đồng ý chuyện gì đâu."
Nói rồi cô hơi đẩy anh ra một chút, hôn lên má anh một cái. Nhưng Thừa Lỗi tham lam anh cảm thấy chưa đủ liền quay qua đặt lên nụ hôn đầu của tiên của hai người, tình cảm với nhau một lúc trên xe thì 2 người mới xuống để ăn trưa.
Lư Dục Hiểu : "Thừa Lỗi."
Thừa Lỗi : "Hửm ?"
Lư Dục Hiểu : "Anh thích em từ bao giờ thế ?"
Thừa Lỗi : "Bí mật, sau này sẽ kể cho em nghe."
Lư Dục Hiểu : "Kể cho em nghe đi...đi mà ~"
Thừa Lỗi : "Làm nũng vô ích thôi, sau này sẽ kể giờ anh không kể đâu." (Ngoài mặt nói vậy thôi chứ thấy cô làm nũng năn nỉ trong tâm anh lúc này thì thật sự rất vui và hạnh phúc, cảm thán rằng vợ tương lai, người yêu nhà ai dễ thương thế nhỉ ?)
Lư Dục Hiểu : "Thôi được rồi, em sẽ đợi."
Thừa Lỗi : "Tò mò đến vậy sao ?"
Lư Dục Hiểu : "Một chút."
Thừa Lỗi (ôm nhu xoa đầu cô) : "Sẽ sớm được biết thôi."
Hai người sau khi ăn trưa xong thì quay về nơi làm việc, yêu đương thì yêu đương chứ, cái gì cũng phải ra cái đó nghiêm túc làm việc. Khoảng 7h30 cả hai đều tan làm, Lư Dục Hiểu bước ra ngoài cửa hàng đã thấy chiếc xe quen thuộc đợi mình rồi. Cô cười thật tươi vì giờ đã có người chăm sóc cô, yêu thương chiều chuộng cô, nói cách khác cô đã tìm được đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro