Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Xác Minh Thân Phận Lẫn Nhau

Sau khi ngồi khoảng vài tiếng đồng hồ để cho các họa sư phác họa chân dung của mình để chuẩn bị đưa các bức tranh ấy đi kiểm tra thân phận của cả hai.

Họa sư : "Làm phiền hai vị cô nương. Vẽ xong rồi."

Vân Vi Sam : "Đại nhân vất vả rồi."

Lư Dục Hiểu : "Làm phiền đại nhân, vẽ ta đẹp như thế này."

Nói rồi cả hai bước ra ngoài, khi ra ngoài Lư Dục Hiểu thấy có các thị vệ đang đứng ở trên canh gác.

Lư Dục Hiểu : "Vài canh giờ trước, nơi này còn ầm ĩ náo nhiệt, mà mới chớp mắt đã chỉ còn lại hai chúng ta. Phải rồi, Khương tiểu thư đã bình phục được đưa ra khỏi Cung Môn rồi."

Cô nói xong thì quan sát Vân Vi Sam một chút rồi nói tiếp.

Lư Dục Hiểu : "Ta còn tưởng cô sẽ quan tâm. Ngồi lâu như vậy eo muốn gãy luôn rồi. Ta ngủ trước đây, tỷ tỷ cũng đi nghỉ sớm đi."

Nói xong Lư Dục Hiểu đang muốn rời đi thì bị Vân Vi Sam giữ lại.

Vân Vi Sam : "Nhưng ta vẫn muốn trò chuyện với muội muội thêm một lúc. Khuôn viên rộng thế này, mà chẳng có lấy một người nói chuyện đáng sợ lắm."

Lư Dục Hiểu (mỉm cười nhìn Vân Vi Sam) : "Thế thì không gì bằng rồi." 

Lời thì nói như vậy nhưng thực sự cô không biết Vân Vi Sam đang muốn giở trò gì với cô đây dù sao cô ta cũng là gian tế của Vô Phong và từ lúc cô xuyên không vào đây cho đến giờ trải qua một vài lần tiếp xúc với Vân Vi Sam kết hợp với việc cô đã coi phim nữa thì nhân vật này cũng chả kém cạnh với Thượng Quan Thiển là bao. Cả hai đều đến phòng của Thượng Quan Thiển.

Lư Dục Hiểu : "Cô muốn làm gì ?"

Vân Vi Sam : "Cô căng thẳng vậy."

Lư Dục Hiểu : "Hai ta đã như nước với lửa, cô thuộc về Cung Tử Vũ, ta thuộc về Cung Thượng Giác, biết bao con mắt nhìn vào, cô trò chuyện với ta gì chứ ?"

Vân Vi Sam : "Cô định làm thế nào ?"

Lư Dục Hiểu : "Làm thế nào là sao ?"

Vân Vi Sam : "Ba ngày sau, khi Cung Thượng Giác mang thông tin thân phận của chúng ta về, chúng ta phải làm sao ?"

Lư Dục Hiểu (cười mỉm) : "Nhìn họ vả mặt thôi, chuyện này thì có gì mà phải sợ. Chẳng lẽ cô không phải Vân Vi Sam ?"

Vân Vi Sam : "Tất nhiên ta không phải Vân Vi Sam. Ta và Hàn Nha Tứ đánh lén tiểu thư nhà họ Vân ở trấn Lê Khê, mạo danh cô ấy."

Lư Dục Hiểu : "Vậy thì cô rắc rối rồi."

Vân Vi Sam : "Thế cô thì sao ? Chẳng lẽ cô là Thượng Quan Thiển thật ? Thượng Quan Thiển của thành Đại Phú ?"

Lư Dục Hiểu : "Đúng rồi, ta chính là Thượng Quan Thiển."

Lúc này, Vân Vi Sam mắt tròn xoe nhìn Thượng Quan Thiển, trong đầu cô vang vọng lại tiếng nhắc nhở của Hàn Nha Tứ "Nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải cắn chặt lấy thân phận của cô. Cô chính là Vân Vi Sam, Vân Vi Sam đến từ trấn Lê Khê."

Vân Vi Sam : "Thế sao cô lại là gian tế cấp Ma của Vô Phong ?"

Lư Dục Hiểu : "Là một thành viên của Vô Phong, sự tin tưởng của cô đối với người lạ e là nhiều đến ngu ngốc rồi."

Vân Vi Sam : "Người lạ ? Ai ?"

Lư Dục Hiểu : "Ta, từ nhỏ ta đã được gia đình gửi đến Vô Phong huấn luyện, nhưng những dịp Tết nhất, hay hội chùa, chợ đèn hoa, ta đều sẽ về, lộ diện trước mặt đám đông. Nhân tiện tận dụng mấy ngày này sắp xếp vài cuộc xem mắt với nhân vật giàu có trong thành, thường ngày, gia đình cũng sẽ sắp xếp một người hầu yếu đuối đóng giả ta, cách một bức màn để đại phu khác nhau đến tận nhà bắt mạch. Các thể loại phương thuốc cũng liên tục được gửi đến nhà, rồi đổ từng đống từng đống bã thuốc ra khỏi nhà. Vì vậy ta có thể dựa vào cái cớ yếu đuối thể hàn, không tiện ra ngoài, huấn luyện ở Vô Phong dài hạn. Cho nên kể cả Cung Thượng Giác có cầm bức họa của ta nghe ngóng khắp thành thì cũng sẽ chỉ nhận được một kết quả, ta chính là Thượng Quan Thiển. Một Thượng Quan Thiển yếu đuối nhiều bệnh, không thích ra ngoài."

Vân Vi Sam : "Vậy cô ở lại, ta buộc phải đi, ta không thể mạo hiểm."

Lư Dục Hiểu : "Cô muốn làm gì ? Cô điên rồi. Nếu ta là cô, ta sẽ cược."

Vân Vi Sam : "Cược gì ?"

Lư Dục Hiểu : "Cược Vô Phong đánh cược lên cô hay cược lên Trịnh nhị tiểu thư đã bại lộ qua đời."

Vân Vi Sam : "Cô có ý gì ?"

Lư Dục Hiểu : "Với cái thân thủ và bộ não cùng cực ngu xuẩn của Trịnh nhị tiểu thư kia cô ta cũng như cô, nhiều nhất cũng chỉ là cấp Yêu."

Vân Vi Sam : "Cô được thật, một câu mắng liền hai người."

Lư Dục Hiểu : "Nhiệm vụ của ta là tiếp cận Cung Thượng Giác, còn nhiệm vụ của Trịnh nhị tiểu thư cũng chỉ còn cô phụ trách hoàn thành nốt. Nếu Vô Phong không muốn đứt đường dây này thì ta nghĩ chắc họ sẽ tìm cách chứng thực thân phận của cô ở trấn Lê Khê. Với Vô Phong mà nói chỉ có việc họ không muốn làm không có chuyện họ không làm được."

Vân Vi Sam giữ im lặng không nói câu nào, nhưng trong đầu lại vang lên câu nhắc nhở của Hàn Nha Tứ đối với cô "Nhớ kỹ lời ta nói bất luận thế nào cũng phải kiên trì với thân phận của mình. Cô tên Vân Vi Sam đến từ trấn Lê Khê."

Lúc này Cung Viễn Chủy bước vào nơi Giác cung thì thấy Cung Thượng Giác hắn đang ngồi nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt sắc lạnh.

Cung Viễn Chủy : "Ca ca đang nhìn gì vậy ?"

Cung Thượng Giác : "Bồ câu đưa thư mang kết quả điều tra thân phận của Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển về sớm rồi."

Cung Viễn Chủy : "Có giống như ca ca dự liệu không ?"

Cung Thượng Giác : "Mang ám khí chưa ?"

Cung Viễn Chủy : "Mang rồi."

Cung Thượng Giác : "Đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro